Gửi: Sun Apr 14, 2013 5:00 am Tiêu đề: Hoa Tuyết nhớ quê ~ Hoa Ban Tây Bắc
Hoa Tuyết nhớ quê
(Họa bài "Hoa Ban Tây Bắc")
Vào mùa đông trên vùng biển bắc
Tuyết phủ đầy trắng xóa mênh mông
Gió cuồng say mê hồn lữ khách
Lạnh cõi lòng chạnh nhớ quê xa
Bóng hoàng hôn bay mờ ngập lối
Nước mặt hồ lạnh ánh trăng khuya
Rặng núi cao u buồn băng giá
Trên bầu trời lạc lõng vì sao
Cảnh thê lương nào đâu quyến rũ
Gợi nỗi buồn biệt xứ lưu vong
Bên trời xa quê hương tươi thắm
Tê tái lòng cách trở biệt ly
Bao năm qua sống xa quê cũ
Vẫn say lòng ngày nắng mưa bay
Trông mai sau gió núi trời mây
Giã cõi lạnh về trong ngấn lệ
Gửi: Mon Apr 29, 2013 12:38 am Tiêu đề: Mùa Xuân Trở về ~ Đông xuân giao mùa ~ Giao Mùa
Đông xuân giao mùa
(Cảm tác bài Mùa Xuân Trở về)
Hôm qua tuyết đổ trắng ngần
Nghe đâu chim hót bâng khuâng gọi bầy
Giật mình tỉnh giấc sáng nay
Nhìn qua khung sổ mừng ngày xuân sang
Đông qua rực ánh nắng vàng
Muôn hoa đua nở rộn ràng trước sân
Sương khuya cảnh đẹp vô ngần
Mùa đông thay áo đón xuân mới về
Lũng xanh dưới bãi sơn khê
Bầy nai ngơ ngác bên lề rừng thông
Giao mùa đúng giữa đông xuân
Cây đào trước ngõ ngập ngừng trổ hoa
Trời cao chim én la đà
Rủ nhau làm tổ vào ra rập rìu
Cành cây trụi lá đìu hiu
Nụ non chen chúc nắng chiều trổ hoa
Mùa xuân về với muôn nhà
Mang nguồn thi hứng để mà đón xuân
Bá Nha
27/04/2013
GIAO MÙA
(Cảm tác bài Đông Xuân Giao Mùa)
Đêm qua bão tuyết chợt đi về
Thức dậy mới hay chỉ giấc mê
Nắng sớm chói chan ngoài cửa sổ
Muôn hoa đua nở khắp sơn khê
Bầy nai ngơ ngác rừng thông vắng
Chim én lượn bay khắp bốn bề
Đông tàn xuân đến muôn nhà ngóng
Giao mùa thi hứng nảy tràn trề
Lộc Bắc
28/04/2013
Xuân Hồng Lỗi Hẹn
(Họa bài Mùa Xuân Trở về)
Nắng xuân hồng cả đất trời
Lòng ta tê tái một đời tình câm.
Chồi lộc non căng tràn sức sống
Mùa xuân về hoa nở đầy cành
Chú chim xinh không còn lẻ bóng
Trên tầng cao én liệng trời xanh.
Tia nắng sớm lung linh cửa sổ
Cành mai vàng hé nụ đơm bông
Đôi chim sâu líu lo bên tổ
Bờ dậu xanh thấp thoáng bóng hồng.
Tim rộn rã khắc lời trên lá
Lòng thầm mong gởi gió đưa sang
Dạ bồi hồi nôn nao chi lạ
Gió có mang tình nhớ đến nàng?
Xuân lại đến nắng hồng thêm nhé!
Ngàn hoa luôn khoe sắc tỏa hương
Non nước trời mây tươi muôn vẻ
Để hồn ta say đắm yêu thương.
Rồi buồn man mát một mùa xuân
Dậu cũ người xưa đã mấy lần ...
Biền biệt tăm hơi đành lỗi hẹn
Ngậm ngùi đau đớn mối tình câm!
Tịnh Phan
15/05/2013
Được sửa bởi MAI THO ngày Tue May 14, 2013 10:26 am; sửa lần 1.
Gửi: Tue May 21, 2013 2:45 pm Tiêu đề: HÈ VỀ ~ HẠ VÀNG
Các anh chị thân
Ngoài phần dẫn nhập dễ thương như thuở ngày xưa còn bé, bài thơ của cô Út tự nhiên, nhẹ nhàng, vui vẻ của những ngày hè rực rỡ nhưng vẫn tôn trọng luật thơ Đường. Đọc xong vội "nghiêng nón che"! Cám ơn cô Út.
Thân
LB
*************************
Thưa các anh chị,
Xem xong bài thơ « Hè Về » của anh Lộc Bắc, lòng tôi bỗng trào dâng, một niềm nhớ thương! Nhớ những ngày tháng còn cắp sách đến trường, thương những ngày gần cuối năm học, khi hàng cây Phượng Vỹ đang thay màu áo!
Ôi! màu hoa Phượng, màu hoa học trò!
Tôi quên thế nào được! Khi còn học tiểu học, mỗi mùa hoa Phượng nở, tôi thường lanh quanh, tha thẩn trên những bãi cỏ xanh, vương lấm tấm những cánh hoa Phượng đỏ! với cả những chú chuồn chuồn màu cam, bay là là! Tôi thường cùng các bạn, nhặt những cọng nhuỵ hoa để chơi đá gà! Hoặc nhặt những đài hoa thổi phồng lên, và để vào lòng bàn tay, đập nghe như tiếng pháo! Vui lắm cơ!
Rồi truyền tay nhau những quyển Lưu Bút, dặn nhau : ‘nhớ viết dài ơi là dài nhé! Nhớ dán thêm tấm ảnh của bạn nữa đấy nha!’.
Ngày tháng cứ thế trôi mau…!
Đã bao lần, các cây Phượng ở ngôi trường NBT trổ hoa… Sao bỗng nhớ quá! nhớ quá!
Nguyễn Thị Phước
HÈ VỀ HẠ VÀNG
Thấm thoắt ngày qua đã giữa hè Phượng Hồng nhuận sắc gọi vào Hè
Rừng cây văng vẳng tiếng sầu ve Trưa nắng râm ran tiếng hát ve
Người già đọc sách lim rim ngủ Lưu Bút Ngày Xanh ghi lại thuở
Trẻ nít nhẩy tưng điệu nhạc nghe Tấm hình còn bé đính kèm nghe!
Hoa nở ngập trời trên sắc biếc Cơn mưa bất chợt dừng chân ghé
Khói bay mù đất dưới dù che Bỗng chốc nắng lên nghiêng nón che
Gia đình đoàn tụ vui như tết Ngày tháng Hạ Vàng bao luyến nhớ
Vạn vật đua nhau rạng rỡ khoe Chút tình thơ thẩn gửi nhau khoe.
Gửi: Tue May 21, 2013 3:24 pm Tiêu đề: HÈ VỀ ~ HÈ VUI
HÈ VỀ HÈ VUI
Thấm thoắt ngày qua đã giữa hè Gió reo nắng ấm buổi trưa hè
Rừng cây văng vẳng tiếng sầu ve Văng vẳng trên cây rộn tiếng ve.
Người già đọc sách lim rim ngủ Lả lướt nhạc công so phím kéo (đàn)
Trẻ nít nhẩy tưng điệu nhạc nghe Lim dim ông lão lắng tai nghe.
Hoa nở ngập trời trên sắc biếc Chàng trai thanh lịch giơ khăn vẫy,
Khói bay mù đất dưới dù che Thiến nữ thẹn thùng kéo nón che.
Gia đình đoàn tụ vui như tết Rạng rỡ cảnh quang như mở hội
Vạn vật đua nhau rạng rỡ khoe Người người hớn hở, mở lòng khoe.
Cát vàng
bờ soải bấp bênh
Sóng xua bọt trắng
cuối ghềnh đong đưa
Phi lao
lộng gió bông đùa
Ve kêu rả rích
nối mùa ái ân
Hạ nồng
gió thổi phân vân
Hai tà áo trắng
khi gần khi xa
Gió xiên
thổi hất một tà
Tay bên vội nén vạt xa đất trời
Gió ngang
mảng gió chơi vơi
Hai tà áo mỏng níu người mến thương
Nón nghiêng
che ánh tà dương
Bên kia đồi cát
cuối đường buồn tênh
Phượng hồng
đỏ rực vây quanh
Quê hương lặng ngắt, bóng anh xa vời!
Gửi: Mon Jun 10, 2013 9:36 am Tiêu đề: DẠ KHÚC ~ LỆ KHÚC
DẠ KHÚC
Thưa các anh chị,
Hôm nay, Phước xin gửi đến các anh chị bài thơ « Dạ Khúc ».
Đọc đến tựa bài này, có nhẽ các anh chị đều liên tưởng đến tác phẩm bất hủ: « Sérénade » của Franz Schubert, mà nhạc sĩ Phạm Duy đã sáng tác lời Việt, với tên "Dạ Khúc", thật xuất sắc.
Thật là buồn cười, khi Phước dám mượn tựa bài hát trên, để đặt tên cho bài thơ còn non tay nghề của Phước! Mong các anh chị thông cảm cho Phước, chẳng qua là một sự trùng hợp ý tưởng thôi! vì bài thơ của Phước, cũng nói về một đề tài, diễn ra khi màn đêm buông xuống dần! Thôi thì, các anh chị cho Út Phước, được 'dựa hơi' tên tác phẩm ấy, một tị nha!
Xem xong bài thơ, thấy nhạt quá! các anh chị nghe nhạc cho đậm đà nhé! Phước xin mời các anh chị, nghe kèm theo nhạc phẩm, Phước vừa giới thiệu ở trên. Nghe nhạc xong, các anh chị ngắm hoa nữa nha!
Thân.
Nguyễn Thị Phước
Dạ Khúc Lệ Khúc
Tình chúng ta tựa hoa Nguyệt Quế Tình tưởng kết vòng hoa Nguyệt Quế
Trắng tinh khôi hương nhẹ giao hoà Mái tóc thề hòa quyện lả lơi
Tiếc thay cơn gió thoảng qua Nhưng sao vương miện chơi vơi
Cánh bay lả tả buồn xa nhụy vàng! Hương còn lưu luyến mà người đã xa!
Em đến thăm nắng chiều vừa tắt Nhớ thuở trước vườn em đầy nắng
Sân vườn nhà gió lộng thổi lay Lắm hương hoa ong bướm dập dìu.
Đêm xuống dần cỏ cây hiu hắt Buổi trưa hè hiu hiu vắng lặng
Đàn chim di xao xác cánh bay Em ngồi chải tóc thật đáng yêu.
Tay cầm tay mắt nhìn quyến luyến Hàng dậu thưa chỉ thêm bối rối
Cây Khế sầu ủ rũ cành hoa Sợi tơ hồng trước gió lả lơi.
Phút chia xa Tigon chứng kiến Hoa trinh nữ đưa đường dẫn lối
Hương Ngọc Lan đưa bước tình ta. Để tình ta chắp cánh lên ngôi.
Ngồi bên nhau ngậm ngùi chẳng nói Hoa Nguyệt Quế kết thành vương miện
Xót xa thay! tình sớm úa tàn Mái tóc thề thơm ngát mùi hương
Ngày tháng vui thôi đành tự gói Anh nhìn em bao nỗi mến thương
Gửi theo cùng với ánh trăng tan. Vầng trăng tỏ ghi lời thệ ước.
Khúc ly tao thoáng ngân trong gió Hạnh phúc nhỏ nhoi nào biết được
Cung điệu buồn ngấn lệ khôn ngăn Cuộc chia ly con tạo trêu ngươi.
Xa nhau rồi biết còn có nhớ? Anh lên đường môi tắt nụ cười
Lời ca nào em hát cho anh! Lời nào nữa thay lời buồn thánh.
Duyên đôi mình chẳng may ngắn ngủi Vườn hồng nay hoa tàn trăng lạnh
Trời không thương khiến phải xa nhau Hai mái đầu xanh phải xa nhau.
Mai anh đi, em giữ được đâu Anh đi em giữ được đâu
Chỉ lưu lại chút mầu chung thuỷ! Chỉ còn lưu lại một mầu thủy chung!
(Cảm tác bài DẠ KHÚC)
Dạ khúc ngưng, hoa Nguyệt Quế sầu
Thương nhau gần gũi chẳng bao lâu
Người về thăm thẳm chiều vừa tắt
Hoa lạc dưng dưng chớm bão Ngâu
Cung điệu buồn ngân nga vắng gió
Lời ca đêm thấm ướt mi nhau
Nghìn trùng hạt cát còn vương lụy
Anh quyết đi, em giữ được đâu!
Gửi: Wed Jun 26, 2013 4:30 am Tiêu đề: ÁO TỨ THÂN ~ TRỞ VỀ
ÁO TỨ THÂN TRỞ VỀ
Trong gió bay bay chiếc áo dài Đường chiều nắng đổ bóng in dài
Bao năm yêu mến chẳng hề phai Mơ ước mộng xưa khó nhạt phai
Buộc quanh vạt trước tình chung thủy Nón lá bài thơ che nửa mặt
Yếm ngực ôm con cánh mộng cài Áo dài lụa mỏng tóc hoa cài
Phụ mẫu tứ thân tà áo lụa Mắt tròn đen láy hồn lưu lạc
Năm khuy cân xứng đạo trần ai Duyên quá nụ cười gây nhớ ai
Đẹp hình, đạo lý thêm văn hóa Xa cách bao ngày nay trở lại
Truyền thống Việt Nam giữ mãi hoài Biết người em gái mãi thương hoài?
Gửi: Tue Jul 16, 2013 12:38 am Tiêu đề: Mưa trên biển vắng ~ Biển Vắng Một Mình
Chị Út Phước thân mến,
Tôi cảm nhận sâu sắc bài thơ “Mưa trên biển vắng”. Đại thi hào Nguyễn Du viết một câu chính xác trong truyện Kiều “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Chị đã cố dùng những hình ảnh sinh động như: sóng biếc reo vui, Muống biển khoe bông... nhưng vẫn còn lắng đọng trong lòng “Cát bờ im giữ dấu chân xưa? ”. Dấu chân ngày nào cùng sóng bước trên bờ biển nay đâu còn nửa, mà chỉ còn “Biển vắng chiều nay loáng thoáng mưa”. Buồn nẫu ruột phải không chị.
Tôi có bài họa như sau:
Mưa Trên Biển Vắng Biển Vắng Một Mình
Biển vắng chiều nay loáng thoáng mưa Hoàng hôn biển vắng một chiều mưa
Thuỳ dương hong tóc xỏa bên dừa Hiu hắt hàng dương, xơ xác dừa.
Lưng trời mây xám buồn giăng mắc Mây xám giăng giăng chim mõi cánh
Mặt nuớc mờ hơi lãng đãng đưa Gió lay nhè nhẹ lá đong đưa.
Sóng biếc reo vui theo điệu múa Trong lòng da diết tâm tình cũ
Cát bờ im giữ dấu chân xưa? Bờ cát đâu còn lưu dấu xưa!
Ngây thơ Muống biển khoe bông tím Cảnh đấy người đây bao luyến nhớ
Hoa Sứ nhìn lên, sắp tạnh chưa? Một mình biển vắng tạnh lòng chưa?
Gửi: Sat Aug 17, 2013 12:38 pm Tiêu đề: MÙA HOA CHUNG THUỶ ~ VẪN MÃI CHỜ AI
HOA BAN TÂY BẮC
Thưa các anh chị,
Đất trời Tây Bắc, mùa nào cũng có một vẻ đẹp nên thơ riêng. Nhưng đẹp và gây nhiều ấn tượng, có nhẽ là vào mùa Xuân và mùa Thu. Vì vào hai mùa này, hoa Ban – hoa đặc trưng của vùng Tây Bắc – nở rợp núi đồi.
Vào mùa Xuân, ngợp trời hoa Ban trắng, một vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng, khiến ai đã đến đây, khó mà quên được khi rời xa...
Rồi mùa Hè sang. Cho đến khi, ta cảm nhận được, cái khí trời se se lạnh, với những làn gió heo may nhè nhẹ, và những dải nắng vàng óng như tơ, trải khắp các cánh đồng lúa đang vào mùa gặt, lúc ấy, Tây Bắc đã vào giữa mùa Thu... Vào thời điểm này, hoa Ban đỏ cũng bắt đầu nở, nổi bật giữa nền trời xanh trong. Sắc hoa mầu hồng đỏ hơi ngả tim tím, như một nỗi niềm ấp e mà đằm thắm, khiến ta phải say đắm ngắm nhìn thật lâu... để thấy được sự đáng yêu, mà thiên nhiên đã ban tặng nơi này.
Cùng lúc này, ở miền xuôi, mùa Hồng - Cốm đẹp đôi, đã bắt đầu...
Nguyễn Thị Phước
HOA BAN TÂY BẮC
MÙA HOA CHUNG THUỶ VẪN MÃI CHỜ AI
Xuân qua Hè tới đón Thu sang Hà Nội một ngày thu đã sang
Heo may se lạnh nắng tơ vàng Lung linh từng sợi nắng thu vàng
Tựa ai trải lụa trên đồi núi Rơi trên mái tóc ai mềm mại
Ngợp trời hồng thắm nét tươi vui. Thầm gọi tên nhau nét dịu dàng.
Chẳng rực lửa như nàng Phượng Vỹ Êm êm gió thổi tiếng thu rung
Không kiêu sang của đoá Hồng Nhung Tà áo bay bay gợi nhớ nhung.
Sắc hồng thắm pha thêm chút tím Phố vắng trong tay cùng sóng bước
Dậm ân tình màu của thuỷ chung. Mãi còn ghi lại mối tình chung.
Cánh Ban đỏ bắt đầu hé nở Biết bao kỷ niệm khắp muôn nơi
Tựa thiệp hồng của những lứa đôi Dệt mộng tình thơ đẹp lứa đôi.
Trao cho nhau tình yêu đã ngỏ Loan phụng chờ ngày duyên thắm ngỏ
Gửi: Tue Dec 03, 2013 1:30 am Tiêu đề: Thuyền Mơ ~ Em Đi Chùa Hương ~ Suối Yến Chùa Hương
SUỐI YẾN / CHÙA HƯƠNG
Suối Yến (hay còn gọi là Yến Vĩ) là con suối nhỏ nằm trong khu du lịch Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Từ bến Đục, du khách đi thuyền theo dòng suối này, để đến với Hương Sơn. Sở dĩ gọi là Yến Vĩ, vì dòng suối dài, xòe như hình đuôi chim yến. Đây là một dòng suối không rõ bờ, trải dài giữa ruộng lúa, bờ khoai, trôi lặng lẽ giữa hai triền núi biếc, với những hình dáng kỳ thú và màu sắc sinh động.
Khi mùa Thu đến, cả vùng Hương Sơn trở nên thanh vắng, tĩnh mịch, có chút gì man mác. Khung cảnh này của chùa Hương, trái ngược hoàn toàn với sự tấp nập, thường thấy vào những mùa lễ hội chùa.Thêm vào đó, những dải hoa Súng, rực nở khoe sắc hồng tía trên mặt dòng suối, tạo nên vẻ thật thanh bình , êm ả... Có lẽ, mùa Thu là thời điểm đẹp nhất để vãn cảnh vùng này.
Đường suối chỉ dài chừng 4 km, song do có sự uốn lượn quanh co giữa các đoạn, các khúc theo các dãy núi, nên dù có cố phóng hết tầm mắt, thì các du khách cũng khó lòng thấy được điểm kết thúc. Từ đây, du khách có thể thả hồn, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, với những dãy núi, ngọn cây... hay đồng hành cùng những vạt lúa non tơ …. Mỗi ngọn núi đều có một hình dáng riêng, một tên gọi riêng, trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau hai bên bờ suối.
Song có lẽ điều lôi cuốn nhất của dòng suối là sự yên tĩnh, thanh bình, cũng như sự hòa hợp giữa non và nước, đúng là Sơn Thủy hữu tình!
Trích theo nguồn Internet.
Nguyễn Thị Phước
Thuyền Mơ
Thinh không vọng tiếng chuông ngân
Kim ô hé nụ vàng dần sắc mây
Tình cờ lạc đến nơi này
Ưu phiền rũ sạch Bồng Lai cõi trần.
Thuyền ai lờ lững theo dòng
Êm đềm suối Yến ôm vòng chùa Hương
Nước trong phẳng lặng như gương
Mây Thu ghé xuống đưa đường nhớ mong
Súng hồng mộc mạc thong dong
Sóng tình réo rắt yêu thương dâng đầy
Nắng vàng nhuộm thắm ngàn cây
Hữu tình Sơn Thuỷ gợi xây mộng lành
Hồn thơ gieo khúc nhạc tình
Phiêu diêu thi sĩ bồng bềnh chốn Tiên
Ngại ngần ấp ủ niềm riêng
Gói trong thơ ý gửi miền yêu thương.
KOBE. AT
30/11/13
Em Đi Chùa Hương
Em Đi Chùa Hương
Chuông chùa vang vọng tiếng ngân
Nắng vàng lấp lánh chín tầng mây bay.
Lung linh cảnh sắc chốn này
Núi non, dòng suối đẹp thay dương trần.
Thuyền con xuôi ngược xa gần
Đi ngang bến Đục đến lần chùa Hương.
Nam thanh nữ tú bốn phương
Hẹn nhau suối Yến tìm đường lên non.
Mới vừa mười sáu trăng tròn
Em còn bé lắm, vẫn còn ngây thơ.
Nắng vàng nhuộm tóc ngẩn ngơ
Bao chàng trai trẻ thẩn thờ nhìn em.
Hơi sương mờ ảo nhá nhem
Thẹn thùng cuối mặt chẳng thèm nói năng.
Ai ơi, có biết cho chăng?
Niềm riêng ấp ủ nồng nàn yêu thương.
Tịnh Phan
01/12/2013
Em Di Chua Huong - Phi Nhung - PPS Tịnh Phan
Suối Yến Chùa Hương
Suối Yến Chùa Hương
Non bồng vang vọng tiếng ngân
Lung linh đáy nước mấy tầng mây bay
Bồng lai cảnh đẹp chốn này
Lối mòn tiên giáng khoan thai cõi trần
Mái chèo khua nhẹ theo dòng
Con đò bến đục quanh vòng chùa Hương
Trời chiều khói phủ màn sương
Đi qua suối Yến vấn vương câu hò
Cùng thuyền chả dám truyện trò
Nhìn bông hoa súng tơ vò ngẩn ngơ
Tại em sao quá ngây thơ
Làm anh lạc lối bơ vơ một mình
Chuông ngân như khúc nhạc tình
Bồng lai lạc bước tưởng mình cõi tiên
Nhìn em chẳng dám nói riêng
Để trong tiềm thức bao niềm nhớ thương
Bá Nha
01/12/2013
Được sửa bởi MAI THO ngày Tue Dec 03, 2013 2:37 am; sửa lần 2.
Gửi: Sat Dec 14, 2013 1:21 pm Tiêu đề: TRẦU CAU - NGUYỄN THỊ PHƯỚC
TRẦU CAU
Thưa các anh chị,
Bây giờ đang là mùa cưới.
Hôm nay, Phước xin mời các anh chị đọc một đề tài có liên quan đến việc Cưới Hỏi ở nước ta. Xin thưa, đó là “Trầu Cau”.
Thưa các anh chị,
Có nhẽ, chúng ta đều biết truyền thuyết về sự tích Trầu Cau. Tôi xin mạn phép không kể ra đây (vì e bài quá dài!). Tôi chỉ nói sơ qua về tục lệ ăn trầu ở nước ta.
Một hôm, vua Hùng thứ Tư nhân dịp tuần du qua vùng đất của gia đình họ Lưu, thấy có miếu thờ (đền Tam Khương ở làng Nam Hoa, huyện Nam Đàn, Nghệ An), và được dân sở tại, kể cho nghe câu chuyện thương tâm. Cảm kích trước tình anh em khăng khít, tình vợ chồng thắm thiết, thủy chung – của anh em, vợ chồng nhà họ Cao – nhà Vua vô cùng cảm động. Ngài sai lấy trầu cau ăn thử, mới khám phá ra một mùi vị thơm cay, nồng ấm, và khi nhổ nước cốt trầu xuống tảng đá vôi lại thấy hiện ra sắc đỏ tươi như máu. Nhà Vua cho là quý, bèn truyền lấy giống về trồng, xa gần bắt chước làm theo. Ngài còn xuống lệnh cho thần dân, từ nay sẽ nhất thiết dùng – trầu, cau và vôi – trong các dịp cưới hỏi, trong các buổi hội họp, và làm biểu tượng tình nghĩa thắm thiết anh em, vợ chồng. Tục ăn trầu ở nước ta, có từ đó.
Và cũng vì sự tích Trầu Cau có ý nghĩa sâu sắc như thế, nên tục ăn trầu của dân ta đã được thăng hoa, trở thành một mỹ tục mang tính chất đặc thù của một nền văn minh cổ. Với người Việt Nam, trầu cau là biểu hiện nét văn hóa độc đáo của dân tộc. Miếng trầu chứa đựng nhiều tình cảm, nhiều ý nghĩa thiêng liêng, gắn bó thân thiết trong tâm hồn mỗi người Việt.
Trầu cau dùng để tiếp khách hàng ngày, như bát nước chè xanh, như điếu thuốc lào.
“Miếng Trầu là đầu câu chuyện
‘Có trầu thì giở trầu ra
Trước là đãi bạn, sau ta với mình’
Trầu có mặt trong mỗi cuộc vui, buồn của làng quê, trầu trong các buổi lễ tế thần, tế gia tiên, lễ tang, lễ thọ, lễ mừng... Trầu cau còn là quà tặng, là sính lễ trong đám hỏi. Trước đây, người ta biếu trầu cau, để thay thiệp báo tin, thiệp mời trước ngày cưới.
Đối với các nam nữ thanh niên, xưa kia, miếng trầu là duyên cớ để bắt đầu một tình yêu:
- Gặp nhau ăn một miếng trầu
Gọi là chút nghĩa về sau mà chào.
- Miếng trầu ăn nặng bằng chì,
Ăn rồi em biết lấy gì trả ơn?
- Miếng trầu là nghĩa tương giao,
Muốn cho đây đấy duyên vào hợp duyên.
- Trầu bọc khăn trắng cau tươi,
Trầu bọc khăn trắng đãi người xinh xinh.
Ăn cho nó thỏa tâm tình,
Ăn cho nó thỏa sự mình sự ta.
Trong lễ hỏi, cưới và mâm cỗ cúng Tơ Hồng - vị thần của Hôn Nhân - bao giờ cũng phải có buồng cau, tệp lá trầu và vôi, ví như sợi chỉ hồng, kết chặt mối lương duyên cho những đôi trai gái, thành vợ thành chồng. Đó là một nghi thức độc đáo của người Việt
"Miếng trầu nên dâu nhà người".
‘Anh hai đi cưới chị hai,
Mâm trầu, hũ rượu tốn hai mươi tiền.
Còn dư mua chả mua nem
Mua cặp lồng đèn, hai họ cùng lên. ’
Theo tục lệ, nhà ai có con gái gả chồng, sau khi ăn hỏi xong, đem trầu cau biếu hàng xóm và bà con nội ngoại. Việc này được xem như một lời loan báo, rằng con gái trong nhà đã có nơi xin hỏi cưới. Vì miếng trầu là tục lệ, là tình cảm, nên ăn được hay không, cũng không ai từ chối.
Ngày nay, tuy con người đã tiến xa hơn trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội - văn hóa, nhưng miếng trầu quả cau, vẫn là một phong tục đẹp, thể hiện bản sắc riêng của dân Việt.
Với chúng ta, hình ảnh những hàng cau phía trước nhà, thẳng tắp, cao vút, có lá mọc thành chùm ở ngọn cây, thân lá xẻ hình lông chim, lung linh trong nắng sớm, đong đưa trước gió chiều, hay in hình trên nền trời xanh thẳm vào những đêm trăng sáng; cùng hình ảnh những giàn trầu không xanh mởn, với những chiếc lá to bằng bàn tay, có hình trái tim duyên dáng, nơi góc vườn của nội, của ngoại... luôn là những hình ảnh thân quen, của sự thanh bình và một tình yêu lứa đôi, đã in sâu vào ký ức của nhiều người. Ngày nay chúng đã trở thành những hình ảnh biểu tượng cho quê hương, trong nỗi nhớ và niềm thương của những người con xa quê.
Gửi: Sun Dec 15, 2013 1:29 am Tiêu đề: Trầu Cau ~ Phu Thê ~ Trầu Cau ~ Ngày Cưới
Trầu Cau
Tàn xanh vươn tỏa ngút trời mây
Quả nhỏ thân quen ở chốn đây
Thẳng tắp thân cau tràn sức sống
Dây trầu mềm mại quấn vòng cây
Tình chàng trụ cột bao che chở
Phận thiếp mong manh nép mái này
Mỹ tục trầu cau lưu giữ mãi
Nên duyên phu phụ vững bền thay!
KOBE.AT
01/08/2013
Phu Thê
Cách trở dặm đường xa tít mây
Nên duyên chồng vợ cũng về đây.
Đôi bông tai nhỏ, đôi vòng xuyến
Mâm bánh phu thê, mâm trái cây.
Chú rể hân hoan đêm hợp cẩn,
Cô dâu e thẹn phút giây này.
Xu xuê thời Lý còn lưu giữ
Mỹ tục cha ông ý nghĩa thay!
Tịnh Phan
14/12/2013
Trầu Cau
Trầu xanh, cau nhỏ vỏ vân mây
Quyệt chút vôi tôi miệng ống đây
Huynh đệ vững bền như đất đá
Vợ chồng thắm thiết quấn quanh cây
Trơ trơ riêng lẻ nào ai biết
Son đỏ nhai chung chuyện tích này
Giao hiếu kết thân, trầu cánh phượng
Hôn nhân nạp lễ mặn nồng thay!
Lộc Bắc
14Dec2013
Ngày Cưới
Anh xin mẹ đặt một buồng cau
Cùng với ít vôi lẫn tếp trầu
Đem đến nhà em làm lễ vật
Cho mình được sống mãi bên nhau
Cô ̣dâu rực rỡ trong ngày cưới
Chú rể bảnh bao tóc mượt đầu
Lễ lạy cầu xin cuộc sống mới
An vui hạnh phúc mãi sang giầu .
Trước hết, tôi thành thật cảm ơn các anh, đã có lòng, bỏ ít thời gian để làm bài thơ, hoạ lại bài “Trầu Cau” của tôi.
Bài ‘ Ngày cưới’ của anh Vĩnh làm tôi vui nhất! có nhẽ, ngày xưa, anh Vĩnh đã thủ thỉ với bà cụ: ‘Mẹ ơi, mẹ nhé! hỏi vợ cho con! ’
Bài thơ ‘Trầu cau’ của anh Tín, thật là truyền cảm, nhưng buồn quá! Biết cau có còn nhớ không? hay là lại... để lá trầu vàng!! Tôi thích nhất là câu:
Bóng nước còn in bóng cỏ cây
Riêng bài thơ ‘Phu Thê’ của anh Tịnh, tôi ưng bụng nhất! vì bài này làm cho ‘tâm hồn ăn uống’ của tôi lại bừng tỉnh! Tôi thích ăn bành xu xê từ khi còn bé! Bây giờ, thỉnh thoảng, tôi vẫn thường mua ở hiệu Ngọc Sáng, ăn cho đỡ ghiền!
Anh Hùng, tôi thích hai câu:
Nhà ai xa cách tận chân mây
Xui khiến làm chi đến chốn đây
Nghe sao mà ‘hữu duyên thiên lý’ quá!
Bài 'Trầu Cau' của anh Lộc, nghe nghiêm trang quá ạ! như là thầy giáo giảng trong tiết học Văn.
Bài thơ ‘Duyên Thắm’ của anh Bổn, thật là thơ mộng và nồng nàn! mối tình đầu mà được trọn vẹn như thế, thật là nhất rồi!
Cô em duyên dáng đẹp đoan trang
Chàng yêu say đắm thật nồng nàn
Anh Thọ đã góp nhiều công sức, để trình các bài thơ của chúng tôi, thật là đẹp và trang trọng. Cảm ơn anh Thọ nhiều lắm!
Xin chào tạm biệt. Chúc các anh luôn vui khoẻ, yêu đời.
Gửi: Fri Dec 20, 2013 9:35 pm Tiêu đề: Hương Ngọc Lan - Nguyễn Thị Phước
NGỌC LAN
Ngày xửa ngày xưa, tất cả các loài cây thuở ban đầu chỉ có lá mà chưa có hoa như bây giờ. Muốn cho Địa Cầu thêm phần xinh tươi, diễm lệ, Trời dặn dò Thần Sắc Đẹp hãy dùng tình thương và trí tuệ để vẽ lên cây, muôn ngàn bông hoa khác nhau.
Vâng lệnh Trời, Thần Sắc Đẹp bay xuống trần gian, đi khắp nơi để vẽ thêm hoa cho cây cối.
Vẽ xong, Thần Sắc Đẹp ngắm lại, nhưng cảm thấy dường như còn thiếu một chút gì đó. Thần muốn tặng thêm hương thơm cho các loài hoa Thần vừa vẽ. Duy có điều là Thần không đủ hương để chia đều cho tất cả các loài hoa.
Thần Sắc Đẹp quyết định sẽ tặng làn hương quý báu cho những loài hoa nào có tấm lòng tốt nhất, cao thượng nhất.
Thần Sắc Đẹp đi mãi, đi mãi trên khắp Địa Cầu, ban tặng gần hết bình hương thì cuối cùng gặp hoa Ngọc Lan, đang khiêm tốn nép mình ở một vùng đất có nhiều chúng sinh tu hành. Thần nói:
- Hỡi hoa Ngọc Lan bé nhỏ, nếu ta ban cho con làn hương thơm kỳ diệu còn lại này, thì con sẽ làm gì?
Hoa Ngọc Lan suy nghĩ một hồi, rồi ngập ngừng không nói. Thần Sắc Đẹp phải dịu dàng nhắc lại câu hỏi, hoa Ngọc Lan mới dám đáp lời:
- Con xin tạ ơn Thần Sắc Đẹp tưởng nghĩ tới con. Thật tình thì con thích được thơm lắm, nhưng con không muốn nhận.
Thần Sắc Đẹp ngạc nhiên hỏi:
- Bất cứ loài hoa nào cũng muốn ta ban tặng mùi hương, cớ sao con lại từ chối?
Hoa Ngọc Lan thưa:
- Con xin Thần đem phần hương còn lại, ban tặng cho loài hoa cỏ. Con còn được ở trên cây cao, còn hoa cỏ thường ngày bị giày xéo, khổ lắm...
Nói đến đây hoa Ngọc Lan sụt sùi nhỏ lệ. Thần Sắc Đẹp vô cùng cảm động, liền hứa sẽ chăm sóc cho hoa cỏ, theo cách riêng của Đất Trời, và quyết định ban tặng cho hoa Ngọc Lan phần hương thơm còn lại.
Chính vì có tấm lòng thơm thảo, thương yêu kẻ khác mà từ đó hoa Ngọc Lan nhỏ nhắn, xinh xắn có được mùi hương thanh khiết, làm đẹp cho chính mình và cho bầu không khí chung quanh.
Gửi: Mon Dec 23, 2013 4:29 am Tiêu đề: Hương Ngọc Lan ~ Hoa Ngọc Lan
Hương Ngọc Lan Hoa Ngọc Lan
Ngọc Lan búp nhỏ nét trang đài Hoa trắng búp thon hé cánh đài,
Anh ngắt cài lên suối tóc ai Tỏa hương thơm nhẹ đắm hồn ai.
Xanh lá nhiều cành gieo bóng mát Trăng khuya len lỏi xuyên cành lá,
Trắng hoa lắm nụ ngát hương bay Sương sớm đê mê lất phất bay.
Chiều nào em hát ru hồn đắm Em cất lời ca lòng rộn rã,
Một tối anh đàn tiếng ngất say Anh so phím nhạc dạ mê say.
Trăng chiếu vườn khuya sầu lẻ bóng Ngọc Lan e ấp hương cùng sắc
Tơ loan đành đoạn cứ thương hoài! Lưu lại trong tim nỗi nhớ hoài!
KOBE. AT Tịnh Phan
Hoa Ngọc Lan
Một loài hoa đẹp vẻ trang đài,
Bát ngát hương thơm buổi sớm mai.
Trong trắng mầu hoa xanh lá thắm,
Xum xuê bóng mát ru lòng ai.
Chiều hôm xóm vắng bao niềm nhớ,
Ngày lắng vườn khuya tràn đắm say.
Anh hái tặng em cài mái tóc,
Ngọc Lan một đóa nhớ nhung hoài.
HHD
Tiếc Hoài
Năm hết tịnh tâm viếng phật đài
Nhẹ lòng trút bỏ chuyện trần ai
Hương thơm hơn hẳn hoa hồng thắm
Sắc trắng nào thua bông tuyết bay
Áo lụa, tóc mây hồn đắm đuối
Khăn san, má lúm vía mê say
Tha hương biền biệt bao năm tháng
Nghĩ đến ngọc lan vẫn tiếc hoài!
Lộc Bắc
Hoa Xưa
Cánh lá cong cong úp nhụy đài
Mênh mang hương tỏa khắp trần ai
Em cài hoa ngọc trên bờ áo
Để bướm đa tình không muốn bay
Bao hạ thu sang cho tới nay
Nhiều đêm tỉnh giấc thấy hồn say
Nụ cười nhớ mãi bờ môi thắm
Để đóa ngọc lan vẫn đượm hoài
Bá Nha
Cảm Hoài
Búp trắng ngần thôi, chẳng thấy đài
Thon thon, cong vuốt tựa tay ai
Thẹn thùng mượn lá cành che khuất
E ấp dâng mùi hương tỏa bay
Gợi phấn da thơm lòng rạo rực
Nhắc son môi mọng dạ ngây say
Về đâu hương tóc mây ngày ấy
Còn mãi trong ta nỗi cảm hoài !
Gửi: Wed Dec 25, 2013 10:36 am Tiêu đề: Tết Ngày Thơ - Nguyễn Thị Phước
Tết Ngày Thơ
Ngày còn thơ ấu bé teo
Tính hay làm nũng mè nheo vòi bà
Cho con bộ áo nhiều hoa
Và thêm hai chiếc nơ soa cài đầu
Cớ sao lòng vẫn u sầu
Mẹ ơi! đôi guốc có mầu cánh sen
Tuy rằng đi chẳng được quen
Lon ton lốc cốc trên nền gạch bông
Thế rồi cũng đến ngày mong
Sáng mùng Một Tết rắn rồng khoanh tay
Quần xinh áo đẹp mặc ngay
Rủ nhau xúm xít ra vây ông bà
Chúng con xin có món quà
An khang hạnh phúc cả nhà gặp may
Bà ơi cháu của bà đây
Chúc bà sức khoẻ năm nay dồi dào
Nghe xong bà lấy phong bao
Mở hàng cho cháu: ngoan nào bé con!
Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ Chuyển đến trang Trang trước1, 2, 3Trang kế
Trang 2 trong tổng số 3 trang
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn