TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Hoa huệ biển và Cô giáo tôi
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Hoa huệ biển và Cô giáo tôi

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
trinhhuyenngoc



Ngày tham gia: 12 Oct 2008
Số bài: 74

Bài gửiGửi: Mon Nov 03, 2008 10:08 pm    Tiêu đề: Hoa huệ biển và Cô giáo tôi

Hoa huệ biển và cô giáo tôi

                                    Nếu cô có giận, hãy cầm thước kẻ
                                    Em xòe tay đây! Bàn tay đã viết những
                                    trang này
.



"Huệ biển" -Lys de mer - Sơn dầu LTD 2007

Đầu đông là thành phố nhỏ của tôi ướt sũng mưa dầm . Những cơn bão cuối cùng mỗi năm không bao giờ quên ghé thăm. Lũ trẻ mang hoa, những món quà nhỏ xinh, tung tăng khắp phố phường.Không biết tự lúc nào , có lệ mừng thầy , cô giáo ngày hai mươi tháng mười một.

Mấy nhà hàng cũng kín chỗ họp lớp. Sâmpanh, vang đỏ...cả những chai Blue label, Martel ...sang như bà hoàng được trang trọng mời thầy cô...Xin giới thiệu Thầy , Thằng A , Giám đốc , con B phó chủ tịch, thằng C , chủ hãng...Rút các vi dích trao thầy cô với chức danh, bằng cấp to đùng.

Còn tôi, cứ vào đông là không ngủ được. Như hôm nay, xóm ngoại thành ồn ả tiếng chó sủa ran. Học trò nhỏ thăm thầy, cô giáo. Ngồi chờ khuya, nhớ miên man. Tôi cũng có tuổi thơ với thầy giáo làng dạy suốt ba năm; có thời niên thiếu với thầy nghiêm , cô hiền...Và bạn bè tôi, nhiều người đã in bóng vào trời đêm; những ngôi sao nhạt mờ, tội nghiệp. Chả có đứa nào thành danh.

Cánh cổng tre vườn nhà tôi xịch mở .- Trời ! Cô giáo tôi , cô Hoàng Lan ! Tôi chết lặng như tượng đá -Cô đó sao ?
-Không mời cô vào nhà ?
Nhìn quanh , vườn nhà tôi chỉ có ghế đá, mưa ướt sũng...Tôi lúng túng: -Mời cô ! mời cô!

Cô đi một vòng quanh sân, dưới ánh đèn vàng; vẫn như ngày xưa, từng bước chậm dọc hành lang lớp học...Dãy hành lang ngày ngày chúng tôi đứng, nhìn về hướng phòng Thầy Hiệu trưởng, chờ một vuông lụa hồng phấn bay bay trong nắng sớm.... Hôm nào cô ra muộn, bọn tôi thấy nao nao. Những lúc như vậy , biết chúng tôi đợi ; bao giờ cô cũng bước ra nhìn chúng tôi với ánh mắt biết cười . Như ngầm bảo : - Chờ cô!

Pha nước mời cô ; như đứa bé mừng mẹ chơ xa về , tôi kể cô nghe đủ thứ chuyện trên đời...Cô ơi , mấy năm rồi cô ở đâu - Cô ơi ! Dạo ở Trương Minh Giảng , Cô đi Pháp thật sao ...
Cô ơi ! ngày xưa cô phê học bạ...Em còn giữ...

Cô còn nhớ : Học giỏi nhưng kém may mắn trong kỳ thi...Cô nói nhỏ.
Lời phê của Cô đeo đẳng tôi mãi đến giờ... Cô trăn trở bao nhiêu để viết dòng chữ ấy. Bởi không phải tôi kém may mắn, mà vì tôi cùng hai ông bạn làm bài chung, sai giống nhau...Cô hỏi :- Ai chép bài của ai ? Khai ra , cô tha. Nhưng lũ chúng tôi hồi đó  hay noi gương ...anh hùng lịch sử , thà ...chết không khai. Cô giận, mở ví lấy khăn tay , bước ra khỏi lớp. Ba con Zêrô cho môn thi đệ nhất lục cá nguyệt . Con Zêrô trong học bạ tôi còn đó. Lời phê "kém may mắn"...Có ai nghĩ được như cô giáo tôi. Để thằng con duy nhất của tôi khi học dốt bị la , không căn cứ  lời phê của cô mấy mươi năm trước mà biện bạch : Tại ...gènne nhà !
Đã bao lần giở học bạ ra xem , tôi vẫn thấy như bàn tay cô ngập ngừng từng nét chữ. Mỗi chữ là một vết đòn roi.

Cô giáo tôi nhỏ người, hoa khôi Đại học khoa học thời đó. Vì sao cô về xứ nắng cát, tôi không dám hỏi.Trong suy nghĩ của chúng tôi; như viên ngọc, Cô đẹp , trong ngần , thánh thiện...

Mỗi lần vào lớp, Cô vẫy tay cho học trò ngồi...
Suốt bao nhiêu năm , tôi còn nhớ như in bàn tay ấy. Mùa hè năm bảy mươi ba, chúng tôi từ Sài gòn lên họp bạn Duy Tân và dự Hội trường Đại học Đà Lạt; đã mua vé chiêm ngưỡng "bàn tay ngọc " của một sinh viên, đẹp nhất trường. Và rồi kết luận :Không bằng tay cô giáo tôi .
Tay cô vẫy nhẹ, mềm như lượn sóng
Hôm sau , không biết anh nào bày trò , cả lớp bắt chước cô , vẫy tay...Bọn tôi thấy Cô cười, má hồng lên một tí ; không biết là giận , hay vui.

Mỗi lần tan trường, trong tà áo thướt tha , cô đi bộ về nhà trọ; có chúng tôi quanh cô, năm bảy đứa như được ủy quyền của Thầy Hiệu trưởng bảo vệ cô. Không biết các thầy giáo độc thân của chúng tôi thời ấy có ai quở trách gì đám trò trai trẻ?  Nhớ lại, bọn tôi đã nhiều lần bêu đầu, sứt trán vì choảng nhau với những anh bạn học trò lỡ lời , xúc phạm Cô

Có hôm giảng bài, Cô hỏi :- Các em có nghe không ?-Dạ nghe ạ! - Các em có thấy không ?-Thưa có!  Có hiểu rõ không ? Thưa ...Không !!!
Cô giận run người , nhưng rồi Cô chợt hiểu: Chúng nó " thấy" bàn tay cô lấm bụi phấn, chờ vò khăn thật sạch để cô lau tay. "nghe" cô giảng bài giọng Huế nhẹ như sương sớm, để thấy hàng cây đẹp hơn...Nhưng "chúng nó" không hiểu bài vì hồn để ngoài cửa lớp.


Cô Hoàng Lan chỉ dạy chúng tôi có hai năm.

XX

Ngày vào Sài gòn trọ học ở căn gác gỗ, con hẽm  đường Trương Minh Giảng. Một chiều hè năm đứa ngồi ở ban công.
-Trời ! Cô Hoàng ...Cô Hoàng Lan đi dưới đường .
Không vào nhà đi hướng cầu thang ; như sợ chậm, mất Cô; bọn tôi đu ban công  thả người xuống đường đuổi theo .
Cô Hoàng ôm ngực ..."-Cô sợ hết hồn ! tưởng đám du côn"...Vẫn giọng Huế nhẹ như sương.

Về nhà Cô mới biết : mấy năm rồi Cô trở lại Sài Gòn học cao học. Cô lấy kem mời chúng tôi ...
Cô ơi ! Chúng em hết thời con nít rồi ! và chẳng đứa nào cầm thìa... Như đọc được suy nghĩ của đám  trò trai mới lớn; cô nheo mắt :- "Ở Sài gòn , ngưới lớn cũng ăn kem "

Cô nhìn từng đứa chúng tôi, cho tới giờ tôi không thể quên ánh mắt buồn chiều ấy. Cô cúi mặt , nói khẽ :-"Tuần sau Cô đi Pháp "...
Tôi buột miệng :-Để em xem chỉ tay cô ! Coi có đường xuất ngoại không "!
-"Coi có đúng không đó ...Thầy ! " Cô cười và đặt tay lên bàn.


Tưởng Cô nói đùa cho học trò ngẩn ngơ , ai ngờ từ đó không ai gặp Cô nữa , ở Sài Gòn .

Cô đến với lớp tôi, đẹp lung linh như hoa huệ biển; mong manh vuông lụa mới, trắng tinh trên gò cát nắng vàng.
XX
Bây giờ Cô ngồi trước mặt ; học trò tóc trắng , Cô vẫn như xưa . Tôi kể Cô nghe chuyện từng người bạn : Năm Quỳnh, Hai Hùng , Thọ vé số ...Chuyện Thái Yên Chu  gieo mình xuống dòng thác dữ...Lan , Cô bạn gái giỏi nhất lớp, hiền như nữ thánh, và chị Hai nữa ...đã ra đi đầu độ xuân đời.

Trời khuya , tiễn Cô , tôi chúc Cô vui và may mắn .

Cô cười buồn :"...Học trò thế này  Cô vui sao được ! "


Trinhhuyenngoc-  

Adieu, mes chers amis


Được sửa bởi trinhhuyenngoc ngày Wed Jan 07, 2009 6:09 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
Hung T



Ngày tham gia: 21 Oct 2008
Số bài: 64

Bài gửiGửi: Mon Nov 03, 2008 11:24 pm    Tiêu đề:

Bắt chước le thuy tien tôi cảm khái :
Giờ này Cô ở đâu ?
Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Fri Nov 07, 2008 6:14 pm    Tiêu đề:

Hãy cùng nhau thưởng thức bài thơ hay ...
Cám ơn THN ,NTQ ,TXH ,HNH đã châm thêm dâù vào ngọn đuốc Duy Tân


http://trunghocduytan.com/viewtopic.php?t=3402#4925
Về Đầu Trang
Ba Hổ



Ngày tham gia: 30 Oct 2008
Số bài: 25

Bài gửiGửi: Wed Nov 19, 2008 6:48 pm    Tiêu đề: Hôm nay là hai mươi tháng mười một ở P Rang

Hôm nay là 20 tháng 11 , ngày nhà giáo ...Phan Rang đang ướt sủng mưa ...Lũ trẻ đang tung tăng, mua hoa thật sớm...Đúng như THN đã viết...
Mà sao THN có tâm sự giống tôi quá. Cũng có thời niên thiếu với thầy nghiêm , cô hiền... Mà lớn lên, làm lính thú chỉ đến chức hạ sĩ Hỏa đầu quân , nghĩa là chuyên nấu bếp. Thẹn với thầy cô , buồn với bạn bè , lâu nay tôi cũng không họp lớp...
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân