Gửi: Wed Oct 29, 2008 4:36 pm Tiêu đề: Ba bài tâm sự ...Nói không được-Chuyện thứ hai
Bác sĩ …Không cho nói
Anh Tư có ngoại hình không bắt mắt lắm , nhưng được cái hiền lành , dễ thương…, nói chung được nhiều bạn gái quan tâm. Nhưng vì là đàn em của Nói Không Được , nên cứ thấy… má hường thì liên tưởng tới cây phất trần , tục gọi chổi lông gà của Thầy Hiệu trưởng.
Nhưng thượng đế hay thương người …khù khờ, hoặc mèo mù …vớ cá rán sao đó ; Anh Tư có được chị Tư Bảo Ngọc ở quê nhà , hiền và đảm đang như cô Tấm . Nghe má anh Tư nói “ Tui ..ưa con Ngọc lắm, Chờ thằng Tư ra trường , tui tính…”
Nhưng thói đời …”gần đèn thì sáng “. Cơ mà, anh Tư vào sài gòn không sáng chuyện học, lại sáng ra cái chuyện nhiều …em gái phải lòng quá. Anh Tư lại bao dong, không để em nào …buồn lòng. Con trai Duy Tân …gan thỏ đế , nhưng được cái thông minh; ba tiểu thư anh Tư dạy kèm, hai cô bạn cùng lớp, cộng với 2 cô láng giềng trọ học ...; mà anh Tư khéo xếp không hề đụng độ , nên…Mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh.
Nhưng trời thương , thương quá hóa hư !trời cũng bực ..Anh Tư ngã bệnh, nằm Chợ Rẫy .Khai lý lịch tứ cố vô thân, tứ cố vô lân…ai cũng thương ( kể cả cô y tá tên Mỵ -chuyện này kể sau). Nhưng nằm viện đến ngày thứ ba , đúng 16 giờ , bệnh viện mở cửa cho thăm , thì bảy nàng tiên …ùa vào một lúc , Đụng hàng !!!
Trời đất! tiếng sụt sùi, thút thít …ỏm tỏi..”Sao anh bệnh mà không nói mí em”- “Thấy anh không đi học , em đã lo…” .Toàn lời mật ngọt em gái, chị gái Sài Thành..
Anh Tư hoảng, trả lời em nào đây !? Nhưng vốn thông minh, ảnh lấy bút viết vào lòng bàn tay , rồi …xòe ra : “Đau họng , Bác sĩ bảo Không Được Nói “ .
Nửa giờ sau, chị Tư Bảo Ngọc ở Phan Rang vào , …Tang thương nhìn mấy… dì bồ câu tíu tít… Chị cũng cũng chỉ được trao đổi với anh qua ánh mắt , bởi anh vẫn xòe lòng tay “ Nói không Được”...với Chị. Anh Tư thoát nạn khi bệnh viện đóng cửa.
Nhưng chuyện chưa chấm hết. Tám giờ tối , giờ thăm bệnh; chị Bác sĩ mặc Blouse trắng muốt, miệng bịt kín khẩu trang ( chắc anh Tư bị bệnh truyền nhiễm) tiến đến giường bệnh , mắt u buồn. Anh Tư lo lắm.
Mà lo cũng đúng, chị Bác sĩ nói chậm từng tiếng : “Bệnh nặng lắm , không qua khỏi …, chắc chết !”
Anh Tư hoảng :-“Sao lạ vậy, thưa bác sĩ…con… thấy khỏe hơn rồi mà ! Chết , mà chừng nào …Chết !”
Bác sĩ thong thả :” Chết ngay bây giờ !”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn