TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Chuồn chuồn ớt -Phần hai
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Chuồn chuồn ớt -Phần hai

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
trinhhuyenngoc



Ngày tham gia: 12 Oct 2008
Số bài: 74

Bài gửiGửi: Sat Oct 18, 2008 8:53 pm    Tiêu đề: Chuồn chuồn ớt -Phần hai

Chuồn chuồn ớt - Phần hai



Chị tôi giặt áo vườn sau.Học về quăng vội cặp lên chiếc võng gai , tôi gọi : Chị Ba ơi, chị Ba ! Gì thế ? chị tôi hỏi.
-Con "bé" Thu Quỳnh , "nó' hỏi em - thưởng thức "mùi đời " chưa ; mùi đời là gì hả chị ?
Chị Ba tôi trợn mắt, cầm cán chổi : -Con nít ranh , nói bậy . Tôi hoảng , chạy vào nhà .
Sau mới biết :"mùi đời " của mấy dì là bánh tráng mắm ruốc. Bánh tráng dày nướng giòn, quẹt mắm ruốc , có ớt cay , me chua , đường ngòn ngọt , có vị béo thơm của mè , ...mấy dì gọi "mùi đời" cũng đúng ?
Hội Mùi đời của mấy dì có Chị Hai,Diệu, Cô Hai Mỹ Cương, Thị Như , Mai Ngọc,Mai Tuyết , Huệ Phương và Thu Quỳnh. Thu Quỳnh nhỏ nhắn, má đỏ, môi hồng...Tôi có tô vẽ thêm tí sắc màu , mong được cảm thông; với tôi bạn bè đều đẹp.
Thu Quỳnh vui tính , dễ gần; và người gần Thu Quỳnh nhất có lẽ là Ông Năm Quỳnh. Ông Năm nhiều lần chở Thu Quỳnh lang thang ngoại thành, không biết có mời nhau bánh tráng nướng để nhớ vị ớt cay...Nhưng "thương " nhất là phát biểu của Thu Quỳnh ...:" Sau này , tui sẽ đưa mấy ông vào... văn học sử "
Nhưng người mơ được vào ...văn học sử nhất là tôi. Sau hàng loạt bài tập làm văn điểm bốn, điểm năm, thỉnh thoảng cô giáo phê..."Câu què"..."lạc đề"..."tối nghĩa", tôi được con tám , nhờ chỉa câu thơ của Chế Lan Viên , khi tả cảnh Tháp Chàm ."Bên cửa tháp ngóng trông người Chiêm nữ -Ta vẩn vơ nhìn không khí bâng khuâng". Từ đó hồn tôi bay bổng , viễn mơ.
Mơ được bệnh phong như Hàn Mặc Tử, mơ được ..thổ huyết như Đặng Thế Phong để có Giọt mưa thu. Mơ được chết trên bục giảng Văn Khoa khi đang sang sảng bình thơ như thi sĩ Đông Hồ ...để có những áng văn...và nổi tiếng . Tôi nhớ ông Duyên Anh cũng mơ như vậy , và ông nổi tiếng.

Chị tôi bảo :- Khỏe như mầy , may ra mơ bệnh... ghẻ ruồi

Mà tôi bệnh thật , bệnh thương hàn, hồi đó gọi là ban bạch. Bố mẹ khổ sở cứu tôi thoát chết.
Sau hai mươi ngày , mặt còn tái xanh, tôi liêu xiêu đi học. Vừa bước vào lớp "con bé" Huệ Phương với "đôi mắt hình viên đạn " bước ra ...
"-Nè ! Ông tán tui đi , tán cho tui ngả đi , tui cho ông ...ba trăm ngày , chớ không phải ...ba mươi ngày như ông ...nổ !"

Chết tôi rồi !thế là hôm tụ tập nhà ông Hoàng cận,đùa nhau nói xấu chị em...Đứa đòi tán bà nọ, đứa đòi ..Chinh phục cô kia ... Sao vậy hở trời. Anh hùng Lương Sơn Bạt cắt máu ăn thề , nay để lộ chuyện cơ mật quốc gia...Tôi thề sẽ cắt đứt quan hệ với đám đàn ông ...bà tám.

"Viên đạn" bắn tôi té ngay cử lớp. Cô giáo gọi xích lô đưa tôi về . Mẹ khóc: -"Chắc nó ăn phải cái gì !" Tôi không dám khai "ăn đạn" , mà thều thào..."ăn bún". Ban bạch vừa khỏi mà ăn bún, lạnh , trúng thực , phát ách là chết ngay, các cụ bảo thế . Mẹ khóc nhiều hơn , nhất là khi ở nhà thương thí , Ông bác sĩ nói tiếng Tây :-c' est fini- Hết rồi

Bố đưa tôi về , nhờ bạn , thầy thuốc bắc Sinh Thành Đường cho uống "tinh xà đởm", mật rắn tinh , tôi được cứu.

Hồi tỉnh, mấy ...dì chuồn chuồn ớt tới thăm. Huệ phương đứng xa nhất, nhìn tôi chăm chú . Mắt đẹp tôi đã thấy nhiều, nhưng vừa đẹp vừa cay , chỉ có Huệ Phương. Bạn bè hỏi thăm tíu tít, tôi không dám mở miệng, lấy bút viết vào lòng tay :" Thầy thuốc không cho ...nói". "Dì" Huệ phương cười, tôi nhìn lén . Má lúm đồng tiền, xinh lắm...

Bạn bè ra về , Huệ Phương nán lại, nói nhỏ vào tai tôi :" Con bé Hồng , nó "mét".
Thôi chết rồi ! em gái thằng Hoàng cận. Hôm đó tôi đuổi nó ra , bảo đừng nghe ...chuyện ...người lớn. Tôi thấy "nó' như đang cười , trêu tức tôi . Nó thương chị Huệ lắm.

(còn tiếp Phần ba)


Được sửa bởi trinhhuyenngoc ngày Fri Oct 24, 2008 7:54 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
truongquynhnhu
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Sun Oct 19, 2008 8:45 am    Tiêu đề:

Đôi-mắt-hình-viên-đạn, một cụm từ diễn tả vô cùng chính xác mới có ở thời hậu chiến này.
Phải chi ngày xưa tôi biết nhỉ ?
"Viên Đạn" có vào đọc chuyện này ? Xin được...say hello !
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân