Gửi: Sat Feb 09, 2013 12:12 am Tiêu đề: Mùa xuân đến ! tâm sự buồn
Mùa xuân đến! tâm sự buồn
Mùa xuân đến lại thêm một tuổi, không biết ngày mai đây vận mệnh mình có thay đổi không? Còn 1 ngày nữa năm cũ qua đi, ngoái đầu nhìn lại thấy sao đầy biến cố cho bản than, uhm chỉ có 3 tháng cuối của năm 2012 biết bao nhiêu nỗi niềm, đau buồn và day dứt........ "Con tai nạn lo tiền chữa chạy, đi về nhà thì thấy trộm cạy của tự hồi nào, card điện thoại mới đem về hôm trước, đi 1 tuần về thấy đã mất tiêu,
Chân tay bủn rủn đưng không yên
Thôi nghĩ cách kiếm tiền trả nợ
Liền đi mượn bạn bè vài triệu
Vay nóng bên ngoài để trả ngân hàng
Mười triệu đồng đưa vào ngọt sớt
Khi đưa đơn vay lại thì bảo cứ chờ
Hai hôm sau báo anh đã quá già
Nên đành chịu không cho vay nữa
Cứ mong tưởng vay 50 chục triệu
Để trả dần trong năm năm
Ra về muốn ngã quỵ giữa đường
Không lấy tiền đâu mà trả cho bạn
Không biết lấy đâu trả cho vay nóng
Cứ hằng ngày lãi cứ đẻ tùm lum
Thôi cũng ráng nhờ anh em đồng nghiệp
Người vài trăm, kẻ vài nghìn
Chỉ đủ trả cho lãi vay hằng tháng
Lương thì nhà nước trừ thẳng tay
Thôi đành vậy biết nói sao hơn
Cứ mỗi ngày đi làm chỉ mong mỏi
Có ai cho vài ba chục
Chạy mua gạo để dành ăn
Thôi buổi sang đành nhịn đói
Ráng đi làm cho qua hết tháng ngày
Ngày tết đến không có 1 đồng
Không kẹo không hoa rồi không bánh
Lẳng lặng nhìn người ta đi sắm tết
Nước mắt lưng tròng khóc cho số phận
Thôi ráng chạy kiếm tiền mua quà tết
Mua thịt mua đồ cho ba mẹ đã già
Ngày 29 vẫn ở trên cơ quan
Không dám về nhà vì người ta đòi nợ
Không muốn khóc sao nước mắt cứ chảy
Vì quanh ta chẳng có 1 ai
Cô đơn, 1 mình ngồi niệm phật
Cho lòng thanh thản chút bình yên
..........................................
Rồi đi lượm những đồ phế liệu của cơ quan
Kêu người bán được 50 chục nghìn
Mừng quá tiền để dằn túi
Để sang năm ta được có tiền
Buồn buồn quá, ngồi ghi tâm sự
Với lời văn lủng củng tùm lum
Chán quá!
Rồi lại sợ chiều nay bạn gọi
Đòi tiền mượn sao lại để lâu
Không biết nói sao đây nhỉ?
.................. chán
Đầu năm mới kính chúc thầy cô, và toàn thể thành viên trong diễn đàn 1 năm mới an khang và thịnh vượng
hvu2005
_________________ Có lẽ thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương... sao lại có những vết thương không bao giờ lành?
Sang mong mot Đi chua thoi . Cau binh ạn _________________ Có lẽ thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương... sao lại có những vết thương không bao giờ lành?
Sao buồn thế, bạn hiền?
Ba tháng cuối năm nhiều lận đận đã qua đi, đầu năm mới thì bạn hết cơn bỉ cực đến hồi thái lại. Chúc bạn năm mới an khang, vui vẻ và thịnh vượng
To : Dương Trần Thái
I was worried, I could collapse at any time, and death is my salvation _________________ Có lẽ thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương... sao lại có những vết thương không bao giờ lành?
2nd day of the new year, I sit quietly alone in the room, I was just crying and sad for my fate _________________ Có lẽ thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương... sao lại có những vết thương không bao giờ lành?
Một ngày nọ, hai cậu bé đang chơi đùa thì một bà tiên xuất hiện trước mặt và nói: “Ta tặng cho các cháu món quà năm mới”
Bà trao cho mỗi đứa một gói quà và biến mất.
Carl và Philip mở những gói quà ra và thấy trong đó là những quyển sách xinh đẹp, những trang giấy trắng tinh như tuyết khi lật trang đầu tiên.
Nhiều tháng trôi qua, bà tiên lại đến và nói “Ta đã cho các cháu mỗi đứa một quyển sách, bây giờ ta sẽ mang về lại để trả cho Thần Thời Gian, đó là người đã gởi những quyển sách này đến cho các cháu”
“Cháu không thể giữ quyển sách này lâu hơn một chút sao? Philip hỏi. “Cháu sẽ khó nhớ đến nó sau này. Cháu muốn vẽ một cái gì đó lên trang cuối cùng.
“Không, ” bà tiên nói, “Ta phải lấy nó đi với nguyên trạng như thế.
“Cháu ước gì cháu có thể nhìn hết cuốn của cháu một lần” Carl nói, “Cháu chỉ được xem mỗi lần có một trang, bởi vì khi tờ giấy lật qua nó dính chặt thật nhanh và cháu không thể nào mở hơn một trang mỗi ngày”.
“Các cháu hãy nhìn lại quyển sách của mình đi” bà tiên đáp và thắp cho chúng hai ngọn đèn nhỏ, bằng ánh sáng ấy chúng đã xem được những trang sách khi bà tiên lật qua.
Những cậu bé xem và ngạc nhiên tự hỏi, đây có phải chính là cuốn sách đẹp mà bà đã cho chúng cách đây một năm không? Nơi những trang sạch sẽ trắng tinh và đẹp như tuyết khi lần đầu tiên chúng lật ra giờ đây lại là một trang với những vết hoen ố xấu xí và vết cào xước trên đó; trong khi chính trang kế tiếp lại có một bức tranh nhỏ nhắn đáng yêu. Một vài trang được trang trí với những màu sắc óng ánh lộng lẫy, những trang khác là những bông hoa xinh đẹp. Và còn có những trang với một chiếc cầu vồng rực sáng trang nhã. Tuy nhiên ngay cả trên những trang đẹp đẽ nhất cũng có những vết hoen và vết cào xước xấu xí.
Cuối cùng Carl và Philip ngước lên nhìn bà tiên
“Ai đã làm như thế này? ” Chúng cùng hỏi. “Mỗi trang đều trắng và đẹp khi chúng cháu lật ra; nhưng giờ đây thì không còn một trang trắng nào trong toàn bộ quyển sách”
“Ta sẽ giảng giải những bức tranh cho các cháu” bà tiên nói và mỉm cười nhìn hai đứa.
“Xem nào Philip, những chùm hoa hồng tươi tắn trên trang này là khi cháu để cho em bé chơi đồ chơi của cháu; và con chim xinh đẹp này, nó trông như thể đang hót bằng tất cả trái tim, sẽ không bao giờ xuất hiện trên trang này nếu cháu không cố ngoan ngoãn và vui vẻ trong ngày mà thay vào đó là cãi cọ, càu nhàu”
“Nhưng cái gì đã làm những vết đốm như thế này? Philip hỏi.
“Ðiều đó đã xảy ra khi một ngày nào đó cháu nói một điều giả dối, và đây là khi cháu không quan tâm nghe lời mẹ. Tất cả những vết hoen và vết trầy xước trông rất xấu xí, đều cùng có trong sách của cháu và Carl, được hình thành khi các cháu quá nghịch ngợm. Mỗi điều xinh đẹp trong quyển sách này sẽ đến khi các cháu làm điều tốt đẹp”
“Ồ, giá mà chúng cháu có thể có lại cuốn sách lần nữa” Carl và Philip cùng nói
“Ðiều đó thì không thể được” bà tiên đáp ” Hãy nhìn xem! Những quyển sách này đã được ghi ngày tháng cho mỗi năm. Và bây giờ chúng phải trở về hộp sách của Thần Thời Gian, nhưng ta sẽ mang đến cho các cháu một quyển sách mới. Có lẽ các cháu có thể làm cho những cuốn sách này tươi đẹp hơn nhưng cuốn kia”
Nói xong bà tiên biến mất, nhưng trong tay mỗi cậu bé là một quyển sách mới được mở ở trang đầu tiên. Trên gáy sách ghi dòng chữ màu vàng: “Dành cho năm Mới”
Mình đã cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi những gì đó đang khó khăn trong cuộc sống , nhưng hình như tạo hóa hay số mạng của cuộc đời không cho mình nhiều may mắn trước cuộc sống , mình càng vùng vẫy càng lún sâu vào vòng xoáy cuộc đời , nhiều lúc mình không hiểu tại sao như thế . Chiều nay 1 mình ngồi trong phòng của cơ quan mình rất buồn , và khóc 1 mình , trước mắt mình là 1 gói thuốc ngủ 60 viên , 1 gói thuốc chuột , mình thấy bế tắc rất nhiều , cái bế tắc mà mình không thể nào giải quyết được , nhiều lúc đi lang thang , đến nhà những ng bạn cũ nhung không dám bước vào , đứng lặng nhìn rồi lại bỏ đi , mượn tiền lo cho xong , rồi lấy tiền đâu mà trả cho bạn , thôi đành vậy , hy vọng mình sẽ gặp nhiều may mắn nó sẽ đến , nhưng những hy vọng đó tắt ngắm , có lẽ mình nên tìm đến cái chết để giải thoát tất cả , mình biết khi chết đi , cha mẹ và con cái sẽ đau buồn , còn nếu sống thì mình đang bế tắc quá , không muốn làm phiền cho gia đình ........Ngồi 1 mình suy nghĩ vẫn vơ rất nhiều ...... nhìn vào gói thuốc mà nước mắt lăn dài , cô đơn và quạnh hiu quá cho 1 số phận con người
ngày 28/04/2013 _________________ Có lẽ thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương... sao lại có những vết thương không bao giờ lành?
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn