TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NỖI ĐAU CHUYỆN VỢ CHỒNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NỖI ĐAU CHUYỆN VỢ CHỒNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
KIM ANH



Ngày tham gia: 16 Jan 2008
Số bài: 64

Bài gửiGửi: Sun Jan 13, 2013 6:22 pm    Tiêu đề: NỖI ĐAU CHUYỆN VỢ CHỒNG
Tác Giả: K/A PHAN ĐÔNG HÀ




NỔI ĐAU CHUYỆN VỢ CHỒNG

****Thanh và Lâm cùng tốt nghiệp đại học ở VN/. Cả hai chưa bao giờ biết nhau, thế nhưng duyên nợ đưa đẩy, hai người cùng du học ở Anh nên mới quen nhau và yêu nhau trên xứ sương mù.
****Thanh là con nhà giàu có quyền quý, bố mẹ đều có chức phận cao. Thanh theo học ngành kinh doanh.
****Lâm là con độc nhất của một gia đình trung lưu, cha là một hiệu trưởng, mẹ cũng là một giáo chức.
****Thanh Lâm yêu nhau trên xứ người, một nước cởi mở, phóng khoáng trong tình yêu đôi lứa, nhưng với truyền thống đạo lý của VN và nhân cách của gia đình hai bên, Thanh Lâm vẫn giữ chừng mực và hứa hẹn ngày về nước sẽ thưa cùng mẹ cha hai bên tát hợp thành vợ thành chồng.
                                      [align=center] ooo****Cuộc hôn nhân mới 2 năm của đôi vợ chồng son trẻ. Thanh sinh đứa con gái đầu lòng bụ bẩm xinh xắn hai bên sui gia vui mừng như mở hội. Lâm càng yêu vợ hơn bao giờ hết, chàng ta thường khoe với bố mẹ ruột trong câu nói đùa - Con gái đầu lòng để ẩm bồng em thay mẹ. Một câu nói tuy đơn thuần, nhưng đầy ý nghĩa cao xa, bởi Lâm biết bố mẹ mình tuy mừng có cô cháu nội, nhưng nổi ao ước lớn nhất mà bố mẹ mong chờ, phải là một thằng cu Tí, nên câu nói đùa của Lâm như một lời báo trước: (- Mẹ đừng lo, rồi đây một bầy con cháu trai gái, mẹ chẳng có sức mà bồng.)
****Đúng như lời Lâm tiên đoán, cô công chúa đầu vừa tròn một tuổi, Thanh lại mang bầu, bố mẹ Lâm vui mừng khen thằng con trai độc nhất vô nhị của gia đình nói linh như trạng Trình, cô con dâu được nương chìu chăm sóc hơn bao giờ hết. Niềm hạnh phúc nào  phải chỉ riêng vợ chồng Thanh Lâm mà đôi bên sui gia cùng hoan hỷ và đầy hy vọng vào đứa cháu thứ 2.
****Hai vợ chồng lại làm ăn phát đạt, tiền của phất lên theo cái bào thai cũng chống lớn. Lâm đề nghị với vợ đi siêu âm, để sớm báo tin mừng cho bố mẹ, thế nhưng Thanh lo âu chẳng muốn biết sớm để kéo dài sự hy vọng. Quá thương yêu vợ nên Lâm cũng đành chìu, và tự an ủi rằng: Ngày chào đời của thằng cu Tí, sẽ mang lại nhiều niềm vui lớn hơn và ngày đó chắc chắn là ngày đôi bên sui gia cùng mừng có thêm cháu, nhất là cháu đích tôn cho gia đình chàng. Thanh thì cứ âm thầm mang nặng nổi lo, liệu hoàng tử hay lại công chúa đây. Rồi ngày lâm bồn mong chờ cũng đến. Bao nhiêu nổi lo thầm lặng đã làm Thanh suy nhược mất sức và kết quả ca sinh phải giải quyết bằng phẩu thuật. Bên cạnh đó, theo lời khuyên của Bác Sĩ phải cần triệt sản để tránh hậu quả không an toàn sinh mạng nếu tiếp tục sinh con. Khi biết được đứa con vừa ra đời cũng lại là bé gái, Thanh nhất định phản đối lời đề nghị của BS cho dù đó là để bảo vệ sinh mệnh cho chính mình nếu còn tiếp tục sinh con..
****Thời gian trong phẩu thuật là yếu tố quan trọng, không cho phép chần chờ. Để tránh hậu quả cho vợ trong tương lai, Lâm quyết định theo lời khuyên của BS mặc dù biết Thanh quyết tâm phản đối.
****Sau ca sinh thứ nhì, ba mẹ Thanh rất lo âu cho sức khỏe của con gái, còn ba mẹ Lâm thì vô cùng thất vọng khi biết đường sinh nở của Thanh không còn đáp ứng cho dòng họ Vũ một đứa cháu đích tôn để nối dỏi tông đường.
****Từ đó cô con dâu bị bố mẹ chồng lạnh nhạc Lâm phần thì thương bố mẹ đâu buồn, vì tuyệt vọng sau ca sinh của vợ, phần thì lo cho sức khỏe của vợ trong ca phẩu thuật và tiệt sản.
****Với sự an ủi thông cảm của Lâm, Thanh tự trách mình không làm tròn trách nhiệm dâu con, không còn khả năng mang niềm vui lớn theo truyền thống cho gia đình bên chồng.
****Sau lần sinh này Lâm càng yêu vợ hơn, vì biết vợ đang phải mang nhiều mặc cảm của phận dâu con đối với nhà chồng. Anh cũng không dấu được nổi lo buồn khi biết rỏ bố mẹ mình không còn quý con dâu như bao năm trước. Tình trạng này cũng làm tình cảm đôi bên sui gia có phần phai nhạc.Tuy vậy Lâm vẫn được gia đình bên vợ quý trọng như ngày nào khi nhìn thấy đôi vợ chồng con gái vẫn hạnh phúc bên nhau, nhất là hai cháu gái xinh đẹp như hai nàng công chúa, được ông bà ngoại cưng như trứng mỏng.
                                     

 ooo
****Năm tháng trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hơn một năm, từ ngày Thanh sanh cháu gái thứ hai.
****Hôm nay vợ chồng Thanh lên đường sang Thái Lan với danh nghĩa để kinh doanh và đầu tư.
****Thanh gởi cháu lớn cho ngoại với lý do lo công việc làm ăn ở nước ngoài lâu dài một vài tháng tuy theo công việc.
****Ngày lên đường, ông bà ngoại tiễn vợ chồng Lâm ra sân bay. Thật ngạc nhiên, không phải chỉ có hai vợ chồng Lâm và con nhỏ, mà có một người đàn bà đi theo. Thanh giới thiệu với bố mẹ, đây là chị giúp việc cho chúng con, vì cháu còn bé nên phải mang theo và có người chăm sóc đôi khi chúng con bận việc. Nghe thế ông bà ngoại khen các con thật chu đáo. Cầu chúc các con công việc sớm hoàn thành để trở về. Thanh nở một nụ cười có phần bí hiễm và không quên cám ơn bố mẹ trước khi phi cơ cất cánh.
                                         
ooo
****Vừa ra khỏi phi trường Bangkok vợ chồng Lâm gọi taxi về một khách sạn sang trọng, Thanh chủ động chọn hai phòng thuận lợi kề sát bên nhau. Một phòng cho vợ chồng Thanh và cháu bé. Một phòng cho chị người đàn bà đi theo.
****Trong chuyến bay, Lâm mãi suy tư theo kế hoạch của vợ, đôi lúc làm chàng quẩn trí tự ti nên cố nóc vài cốc rượu mạnh.
****Vừa về đến phòng là Lâm mệt nhừ nằm lăn ra ngủ. Lợi dụng lúc này, Thanh vừa muốn giữ yên tịnh cho chồng nghỉ ngơi cho lại sức, nên bồng con qua phòng chị “ người làm” tâm sự và dặn dò thêm vài điều cần thiết.
****Đồng hố vừa báo 12 giờ đêm, Thanh cho gọi ly soda hột gà rồi về phòng đánh thức chồng dậy. Thanh nhúng khăn nước ấm lau mặt cho chồng rồi đưa ly nước cho chồng bảo uống.
****Uống xong ly sô đa hột gà Lâm bật cười: - Đói không cho ăn lại bắt uống.
***- Không cần, việc này uống hột gà ép phê hơn ăn,
***- Em cứ bày vẻ, sao lúc với em, không thấy em cho anh uống mấy thứ này. !
***- Anh quên rồi sao, em đã bàn kỷ với anh rồi, tuy mình không tiếc bỏ tiền cho “ Mission” này, nhưng kết quả càng sớm càng tốt, đâu phải đôi ba ngày mà biết được! Hay anh muốn kéo dài ba bốn năm sáu tháng đây? Nói rồi Thanh đặt chiếc chìa khóa phòng bên vào tay Lâm rồi hối - Thôi lẹ lên kẻo hết đêm dài.
****Lâm nhập ngừng giây lát sau khi hôn vợ nựng con rồi bước ra mở nhẹ cửa sang buồng bên.
****Đêm đã khuya nhưng Thanh không ngủ được, nàng thao thức và biết giờ này Lâm đang làm gì, nàng tủi thân lắm, nàng định đưa tay chùi hai hàng lệ đang lăn trên má, nhưng lại thôi, Thanh không muốn xóa đi nụ hôn còn ấm mà Lâm vừa đặt lên. Thanh biết đó là nụ hôn chân thật mà Lâm luôn dành cho nàng hằng đêm.
****Trong hoàn cảnh của vợ chồng nàng cũng thật khó xữ, cha mẹ chồng chỉ muốn có cháu trai đích tôn nối dõi tông đường, một ước vọng hợp lý và thật đơn giản thế mà vợ chồng nàng không đáp ứng được. Đôi lúc nàng tự hỏi, điều này do từ đâu ? Tại Lâm hay tại mình, ý nghĩ này càng làm cho Thanh quyết tâm thực hiện một kế hoạch bất đắc dĩ“Mướn Người Đẻ Thuê’’ .
****Theo Thanh nghĩ kế hoạch này là để : vừa muốn giải bày, vừa muốn đáp ứng cho nhà chồng.
****Từ ý nghĩ này sau khi thảo luận với chồng Thanh đưa ra một kế hoạch rất cụ thể. Lâm nghe mà nhợn tai mặc dầu đã bao lần gạt bỏ chống đối, nhưng trước sự phân tích tình lý đầy thuyết phục, chung quy để cho bố mẹ Lâm được thỏa nguyện trong tuổi già và cảm thông tình dâu con với nàng.
****Trước sự nhất quyết của vợ, Lâm đành xuôi lòng theo kế hoạch cho trọn bên tình bên hiếu.
                                     
ooo
****Sau khi thuyết phục được Lâm. Nói là làm, bao ngày dò tìm chọn lọc ở các công viên chợ tình, Thanh đều không vừa ý, vì tôn trọng chồng, Thanh không muốn chọn các cô gái làng chơi hay quê mùa thấp kém, tuy giá hời, bởi Tâm và gia đình là người trí thức sẻ tự ái, do đó Thanh phải kén lừa tìm người cho xứng đáng.
****Nói cho cùng hạng người tầm thường thì vô số, mà giới cao sang thì chẳng mấy ai làm, thật là khó chứ không phải dể tìm một hợp đồng mà Thanh đòi hỏi. “Đẻ Thuê”. Đang tuyệt vọng, bổng Thanh sực nhớ ra điều gì, rồi tự thì thầm…Hay là nó…
*** - Phải rồi… Con Út Hậu quê mình. Nó vừa đẹp, vừa hiền. lại là một cô giáo làng, là kẻ có học. Chỉ có tội nghèo và cô đơn, chồng con mất sớm.
****Ngày hôm sau Thanh lái xe về quê, không quên mang chút quà về quê thăm Út Hậu.
****Út Hậu quê Hậu giang, là cô em họ của Thanh, có chồng năm hai mốt tuổi đẻ sai hai đứa con trai liền năm một. Chồng và 2 con chết trong trận lụt phủ đầu năm thìn. Tội nghiệp, năm nay Hậu vừa tròn 28 tuổi, người xinh xắn, nhưng hồng nhan bạc mệnh. Thanh đặt vấn đề và năn nỉ mãi Út Hậu mới nhận lời vì quá sót xa cho hoàn cảnh của bà chị họ.
****Sau khi dò hỏi kỷ càng Thanh giúp cho Út Hậu ba chục triệu đồng, xây lại mộ phần cho chồng con và hứa sẻ đền ơn, nếu sinh cho chồng nàng một đứa con trai.
****Ngày vợ chồng Thanh lên đường sang Thái Lan cùng Út Hậu là ngày thuận lợi dựa trên chu kỳ của Út Hậu mà Thanh đã tình toán nhầm có hiệu quả sớm nhất. Việc bồng theo con nhỏ của vợ chồng Lâm, cũng là lý do che dấu và giải thích cho sự có mặt của Út Hậu, để tránh mọi thắc mắc nghi ngờ của mọi người thân đôi bên gia đình.
                                         
ooo
****Thanh đếm từng ngày từ khi đến Thái Lan, đêm nào cũng trao chồng cho Út Hậu, còn mình lại chịu cô đơn bên đứa con vừa chập chửng.
****Sau 47 ngày bản thân mình nằm bên con nhỏ, để chồng ôm ấp kẻ khác, lòng đang nôn nóng mong chờ.
Thanh được Út Hậu thông báo cơ thể nàng có chuyễn biến khác lạ, ói mửa thèm chua. Thanh nghe mà nàng mừng như chính mình vừa thụ thai, Thanh nôn nóng và tự nghỉ nếu đây là sự thật thì một giây cũng không trao chồng cho kẻ khác.
****Sáng hôm sau Lâm ở lại trông con, còn Thanh đưa Út Hậu đến BS khám ngay, và kết quả là nổi vui mừng không tả xiết. Út Hậu đã thụ thai.
****Thanh quay về ngay khách sạn để báo tin mừng cho chồng, Thanh vờ hỏi chồng - Anh có mừng lắm không.?
***-Sao lại không mừng, vì đêm nay em không còn lý do để tống anh đi. Đôi vợ chồng cùng cười.
****Hai ngày cuối tuần còn lại vợ chồng Thanh và Út Hậu thăm viếng các thắng cảnh trên đất Thái để kịp thứ hai tới quay về VN.
****Sau khi trở lại VN. Hôm sau Thanh đưa Út Hậu đi mua sắm đủ thứ dành cho em bé. Thanh chọn toàn đồ con trai theo mong ước, chứ sự thật còn quá sớm, để xác định giới tính đứa bé mà Út Hậu mang thai.
Thanh đưa thêm cho Út Hậu vài chục triệu để bồi dưỡng và đưa ngay về quê với nhiều lời dặn, trong việc đi đứng cẩn thận trong sinh hoạt hàng ngày.
                                       
ooo
****Thanh lên lịch theo dỏi và thăm hỏi Út Hậu hằng tháng, và cung cấp tiền cho Út Hậu vì đã phải bỏ việc Tuy có mừng, nhưng chưa phải hết nỗi lo. Và hôm nay là ngày mà Thanh lo nhất trong “Phi vụ’’này.
****Tháng thứ năm rồi, tháng có thể nhờ công cụ khoa học để siêu âm xác định giới tính.
****Thanh về Hậu Giang đưa Út Hậu đi khám thai. Lời BS vừa thốt ra làm lòng ngực Thanh như muốn vở tung, chưa có nỗi mừng nào lớn hơn khi nghe ba tiếng “Giới Tinh Nam” . Thanh ôm chầm Út Hậu mà run lên vì sung sướng.
****Sau khi đưa Út Hậu về, Thanh quay về Saigon ngay. Thanh cố giữ im lặng nhưng luôn để ý thăm dò thái độ của Lâm, nàng thấy Tâm không mấy quan tâm hay dọ hỏi chuyện Út Hậu, nên cũng cố tình làm như mình cũng quên lãng và quyết định chưa báo tin vui cho chồng, không phải Thanh ích kỷ hay ghen tị, mà Thanh muốn dành cho chồng một niềm vui đích thực. Đó là cái ngày sanh nở của Út Hậu.
****Hơn 4 tháng sau Út Hậu sinh một cu Tí khấu khỉnh mẹ tròn con xinh. Thanh nhìn thằng bé giống Lâm như đúc. Thanh vổ tay vang lên. - Đây là cháu đích tôn chính hiệu con nai vàng rồi còn gì. Thanh mừng phát run lên. Nàng nghĩ rồi đây bố mẹ chồng mừng còn hơn bắt được vàng khi ôm vào lòng thằng cu Tí. Chính nàng cũng thấy yêu quý cu Tí như con  mình xé ruột sinh ra và xem Út Hậu như cô em ruột thịt nên hết lòng chăm lo cho hai mẹ con.
                                     
ooo
****Mới ba tháng mà thằng bé chống lớn trông thật bụ bẩm dễ thương làm sao!
****Thanh về lại Hậu Giang rước mẹ con Út Hậu lên. ****Hôm nay đối với vợ chồng nàng chắc là ngày vui nhất đời, đáng lý phải có mặt Lâm, nhưng theo lời  yêu cầu của Út Hậu nàng muốn giao cu Tí cho riêng Thanh và về quê ngay để tránh đối mặt với Lâm. Vì tế nhị Thanh cũng không muốn cho chồng có những giây phút ngại ngùng nên chờ  Lâm đi làm mới rước con về.
****Sau khi trao thêm tiền cho Út Hậu, Thanh bế cu Ti và Út Hậu quay lưng bước ra. Bổng như vì lạ hơi thằng bé khóc ré lên đòi mẹ làm Út Hậu chùn bước. Thanh lính quýnh ù ơ dỗ thằng bé, bổng Út Hậu quay vào, nước mắt ràng rụa, nàng nói:
***- Không được chị ơi, chị cho em xin con lại, khi nghe tiếng khóc thằng bé, em đau lòng lắm, làm sao bỏ con mà mình xé ruột sinh ra, về quê sống cho được!
***- Không được chị ạ…Chị cho em mang con về, em xin hoàn tiền lại cho chị, chứ em không thể đành lòng bỏ con lại đây.
****Thanh nghe như bàng hoàn tâm cang, nàng càng ôm chặt cu Tí. Không không, chị xin em…chị xin em
****Tiếng Lâm vừa lái xe về. Chàng bước vào nhà và vô cùng ngở ngàng trước cảnh hai người đàn bà ràng rụa nước mắt đang tranh dành một đứa bé đứa bé.
**** Thấy Út Hâu, Lâm như hiễu ra vấn đề. Lâm nhìn đứa bé biết là bé trai con mình, Lâm đến bên vợ rồi nói: Cô ta cần bao nhiêu em cứ cho để cô at về quê ngay, đừng nên ở đây làm gì.
**** Trong một phúc quá bức xúc vì Thanh sợ mất thằng bé nên nói như cuồng dại.
***-Hay em ở lại đây, để chị ra đi, chứ chị nhất định không chấp nhận thằng bé phải xa Lâm. Nói rồi, nàng thẩn thờ trao cháu bé cho Út Hậu.
***- Thanh điện cho bố mẹ chồng sang ngay, để báo một tin mừng nhất đời cho bố mẹ chồng về đứa cháu đích tôn mà họ hằng mong ước, trước khi ra đi.
****Sau khi nghe qua sự việc, Ông bà quá mừng rồi tuyên bố.
***- Không đứa nào đi đâu cả. Tao chỉ biết có một con dâu độc nhất đó là con Thanh, không có đứa nào khác. Còn con Út Hậu cũng không nên về quê làm gì.
Bồng thằng bé qua ở với tao. Là con nuôi của tao, tao xem như con ruột, vì bố mẹ già rồi cũng cần có đứa con gái chăm lo giúp đở cho bố mẹ, lại tiện chăm sóc cho thằng cháu đích tôn, bố mẹ xem đây là sự hy sinh của cả ba chúng con. Bố mẹ không còn đòi hỏi gì hơn
****Nghe qua lời mẹ chồng quyết như thế. Thanh cảm động vô cùng. Lâm cũng cảm ơn bố mẹ rồi ôm Thanh vào lòng. Hai người nhìn nhau vô cùng hạnh phúc khi bố mẹ Lâm đưa Út Hậu và đứa cháu đích tôn ra về./.

                                                  K/A Phan Đông Hà



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân