TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - HAI LỐI RẼ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

HAI LỐI RẼ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sat Aug 23, 2008 11:29 pm    Tiêu đề: HAI LỐI RẼ (THANH NGÂN)

HAI LỐI RẼ

Trời đang hanh nắng, cái nắng oi bức khiến người và mọi vật uể oải, mệt mỏi. Bỗng Ông Mặt Trời núp sau cụm mây đen nghịt, ông không đủ sức làm tan biến đi đối thủ khổng lồ.Gió từ muôn nơi kéo đến, thổi vùn vụt, bụi bay mịt mờ. Rồi một cơn mưa như thác, trút xuống thành phố.Tại một điểm hẹn,Quán Kem bên đường, Chi đang nóng ruột đợi Thuận, cô bạn thân từ lúc tóc còn chấm vai.
Chi chép miệng:
- Sao đến bây giờ chưa thấy tới? Chẳng lẽ bởi tại cơn mưa?
ũ - À! Tới rồi!”Chi mừng rỡ kêu lênThuận ướt như con chuột lột, bước vào.
-Tao chờ mày lâu lắm rồi đó!Gớm! Người bản xứ còn tệ hơn người nước ngoài không bằng.
- Mứa quá! Mày không thấy sao?” Vừa nói, Thuận vừa vuốt tóc.vuốt mặt, sửa soạn lại quần áo. Chi cất hộ Thuận chiếc dù ướt sũng nước. Đôi bạn ôm chầm lấy nhau, kẻ ướt, người khô,cùng ướt cả, lấm lem lấm luốt. Thuận được Chi ôm cảm thấy ấm áp, còn Chi thì mát lạnh. Hai bạn cùng ngồi, gọi hai ly kem giống nhau ( như thuở nào).
- Mày về nước từ bao giờ? Sao không gọi tao để tao ra phi trường đón?
- Tao không muốn lam phiền mày và tao muốn dành cho mày một sự bất ngờ.
-Hơn mười năm sống xa quê hương, mày đã làm được những gì ở bên đó?Trông mày tiều tụy quá!
-Chẳng làm được gì cả, ngoài việc chạy theo thiên ha: Job làm, nhà cửa, xe cộ...ký check trả bill, đau bịnh, con cái đi học..v.....v.. Bây giờ tao đã chán ngấy những thứ đó rồi. tao đã mệt mỏi lắm rồi, muốn nghỉ ngơi...Nơi xứ người, tình cảm rất la nhạt nhẽo, nhạõt như nước ốc.
-Được cái này, mất cái nọ.Phải chấp nhận thôi.Do mày chọn mà!Trách móc cái nỗi gì!
Nói đến đây,cả hai cùng im lặng.Cùng ôn lại KỸ NIỆM. Ngoài trời mưa vẫn còn lai rai, tuy hạt mưa có nhỏ đi, nhưng chưa dứt hẳn.
ooo
Chi và Thuận là hai người bạn gái rất thân, cả hai vốn cùng học một trường với nhau từ nhỏ đến lớn. Thuận mạnh dạn, cởi mở. Chi rụt rè, nhút nhát. Tuy bản tính khác nhau, nhưng lại rất thân nhau.Thuở còn là học sinh, Chi ước mơ được làm người yêu của lính. Lúc tan trường có một, hai chiếc xe Jeep đậu ỏ cổng trường đón Chi , nhưng Chi e dè, sợ sệt, không dám đi. Còn Thuận có một gã đàn ông đeo đuổi ,sau buổi học nào gã đàn ông đó cũng đưa Thuận về nhà. Cuối năm đó Chi và Thuận rời khỏi trường đều không có một mảnh bằng trong tay. Rõ ràng yêu đương là chuyện vớ vẩn, mất thì giờ, hỏng cả tương lai
ooo
Năm năm sau, cả hai gặp lại, Biết bao thay đổi.Thuận đã có chồng và có hai con, một trai, một gái. Gã đàn ông đó là một họa sĩ.Thuận đã đi làm để quán xuyến gia đình. Còn Chi vẫn còn độc thân, vừa đi học,vừa đi làm.để nuôi mẹ, một người mẹ già yếu, bệnh hoạn.
Đường đời đâu phải bằng phẳng mãi cho ta đi. Tới một lúc nào đó tới khúc quanh co, tới ngã rẽ, đi lối nào, rẽ ngã nào,chúng ta phải chọn thôi.
Cho đến một hôm Thuận và Chi gặp lại nhau.
- Chi, mày dạo này ra sao rồià? Thấy mày khác hẳn đi.Có chuyện gì xảy ra?Chi luống cuống, ngập ngừng.
-Tao đã lập gia đình rồi!
-Sao không cho tao biết?Thuận vặn hỏi,giọng trách móc.
- Chắc có chuyện gì mày giấu tao,phải không?
Chi sà vào lòng Thuận khóc như mưa.Thuận để yên cho Chi khóc.Sau cơn khóc,Chi có vẻ thoải mái hơn, dễ chịu hơn...
- Mày có hạnh phúc không?”Chi lắc đầu,không trả lời.
- Đời mà!Tội gì mà khóc.Tao mới vừa ly dị với ổng rồi’
Chi sững sốt:
. – May đã có hai đứa con,sao lại ly dị? Con mày sẽ như thế nào? Chúng nó ở với cha hay ở với me? Mày chấp nhận à?
-Không thìch thì bỏ nhau, có thế thôi!Hai đứa nó tao đưa về cho bà ngoại giữ,hằng tháng tao chi tiền.”
- Mày táo bạo quá!Khổ cho chung nó.
-Chúng nó khổ hay lại khổ đây?Chắc mày khơng nở nhìn thấy tao khổ chứ? Đời tao, tao lo.Còn mày, nói cho tao nghe, tại sao mày không có hạnh phúc?ỉ
-Tao lấy chồng” bất đắc dĩ” thôi.”.Chi nhớ lời mẹ dặn:
- Dù là bạn thân,cũng không nói hết sự thật.Nhỡ sau này không thân nhau nữa,khó` mà giữ mồm , giữ miệng họ được.-“ Hạnh phúc của tao cũng tạm tạm thôi.”
Thế rồi bẳng đi một thời gian, hai người đi hai lối rẽ. Rõ ràng hai lối rẽ.Thuận lại có thêm một đời chồng, là một cán bộ cao cấp, giàu có ở tại thành phố, có nhà cao cửa rộng, có xe hơi. Còn Chi cùng với gia đình đi nước ngoài. Mỗi người có một số phận, duyên phận, cái số, chạy đâu cho khỏi số. Số may hay số rủi. Âu cũng là trời định.

Baton Rouge,LA, Oct. 2006
THANH NGÂN
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân