TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CUỘC TÌNH BẤT NGỜ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CUỘC TÌNH BẤT NGỜ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEM TRANG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 669

Bài gửiGửi: Sun Aug 10, 2008 2:13 pm    Tiêu đề: CUỘC TÌNH BẤT NGỜ ( MINH HÒA)

CUỘC TÌNH BẤT NGỜ
MINH HÒA

Ông Dư Thi Sĩ, Dư Lưu Linh, Dư Lãng Tử buồn bã nhìn Ông Bảy Đại Bàng, Bảy Chúa Trùm, Bảy Đại Gia, cùng đàn em du đãng, đang ngồi đối diện với mình tại chiếc bàn ăn của Nhà Hàng Phúc Lợi, Quán Hằng Nga ở thành phố Sài Gòn. Hòn Ngọc Viễn Đông nổi danh một thời. Bảy Dao Búa nổi danh là tay bậm trợn, bề ngoài nói ngọt ngào nhân nghĩa nhưng lòng dạ hiểm ác tàn bạo khó lường. Hầu hết các nhà hàng quán ăn phải đóng tiền bảo kê cho y. Ai ai trong khu phố này đều sợ uy của y. Hình như y đã mua chuộc nhân viên an ninh và cảnh sát công an XHCN hết trơn rồi. Có thể nói không ngoa, y là một dạng Trùm Xã Hội Đen. Trùm Mafia chế độ mới. Vì thế, đám người giúp việc phục vụ trong nhà hàng, tỏ ra sợ hãi vô cùng. Họ đều im lặng, đứng khép nép tại một góc phòng nhìn đám mặt rô này.
Bảy Xếp Sòng trừng trừng đôi mắt sáng quắt như sao và hàng lông mày rậm cùng chùm ria mép tua tủa như chổi xuể. Y nghiêm nghị nhìn chủ quán Dư Lãng Tử nói to, nhấn mạnh từng tiếng:
-Bà chủ của tôi đã bán ngôi nhà này cho người khác với giá một ngàn cây vàng. Bà trả lại số tiền đặt cọc thuê mặt bằng nguyên năm cho anh. Anh phải dọn nhà đi nơi khác, trong vòng một tuần lễ nghe chưa?
Nói dến đây, y quay lại phía sau. Tức thì thằng đệ tử Tư Thẹo, đô con mặt ngầu ngầu, mang kính đen, thò tay móc bao thư trao cho Đại Ca Bảy Đại Bàng. Y đặt bao thư lên bàn trước mặt ông chủ quán mặt ủ mày châu, ra chiều chán nản tột cùng.
Những nhân viên phục vụ khách cho nhà hàng lâu nay. Ai nấy đều nhìn nhau lắc đầu chán nản. ủ sầu vì họ sắp thất nghiệp. Kiếm được việc làm ổn định để có miếng cơm manh áo nuôi lấy bản thân và gia đình trong thời buổi gạo quế củi châu như hiện nay không phải dễ.
“ Thành phố tìm việc khó khăn
Miếng cơm. manh áo vô vàn mồ hôi.
Mặt bằng đã bị thu hồi
Quán ăn dẹp tiệm, buồn ơi là buồn!
Cõi trần lắm nỗi gai chông
Kiếp nhân sinh quả luôn tuồn khổ đau.”
ooo
Ngôi quán ăn này, nó cũng có những thăng trầm, ba chìm, bảy nổi, chín long đong giống như các chủ nhân của nó vậy. Thật thế, Trước đây, Dư Thi Sĩ, nguyên là một cán bộ văn hóa XHCN. Sau thời gian làm việc cho nhà nước anh ta xin nghỉ hưu non. Lãnh được một số tiền lớn, cộng với tài sản chắc chiu dành dụm lâu nay anh ta đổi thành 50 cây vàng để cưới vợ. Số là người hùng vốn là nghệ sĩ giàu tâm hồn lãng mạn, đa tình, đa cảm. Tánh hay thương hương tiếc ngọc. Nhà thờ yêu trời, trăng, mây, nước, bia ruợu, cà phê, thuốc lá và làm bạn với văn chương, văn nghệ, văn gừng... Sau nhiều lần dang dở về tình yêu và hôn nhân, Dư vẫn cô đơn lẻ bóng và sống độc thân tại chỗ.
Trong thời gian làm việc tại thành phố Huế, Dư Lãng Tữ kỳ duyên với một thiếu phụ tên Hồng Răng Khểnh, Hồng Mặt Hoa. Cô ta đã một lần bị đổ vỡ vì tình yêu. Người tình đầu đời đã cho nàng cái bào thai. Đứa con trai bất đắc dĩ đã ra đời. Nó dược đặt tên là Nguyễn Bảo Hòa. Thì ra tên Sở Khanh, cha đưa bé, đã dọt mất tiêu từ đấy. Y đã bỏ rơi mẹ con nàng bơ vơ lâu nay. Thằng bé năm nay đã 13 tuổi. Đúng là:
“Má hồng phận bạc như vôi
Giai nhân bất phước gặp người khôi ngô.
Có tài tán tỉnh các cô
Có con, rồi trốn biệt vô đàng nào.
Bây giờ, mắt biếc môi đăo
Người hùng yêu quý, tình xao xuyến tình.
Con nàng thương mến hết mình
Mẹ con đùm bọc em anh chung nhà.
Nay mai hôn lễ diễn ra
Ềm dềm mái ấm. duyên ta xanh màu.”
Thật vậy, trời xui đất khiến, Dư Lãng Tử quen biết và yêu Hồng tha thiết. Gái một con trông mòn con mắt. Giọng Huế thỏ thẻ, dịu dàng, nhẹ nhàng. Ngọt xớt nhự đường phèn. Như mía lùi. Nàng lại khéo chìu chuộng mơn trờn vuốt ve nhà thơ đa tình, đang” Cô đơn lạnh lẽo lúc đềm về” . Anh hùng chiếu cố mỹ nhân. Yêu mẹ nên cũng yêu con. Thế là Dư kỳ này ra xứ Thần Kinh, vùng Sông Hương Núi Ngự cưới nàng về Dinh ngay. Năm chục cây vàng đây, dùng chi phí đám cưới Hồng làm vợ chính thức và dự định hùn hạp, làm ăn, sinh sống, nuôi ba người trong tổ ấm tương lai. Đêm hôm ấy, Dư ghé thăm người bạn thân Nguyễn Mạnh Cường. Chủ nhân nha hàng Phúc Lợi, quán Hằng Nga tại thành phố Sài Gòn. Hai người cùng quệ. Họ chơi thân với nhau từ thuở còn mài đủng quần trên ghế nhà trường. Dư thi sĩ vốn thật thà kể hết cho Mạnh Cường nghe về tình yêu của mình với mẹ con Hồng Răng Khểnh, Hồng Mặt Hoa, Hồng Huế và dự định cưới nàng nay mai. Dư ghé thăm bạn một đêm, rồi sáng mai y sẽ đáp xe đò đi Huế ngay để lo ngày Đại Hỷ của mình với cô bạn Hồng Răng Khểnh nói trên.
Sau khi thành thật kể chuyện mình cho bạn nghe xong, Dư Lãng Tử cũng hỏi qua tình trạng gia đình của ông bạn thân vong niên này. Thì ra bà xã của Mạnh Cường đã bị bạo bịnh từ trần lâu rồi. Đứa con gái duy nhất của anh ta, tên Ngọc Hạnh, dẵ có chồng và có một con. Hiện cô ta sống với lang quân ở thành phố hoa anh đào Đà Lạt. Cha con ít có liên lạc với nhau vì bận bịu lu bu với công việc làm ăn hằng ngày để sinh sống trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện tại. Còn về tình trạng gia đình hiện tại của bạn mình thì sao? Ngươi hùng có tục huyền với người đẹp nào chưa? Chẳng lẽ còn trẻ và đẹp trai như Mạnh Cường mà sống độc thân mãi ư? ` `
Ông Mạnh Cường thú thật tánh mình đào hoa phong nhã. Lãng mạn, đa tình, đa cảm ti tí. Thỉnh thoảng, cũng có bạn dể hú hy, tâm sự, giải sầu, cho đỡ cô đơn lạnh lẽo lúc trăng lên. Thấy bạn mình có tâm hồn đa sầu đa cảm hay thương hương tiếc ngọc. Yêu văn chương nghệ thuật. Yêu trăng, hoa, người đẹp, ông Dư Thi Sĩ hứng chí xuất khẩu thành thơ:
“ Con người đâu phải cỏ cây
Đa tình, đa cảm, thương vây khóc hờ.
Diễm kiều các ả, các cô
Người hùng nghệ sĩ sáp vô cái ào.”
Tuy nhiên, Mạnh Cường chủ quán thú thật hiện tại ông ta đang cô đơn. Đang phòng không chiếc bóng. Hai người bạn cũ” Viễn khách tha hương ngộ cố tri” tầm sự một hồi thì một nhóm nghệ sĩ gồm thi ca, nhạc, văn sĩ, người Sài Gòn vào quan Phúc Lợi nhậu nhẹt vui chơi cuối tuần. Họ toàn là người quen với Mạnh Cường và Dư Lãng Tử. Thế là rượu vào lời ra, chuột sa hủ nếp. Họ cứ uống, ăn tự nhiên như ba ngày Tết. Cứ chén chú chén anh, chén tôi, chén bát cho tới khuya. Dư Lưu Linh quá say mèm. Y không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Y được các bạn nghệ sĩ dìu lên giường ngủ trước khi họ ra về. Dư ngủ vùi vì uống quá chén cho tới gần trưa, y mới tỉnh rượu. Y nhìn đồng hồ thì thấy mình trể giờ đáp chuyến xe ca ra Huế, như dự trù ngày hôm qua rồi. Y hốt hoảng chụp lấy túi xách đựng đồ và vàng thì hỡi ơi. Cái túi xách nhẹ hều hà. Năm chục cây vàng không cánh mà bay mất tiêu. Anh ta chạy tìm bạn mình, chủ quán Mạnh Cường khắp nơi. Anh ta cũng biến luôn hồi nào rồi. Hốt hoảng y chạy ra bến xe cũng không thấy bóng anh bạn thân yêu quý của mính. Khi trở về nhà thì thấy nhiều người lao xao, tháo gỡ đồ đạc khắp nơi. Dư kinh ngạc hỏi to:
-Mấy ông đang làm gì dây? Có thấy chủ quán Mạnh Cường không? Ộng ta đâu rồi?
Một ông khách trú, Ba Tàu Chợ Lớn. chính hiệu một trăm phần trăm nòi, dầu nhị thiên đường, đang diều dộng mấy người tháo đèn trần nhà, khiêng tủ lạnh... ra ngoài. Sì Thẩu Sính Sáng, thân thể cao gầy, có bộ râu mép rậm đen như hai con sâu róm rung rinh, ngạc nhiên nhìn người khách lạ, bạn của con nợ của mình:
- Cái là lỵ không biết gì hết ư? Bạn ông Mạnh Cường lã bỏ trốn lợ từ sáng sớm hôm lay. Bữa lay là ngày khất lợ cuối cùng. Ngộ tới xiết lồ lày để trừ lợ mà.
Dư giận dữ nhìn thằng A Sáng, người làm công cho Mạnh Cường lâu nay. Có cả con Lý Dong Dỏng, người phục vụ, tiếp khách, vì cô ta dáng dấp cao gầy nên mới có bịệt danh trên. Cô ta cũng phụ dọn đồ nộp cho A Tỷ, chủ nợ của Mạnh Cường. Mạnh Cường đã cao chạy, xa bay từ hồi khuya rồi. Dư mất bình tĩnh la to:
-Mày không được tháo đèn trần nhà. Hãy dể nguyên. Mấy người hãy cho biết sự thật ra sao. Tại sao Mạnh Cường bỏ trốn?
A Sáng sực nhớ cái gì. Y nhìn Dư Lãng Tử nói ngay:
- À cái lày, Chút lữa ngộ quên mất hà! Thư của ông chủ Mạnh Cường gửi cho ông đầy.
Y thò tay vào túi quần móc ra tờ giấy do Mạnh Cường nhờ người làm của mình chuyển cho bạn ông ta. Dư giở bức thư ngăn ngủi của ông bạn quá quý báu của mình đã đóng kịch bản quá tài tình hồi hôm và cưởm mất hết túi vàng. Y đă gian manh dớt hết gia tài của bạn.
Sài Gòn, ngày... tháng... năm...
Gừi chú Dư.
Qua thành thật xin lỗi, đã bất đắc mà lừa gạt chú lấy hết số vàng của chú rồi bỏ trốn. Vì lý do thiếu nợ tùm lum. Qua sẽ gặp rắc rối nếu không có tiền thanh toán cho nhiều chủ nợ ngày hôm nay. Kẹt quá mới áp dụng hạ sách này. Chú có thề chửi mắng qua là quân bất lương, lừa thày, phản bạn cũng chả sao. Vì hết cách. Nếu không làm thế thì qua có nước bị giết chết hay ở tù mục xương. Mà qua thì thích sống. Qua xin chú hãy tha tội cho nhé. Chúng ta hãy làm theo Hợp Đồng trước mặt luật sư mà tối hôm mà chú đã ký đó.
-Hợp đồng nào? Trời đất! Chết tôi rồi!
Lúc này, Dư Lãng Tư vô cùng hối hận vì cái tánh ngây thơ nhẹ da, quá tin người bạn thân, bạn nối khố của mình. Thật là tại hại hết nói. “ Dò sông dò biển dễ dò Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.” Hễ mỗi lần nhậu nhẹt quá chén là tại nạn và bất hạnh phủ chụp xuống đầu mình. Bây giờ Dư nhớ lại âm mưu hại mình của Mạnh Cường. Hèn chi y mời luật sư Vọng tới nhà. Y có nói qua về dự án phát triển nhà hàng. Xây lầu vọng nguyệt gì đó.,. Dư không nhớ hết. Dư chỉ là một nhà văn hóa, một nghệ sĩ. Dư đâu có biết gì về việc hùn hạp, làm ăn, vế diều hành, quản lý nhà hàng, quán nước gì đâu. Dư đã bị ông bạn quý lừa đảo, đẩy mình vào trồng rồi, trời đất quỷ thần ơi! Thảo nào. Mạnh Cường đã ép mình uống ruợu quá say. Y đã lợi dựng mình không biết gì hết, mắt mờ, đầu choáng váng vì hơi men nồng nặc. Chất cay đã nốc vô bao tử quá nhiều. Y đã cầm tay Dư nắm bút ký Hợp Đồng gì dó.
Thế là Dư truy ra diện thoại của luật sư Vọng Sài Gòn. Bên kia đầu dây, Vọng giọng Nam rõ ràng, trẻ trung, cho biết chi tiết bản hợp đồng của hai người đã ký trước mặt luật sư này như sau;
-Tô Công Dư hợp tác làm ăn với Nguyễn Mạnh Cường trong việc kinh doanh nhà hàng Phúc Lợi như sau: Dư bỏ vốn 50 cây vàng hùn hạp với Mạnh Cường. Nhà hàng này Dư có dược 50% sở hữu mặt bằng thôi.
Dư Lãng Tử bực tức vì bị gạt trắng trợn. la to:
-Tôi không thích kinh doanh. Tôi muốn bán ngôi nhà này để lấy lại số vàng tôi bị y lừa gạt. Xin luật sư Vọng tiến hành ngay việc đoạn mãi này. Tôi xin trả thù lao cho luật sư.
- Không được đâu!
- Tại sao không được?
- Phải có chữ ký đồng ý của ông Nguyễn Mạnh Cường mới được.
- Bây giớ ông ta ở dâu?
- Tôi khộng biết. Ông bỏ trốn thì hiện tại ông là chủ nhà hàng Phúc Lợi. Các cbủ nợ sẽ đến đòi ông nay mai...Xin lỗi ông Dư. Rất tiếc tôi cũng không ngờ ông Mạnh Cường lại lừa gạt trắng trợn người bạn thân của mình như thế. Về mặt pháp lý hiện tại, ông là chủ nhà hàng. Ông phải đương đầu với mọi trở ngại, khó khắn trong khi tiếp tục điều hành, kinh doanh cơ sở hàng quán Phúc Lợi vậy. Chúc ông gặp mắn trong những ngày sắp tới.
“ Trên đời ai học chữ ngờ
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.
Bỗng nhiên tai họa chập chùng
Con người nghệ sĩ thành ông chủ hàng.
Bao nhiêu chủ nợ ngỗn ngang
Làm sao giải quyết, anh chàng thi nhân?”
Đúng là” Cái khó nó bó cái khôn.” Ông Dư va chạm với thực tế phũ phàng thì mới phát hiện mình có ẩn tâì biết xoây sở làm ăn, kinh doanh hàng quán. Tữ lâu ông ta mãi chạy theo đam mê văn hóa, văn nghệ văn gừng, văn chương nghệ thuật nên không biết mình có hai cá tính thiên phú: ,
Thứ nhất là tinh thần bao dung cởi mở, nhưng cương quyết, dứt khoát không bỏ cuộc nửa chừng hay dầu hàng số phận hay trở ngạỉi trên bước đường tiến thủ làm ăn của mình. Khi thi đua, đánh cá với ai về việc gì đó, thì ông có lòng tự tin, quyết chiến thắng đối thủ mới thôi. Không nhút nhát, e dè hay mặc cảm thua sút đối thủ mình. Đó là ưu điểm của Dư Lãng Tử, để có thể vượt qua mọi thử thách, trở ngại, khó khắn trong cuộc sống, luôn luôn phong phú, đa diện trong cộng đồng xã hội phức tạp nhiêu khê đầy lứa lọc và gian dối vì miếng cơm manh áo như hiện nay. Vì việc làm, vì tiền tài, danh vọng, người ta bất chấp mọi thủ đoạn gian xảo, lọc lừa, dể hãm hại nhau. Mỗi khi muốn thực hiện một cái gì, ông Dư Lãng Tử tỏ ra cương quyết, kiên trì, làm cho được ý định đó mới thôi. Tánh háo thắng là vậy. Ông không dẽ đầu hàng số phận nghiệt ngã.
Thứ hai là ông có năng khiếu kinh doanh nhà hàng, tiềm tàng trong huyết quản mình mà ông không hề hay biết. Thật vậy, khi bị bạn thân Mạnh Cừờng gài bẫy cướp đoạt hết tài sản, Dư trở thành kẻ trắng tay. Nhà hàng trống trơn. Các chủ nợ vây quanh làm khó dễ ông. Dư đã phải” Ngộ biến tòng quyền” Tự ứng biến, xoay sở kinh doanh. Đúng là:
“ Nước lã mà vã nên hồ
Tay không ma dựng cơ đồ mới hay!”
Thật vậy, Ông Dư tự học nấu các món ăn Bắc, Nam, Huế. Nhờ Hồng chỉ dạy qua dường dây viễn liên. Thế là anh ta biết nấu ăn ngon lành. Nhờ may mắn có một số Mạnh Thường Quân ủng hộ tài chánh và các nhân viên giúp việc siêng năng tận tình, nhà hàng Phúc Lợi đă khôi phục dần uy tín và có đông thực khách lui tới, đặt tiệc cưới, hỏi, họp bạn, liên hoan... Thỉnh thoảng ông Mạnh Cường, từ xa, gọi điện thoại về nhà hàng, hỏi thăm Dư Lãng Tữ. Dư hỏi dịa chỉ thì y cúp máy. Sau thời gian, Dư nhớ Hồng gọi về Huế, thi có tiếng đàn ông trả lời:
-Tôi là chồng cũ của Hồng đây. Tôi chính là tên Sở Khanh đã bỏ mẹ con nàng. Bây giờ chúng tôi đã “Châu Vể Hợp Phố”. Thế là Dư lại đau khổ về tình. Nhưng cũng mừng cho người đẹp đoàn viên với cố nhân và con nàng, thằng Nguyễn Bảo Hòa, đã trùng phùng với bố ruột của mình. Thế là Dư bâng khuâng, thương nhớ, luyến tiếc vu vơ.
“ Đương cơn buồn bã không gian
Bỗng nhiên duyên dáng một nàng đến nơi.
Tình yêu dang dở lâu rồi
Cùng cô con gái, chồng thời chia tay.
Ba Sinh Hương Lửa chi đây
Trời xui đất khiến mình rày gặp nhau.
Đồng thanh, đồng khí tương cầu
Thế là hai kẻ đồng màu cô đơn.
Tình yêu bất chợt xanh rờn
Lửa rơm gần gũi, âm dương hút liền.”
Thật vật, Dư Lãng Tử đăng cô đơn buồn bã vì người tình định cưới nay mai đã bị trở ngại vì sự cố bất ngờ đã kể trên. Rồi người đẹp đã “Thuyền về bến cũ “” Châu về Hợp Phố” “ Tình cũ không rũ cũng tới.” Hồng Mặt Hoa đã không kèn không trống bái bai chàng trai tơ chưa bao giờ hỏi cưới vợ trong đời. Chàng trai tơ trót yêu thương, trót mê gái nạ dòng. Nhưng chàng đã bị người đẹp cho leo cây vì nàng đoàn tụ với cố nhân, cha ruột cũa thằng con trai cưng của mình.
” Gái một con, em trông mòn con mắt
Giọng nói dịu dàng, mật ngọt anh thương.
Lễ thành hôn, bỗng trở ngăn đường đột
Xa mặt cách lòng, chia cắt đôi đường”
Lúc bấy giờ, Ngọc Hạnh dẫn con gái duy nhất của mình, Ngọc Anh, từ thành phố mù sương Đà Lạt, trở về nhà ba mình chủ quán Hằng Nga tức nhà hàng Phúc Lợi nói trên. Thì ra nàng đã chia tay với anh chồng, sau khi ăn ở nhiều năm và có với nhau một gái. Họ thấy không hợp nhau nữa, nên bái bái nhau. Trả tự do cho nhau. Anh ta có bồ khác. Nàng cũng có bạn trai khác. Tình nhân nàng cứ thay đổi như cơm bữa. Đúng là ông ăn chả, bà ăn nem. Kịp khi ly dị thì ông xã của nàng, Nhân Ngầu, Nhân Kinh Doanh, chu cấp hằng tháng cho con gái nàng, con Ngọc Anh mới lên 13 tuổi. Sau đó, Nhân se duyên với mộr có gái khác. Hai người sống chính thức vợ chồng với nhau. Y yêu cầu Dư săn sóc vợ con mình vì hai người ở chung nhà. Mỗi người sở hữu 50% mặt bằng của nhà hàng, theo hợp đồng mà Dư Lãng Tử đã ký trước mặt luật sư trước kia. Dư hứa sẽ quan tâm đến hai mẹ con nàng.
Lúc này, nhà hàng làm ăn phát triển khắm khá. Vừa trả dứt nợ nần thì Trùm Du Đãng Xã Hội Đen, Bảy Đại Bàng, cho đàn em đến nhà hàng Phúc Lợi, bắt đóng tiền bảo kê hằng tháng. Luật rừng mà. Nếu không nộp tiền cho chúng thì bị chúng đến hành hung đập phá. Công an XHCN cũng bất lực với đám du đãng Trùm Mafia xã hội mới này. Y cũng là dạng Năm Cam vậy mà. Thế là Dư buộc lòng chi tiền cho chúng mới mong làm ăn được. Đùng một cái, Bảy Đại Gia lại cho biết một tin dộng trời là ngồi nhà lầu này, trước kia, ông Mạnh Cường đã bán cho bà chủ của y, bà Mười Phú Hội, lấy hai trăm cây vàng. Sau đó, Mạnh Cương thuê lại mặt bằng này để kinh doanh. Bây giờ, chỉ còn một tuần nữa là hết hạn hợp dồng. Nếu muốn thuê tiếp, thì ông Dư, hãy đóng trước số tiền đặt cọc một năm. Mỗi tháng tiền thuê nhà là ba triệu đồng. Tiền đặt cọc một năm là ba mươi sáu triệu. Nếu không nộp đủ số tiền dăt cọc nói trên, trong vòng một tuần lễ, thì hãy dọn nhà đi nơi khác. Thế là lòi ra thêm sự lừa gạt, xảo trá của ông bạn thân Mạnh Cường, cha ruột của Ngọc Hạnh đang ở chung nhà với Dư Lãng Tử. Tiền ở dâu mà thế chân ba mươi sáu triệu đồng tiền VN /XHCN đây? Dư Nghệ Sĩ quyết định ra đi. Mâc dù ông ta rất yêu thích nghề kinh doanh hàng quán này. Hiện anh ta biết cách làm ăn thu hút khách hàng rồi.
May mắn là có nhiều Mạnh Thường Quân giúp đỡ như Bác Sĩ, cơ quan tư vấn hôn nhân. Ông bà Giám Đốc Ngân Hàng Đầu Tư. Ông Tám Vọng Cổ, Tám Đào Hoa, cha vợ của Mạnh Cường. Ông Ngoại của Ngọc Hạnh. Ông Tám có sáu bà xã tất cả. Tướng gầy dong dỏng cao khỏe mạnh. dẻo dai, bền bĩ “ Mình dây là thày ân ái.” Có nghề ngón phòng the, làm cho các co, các bà mê tít thò lò. Ông lại là diễn viên sân khấu cổ nhạc trước kia. Bởi thế có nhiều vợ là vậy. Chính bà tình nhân thứ sáu, gốc Bắc Cờ, trăm phần trăm, chàng ơi! Bà ta chỉ vẽ cho ông Tám cách thức nấu món ăn Miền Bắc. Ông ta hướng dẫn lại cho Dư Lãng Tử sau đó. Cho nên nhà hàng Phúc Lợi mới có đông khách khứa, làm ăn phát đạt từ đó. Nhờ có nhiều cổ đông góp tiền bạc vào cho chủ quán Dư Lãng Tử và Ngọc Anh nên nhà hàng Phúc Lợi lại có tiền đặt cọc cho bà Mười Phú Hội, bà chủ của Trùm Du Đảng Bảy Dao Búa. Hiện tại, Dư và Hạnh mỗi người trách nhiệm 50% tiền thanh toán thuê nhà hằng tháng và tiền đặt cọc trọn năm cho bà Mười Phú Hội nói trên.
Lúc bấy giờ, người chồng cũ của Ngọc Hạnh và bà vợ sau này, ăn ở với nhau chỉ trong vòng một thời gian ngắn là chia tay. Cô này đã cưỡm hết vàng bạc, tài sản của chồng và bỏ trốn mất tiêu. Do đo, bố ruột của Ngọc Anh, không có tiền gửi về cho con mình. Vả lại, trong tờ ly hôn, tòa không ghi là anh ta phải cấp dưỡng cho con gái còn vị thành niên của mình, do vợ cũ nuôi, là bao nhiêu. Hạnh quá ngây thơ tin chồng cũ, khi hai người ký giấy ly dị nhan. Thế là hai mẹ con nàng lâm vào cảnh khó khắn về tài chánh. Tiền ở đâu dể trả học phí cho con đến trường đây? Cũng may công việc làm ăn phát đạt. Dư Lãng Từ và Ngọc Hạnh đã thực sự yêu mến nhau. Dư đã bỏ hẳn hút thưốc la, dù anh ta ghiền nặng từ mấy chục năm nay. Thuốc lá có chất nicotine dộc hại như BS khuyên không nên hút. Vả lại Ngọc Hạnh và Ngọc Anh con gái nàng cũng kỵ và dị ứng với khói thuốc lá lâu nay. Một số khách hàng cũng không thích khói thuốc lá có thể gây đủ thứ bịnh trên đời, nhất là bịnh ung thu phổi, như y khoa đã xác nhận lâu rồi.
Hai bên yêu nhau và quyết tâm xây dựng gia đình. Bé Ngọc Anh cũng mến thương bác Dư Lãng Tử vì bố và mẹ của cô ta đã chia tay, đã ly dị lâu rồi. Chẳng lẽ còn trẻ và đẹp như má mình, mà phải tôn thờ chủ nghĩa ở vậy nuôi con suốt đời ư?
Thế là cuộc tình bất ngờ dẵ trở thành hiện thực. Dư đã yêu con gái của bạn mình. Con gái duy nhất của kẻ đã lường gạt mình, cưỡm hết tài sản của mình, cách dây mấy năm. Hai người quyết định se duyên sắt cầm từ đấy. Không một mãnh lực nào có thể lay chuyển tình yêu của hai người. Lúc mới ở chung thì họ thường hay bực mình, cải va, tranh chấp, chỉ vì nhừng việc linh tinh vụn vặt này nọ, không hợp ý nhau. Hay mích lòng nhau. Rồi dần dần, họ hiểu nhau hơn, Tình thương dến với nhau chậm nhưng chắc. Đúng là” Nam nữ thọ thọ bất thân” “ Trai gái gần nhau như nam châm hút sắt.” Âm dương kề cận dễ thu hút nhau” dễ sanh tình và ham muốn dụ lạc.
”Thương mẹ, rồi cũng thương con
Con em, quý mến còn hơn con mình.
Êm đềm Duyên Nợ Ba Sinh
Trễ tràng, hương lửa thơm tình dôi ta.”
Trong nhà hàng Phúc Lợi ngoài ông bà chủ se duyên Tần Tấn, xây dựng mái ấm với nhau, còn có hai cặp tình nhân yêu nhau tha thiết và sắp kết hôn với nhau . Đó là những cổ đông và nhân viên phục vụ thực khách hằng ngày. Hành Võ Sư, Hành Hầu Quyền phụ trách khâu đi chợ mua thức ăn và Lý Dong Dỏng, Lý Da Ngà, Lý Ca Sĩ, yêu nhau và quyết định làm đám cưới nay mai. Cặp tiếp theo là A Sáng yêu Lệ Hương, con gái của A Ty, chủ quán mì, nhà hàng xóm của tiệm ăn Phùc Lợi. Hai cô cậu gốc Hoa Kiều Chợ Lớn này, sẽ thành phu thê nay mai.
Cuộc sống của họ đang êm ả khi nhà hàng làm ăn đang phát triển, đang vươn lên, đùng một cái, có sự cố xảy ra. Như đã kể ở đoan trên. Hôm ấy Trùm Du Đẳng, Đại Bàng Xã Hỗi Đẹn, Bảy Dao Búa, dẫn đàn em Mặt Rô lại nhà hàng trả tiền dặt cọc trong vòng một năm cho Dư chù quán. Chû yêu cầu hô dọn đi khỏi ngôi nhà này trong vòng một tuần lễ. Y cho biết bà chủ của y, bà Mười Phú Hội đã bán ngôi nhà này với giá một ngàn lượng vàng y. Bây giờ nhà hàng phải đóng cửa.
“ Cuộc đởi giả tạm vô thường
Đổi thay là chuyện không lường, không hay.
An nhiên, tự tại khó thay
Lo âu phiền não quấy rầy triền miên.
Ờ/ đi chẳng phải ngẫụ nhiên
Pháp trần, sinh, diệt, tùy duyên nghiệp mình”.
Quả/ nhân là luật khả tin
Thong dong hạnh phúc, tâm lành nở hoa.”
ooo
Tối hôm ấy ông Dư tổ chức bữa tiệc chia tay mọi người nhân đêm lễ Giáng Sinh tại nhà hàng Phúc Lợi. Bất ngờ ông già Noel mang quà vào nhà hàng tặng cho Ngọc Hạnh, Ngọc Anh con nàng và tặng cả chũ nhà hàng Dư Lãng Tử. Số tiền đặt cọc do bà chủ Mười Phú Hội trả lại dể đòi trả nhà cho chủ mới do Bảy Trùm Mafia đại diện đem lại được chia lại cho các cổ đông. Còn bao nhiêu thì vợ chồng Dư- Hạnh làm số vốn làm ăn nay mai. Bất ngờ ông già Noel khách lạ này lại là ông Mạnh Cường cha ruột của Ngọc Hạnh, ông Ngoại của bé Ngọc Anh và chàng rễ của ông cụ sáu vợ ông Nghệ -Sĩ –Già- Gân- Đa –Thê. Thì ra cha vợ đã là điệp viên nằm vùng lâu nay tại nhâ hàng Phúc Lợi Chính ông ta đã thường xuyên thông tin, báo cáo, mọi sinh hoạt, phát triển làm ăn. Mọi thăng trầm của Quán Hằng Nga cho Mạnh Cường chàng rể của mình hay biết hết ráo
Sau khi mọi người rút lui lẹ, để hai chàng ngự lâm pháo thủ giài quyết nhau về những bất bình ẩn khuất bấy lâu nay. Nhất là người hùng Dư Lãng Tử đã bị ông bạn thân đá giò lái mấy cú đau như trời giáng, tưởng chừng phải tự tử, phải bỏ mạng sa trường từ lâu tồi. Bây giờ là đêm Giáng Sinh. Những hàng nến được mẹ con Ngọc Hạnh thắp sáng trên chiếc bàn dài. Bên gốc phòng là tượng Ông Già Noel, mặt mày phương phi, quần áo sặc sỡ, râu tóc bồng bềnh, tua tủa. Hai người ngồi hai đầu của chiếc bàn dài lê thê. Phòng vắng tanh như Chùa Bà Đanh chỉ trừ hàng nến cháy tỏa ánh sáng mờ mờ trong phòng ăn rộng lớn vô cùng.
Lúc này ông Dư Lãng Tử lạnh lùng nhìn Mạnh Cường đang ngồi bên kia bàn. Dư giận dữ đứng dậy, chụp con dao ăn khá lớn, sắc bén vô cùng. Anh ta trừng mắt nhìn kẻ mặt dày, mày dạn, đã gian manh, lường gạt, đoạt hết vốn líếng tài sản của mình. Trốn biệt từ lâu. Giờ đây, y dám vác mặt trở về.
-Ông Mạnh Cường! Ông hại tôi đã đời rồi! Tại sao ông dám về dầy hả?
Mạnh Cường vẫn giữ bình tĩnh, tỏ ra mình là ngươi có bản lãnh. Ông không lộ chút nào sợ hãi. Điều này khiến Dư ngạc nhiên và tức giận hơn. Anh ta cầm dao tiến lại gần Mạnh Cường. Lúc này y mới hết hồn, la to:
-Bình tĩnh di ông bạn! Hãy nghe qua nói đây! Qua chính là tên Sở Khanh. Chính là chồng của Hồng. Là cha ruột của thằng bé họ Nguyễn, 13 tuổi đó. Vì làm ăn thua lỗ nên qua bỏ rơi mẹ con nàng. Khi gặp lại chú, người bạn thân, định cưới vợ của qua. Làm sao qua chịu được đây? Vì bị phá sản, nên trước đó, qua bán ngôi nhà cho bà Mười Phú Hội để lấy tiền mua đất đầu tư. Rồi qua mướn lại nhà này để kinh doanh. Bị thua lỗ sáp sửa phải ngồi tù hay tự tử dể thoát nợ. May mắn gặp chú, người bạn thân, nghệ sĩ nhẹ dạ, dễ tin người, lại hiền lành, thật thà. Nên bất đắc dĩ, qua phải dùng hạ sách này, để hòng cứu vãng tình hình quá thê thảm, bi đát lúc ấy. Sau đó, qua bán hết đất đai, lấy tiền cùng với số vàng của chú, qua trở về với vợ con ở Huế, làm ăn lâu nay. Mong chú thông cảm, tha thứ cho qua nhé!
Dư trố mắt kinh ngac, nhìn Mạnh Cường:
- Anh là chồng của Hồng ư? Nhưng tại sao anh hại tôi đến nông nỗ này chứ?
- Qua xin lỗi chú nhé! Mong chú hãy bao dung bỏ qua tội lỗi của qua. Chúng ta nên quên hết dĩ vãng di! Chú Dư ơi! Thành thật mà nói, cũng nhờ thế, chú mới trỗ tài làm ăn, phất lên, ổn định cuộc sống. Chú bây giờ là người trong nhà với qua rồi. Chú gặp người tình kiều diễm, trẻ trung. Ngọc Hạnh yêu thương chú hết mực. Nó là con gai của qua. Còn cháu Ngoại của qua, Ngọc Anh, cũng kính trọng, thương yêu ông dượng hết lòng. Chú có tổ ấm gia đình. Mình là người trong một nhà mà. Thương con gái, phải thương nhạc phụ thôi. Qua nói có đúng không, chú Dư?
Vốn có lòng từ bi, bao dung và vì yêu Ngọc Hạnh và mến Ngọc Anh quá chừng. Tình yêu đã lậm sâu rồi. Dẫu sao thì sự vịệc cũng đã lỡ rồi. Có trừng phạt y thì cũng không thay đổi được gì. Chỉ làm cho cô bạn tri âm, tri kỷ, bạn tình cũng là bà xã hiên nay của mình buồn lòng thôi. Dư bỏ con dao xuống bàn. Anh ta tiến lại phía Mạnh Cường gần hơn.
-Thôi được! Tôi tha thứ cho anh. Chúng ta dĩ hòa vi quý.
Mạnh Tường ranh mãnh nhìn Dư Lãng Tử cười xởi lởi, cởi mở, ôn tồn nói:
-Con rể mà gọi cha vợ như thế ư? Phải kêu bằng Ba, nghe chưa! Phải tập gọi Ba cho quen, nghe con!
Hai người bắt tay nhau, xiết mạnh thân tình. Mạnh Cường láu lĩnh la lên:
-Con Dư!
Dư ấp úng, ngượng nghịu, như đíu lưỡi, nói nhỏ :
-Ba!
-
MINH HÒA
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân