TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH CHA
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH CHA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
KIM ANH



Ngày tham gia: 16 Jan 2008
Số bài: 64

Bài gửiGửi: Fri Jun 15, 2012 1:55 pm    Tiêu đề: TÌNH CHA
Tác Giả: K.A / PHAN ĐÔNG HÀ

                 TÌNH CHA
***-Này Hoàng Hậu yêu qúy nhất đời của Trẫm: Thật không có nỗi vui nào hơn đối với Trẫm khi nghe tin Hoàng Hậu vừa thụ thai. Nhưng không hiểu tại sao thiếp lại không vui, cái vui chung với Trẫm, mà lại sầu thảm, biếng ăn biếng ngủ khác thường. Hãy cho Trẫm biết, có điều gì mà Trẫm chưa làm vừa lòng thiếp! Vi Đề Hi yêu quý, không có gì mà Trẫm không chìu theo ý thiếp. (Vua Tần Bà Sa La ngõ lời triều mến với Vi Đề Hi Hoàng Hậu).
***-Thưa Bệ Hạ, quả thật thần thiếp thấy đáng tội, khi không vui chung cái vui cùng Bệ Hạ, vì thần thiếp không dám bày tỏ những lời mà thần thiếp nghĩ sẽ súc phạm đến long nhan của Bệ Hạ, người mà thiếp tôn quý nhất trên cõi đời này, xin Bệ Hạ hiểu cho!
***-Vậy thì hãy nói cho ta rõ, Hoàng Hậu yêu quý, người vợ đáng yêu nhất đời của ta. Sẽ không có gì mà ta không làm vừa lòng thiếp, sẽ không có gì mà ta cho là súc phạm. Hãy nói đi vợ hiền của ta
***-Vâng, thưa Bệ Hạ. Thông thường khi một người đàn bà mang thai nghén, có khi họ thèm chua, có khi họ thèm ngọt, thậm chí, có người thèm đất, họ thích cạp vung, cạp nồi là khác. Nhưng không hiểu vì sao! Thiếp lại thèm khác thường…Thèm một chút máu tươi trên ngón tay của Bệ Hạ!
***-Ồ, chỉ có thế mà Hoàng Hậu cũng ngại ngùng không cho ta biết sớm, có gì quan trọng đâu!
***( Nói xong, vua Tần Bà Sa La lấy dao sắc cắt vào ngón tay mình, rồi nhỏ máu vào tách ngọc triều mến đưa cho Hoàng Hậu.
****Vi Đề Hi cúi đầu đưa hai tay bưng tách ngọc và uống ngay như kẻ chịu khát tự bao giờ, rồi cúi người hôn ngón tay còn rướm máu của nhà vua. Khi ngẫng mặt lên. Lạ lùng thay, mặt Hoàng Hậu trở nên tươi sáng đầy đặn và hồng hào như dạo nào. Người nói lời cảm ơn vua Tần Bà Sa La.
****Vua Tần Bà Sa La vui mừng khôn xiết, đem chuyện bàn cùng quần thần đại phu. Tất cả cho là điềm chẳng lành, xin vua phế bỏ bào thai. Đây là điềm “Rắn Độc Xuất Thế”. Nhưng vua Tần Bà Sa La nhất mực từ chối.
***- Đây là giọt máu của ta, là đứa con đầu lòng của trẫm, niềm ao ước mà trẫm hằng mong đợi lâu nay. Trẫm chỉ muốn dành cho các ngươi cái hân hạnh là: Được đặt tên cho Hoàng Tử khi chào đời.
                                      ooo
****Chín tháng sau, một Hoàng Tử khôi ngô ra đời, và được cận thần đặt cho cái tên A Xà Thế, để cảnh giác,tiêu trừ hậu hoạn cho triều đình.
****Kỳ diệu thay. Vua nhìn con với một nỗi vui mừng tràn ngập và một niềm thương yêu sâu đậm tận đáy lòng của một người cha.
****Hoàng Tử lớn lên, được yêu thương chìu chuộng và qua thời gian trở nên một nam nhi thông minh, khôi ngô tuấn tú.
****Sau khi cho cưới nàng công chúa lân bang và phong chức cho Thái Tử. Vua Tần Bà Sa La chỉ có một ưóc vọng. Rồi một ngày nào đó, ta sẽ truyền ngôi lại cho con và an hưởng tuổi già bên người vợ hiền yêu quý.
****Nhưng khi lớn lên, Thái Tử cũng có nhiều ước muốn cho riêng mình, người nôn nóng, ham muốn quyền lực ngay, nên manh tâm nghe lời Đề Bà Đạt Đa bắt vua cha giam vào ngục thất để tiếm ngôi. Sự tàn độc của một đứa con “Đại Bất Hiếu” là giam giữ vua cha mà không cho ăn uống và không cho ai thăm viếng.
****Trước nổi đau lòng mà đứa con ngỗ nghịch đối xử tàn bạo với vua cha Tần Bà Sa La, mẫu hậu Vi Đề Hi, người vợ hiền chung tình chung thủy với người chồng trong ngục thất chỉ còn biết lạy lục chính đứa con của mình, để xin được vào thăm viếng người chồng trong vòng “ Tù mà không tội”.
**** Còn một chút nể vì, A Xà Thế buộc lòng cho mẫu hậu Vi Đề Hi được thăm viếng mỗi ngày một lần, nhưng với sự kiểm soát nghiêm ngặt: Không được mang thức ăn nước uống vào nuôi cha.
****Mẫu hậu Vi Đề Hi chỉ còn biết van vái Trời Phật cho một ngày nào đó, đứa con ngỗ nghịch sớm hồi tâm. Rồi cứ mỗi lần vào thăm chồng, bà tắm rửa sạch sẽ rồi bôi lên lưng mình một lớp mật và bột gạo rang. Khi vào thăm vua. Hoàng hậu cỗi áo, quay lưng cho Tần Bà Sa La liếm sạch “Lưng bột mật” và những giọt nước còn đọng lại trên cổ trên tóc của mình, nhờ vậy mà Tần Bà Sa La sống lây lất qua ngày.
                                      ooo
****Rồi một ngày… Một ngày như mọi ngày, khi mặt trời vừa lên, một cận thần vào trình tấu với vua (con)
***-Thưa Bệ Hạ, hôm nay ngài có hai tin quan trọng: Một tin vui và một tin buồn, hạ thần muốn thỉnh ý, Bệ Hạ muốn nghe tin nào trước, tin nào sau?
***- À, niềm vui nào cũng đáng được trân trọng, ta muốn kéo dài sự ngạc nhiên mong đợi đầy thích thú. Hảy cho ta nghe trước, điều gì mà gọi là tin buồn?
***- Thưa ngài, thân phụ của ngài kiệt sức sắp lìa đời.
***- Ồ, chỉ có thế thôi sao! Nếu vậy thì có gì để gọi là buồn, sao chẳng cho đó cũng là tin vui!? Hãy nói  đi, ta đang chờ tin vui thứ hai.
…………
***- Sao… Hoàng Hậu của ta vừa hạ sinh một hoàng nam à? Thật thế sao! Hạnh phúc cho ta quá. Vậy từ nay ta thật sự đã trở thành một người cha rồi sao? Ôi còn gì vui sướng và hạnh phúc cho ta hơn. Con của ta, giọt máu đáng yêu quý làm sao.
****A Xà Thế gương mặt đang ngây ngất nổi vui sướng tột cùng, đang có chút trầm ngâm khi nghĩ đền con, lòng vừa trỗi dậy một tình cảm lạ lùng, một tình thương yêu tràn ngập. Rồi trong khoảnh khắc sau đó, bổng nét mặt A Xà Thế sa sầm biến đổi rồi tái dần…Tái dần đi. Và không kịp cân đai áo mão, A Xà Thế bỗng vụt chạy và hét to: - Hãy thả cha ta ra…Hãy thả cha ta ra, rồi lao nhanh vào ngục thất. Lúc đó Vi Đề Hi đang ôm Tần Bà Sa La như bộ xương khô trong vòng tay của người.
****A Xà Thế sà xuống bên cạnh mẹ, khóc lóc gọi to: Cha…Cha…Rồi hôn lên bàn tay có vết sẹo mà năm xưa đã cắt lấy máu ban cho hoàng hậu.
****Vua Tần Bà Sa La, chỉ kịp nhìn con mĩm cười, rồi thanh thãn ra đi trong vòng tay của người vợ hiền yêu quý.
****Mẫu hậu Vi Đề Hi nâng bàn tay A Xà Thế triều mến như ngày nào, khi con còn bé bổng, rồi người nói: - Này A Xà Thế, con hảy nhìn trên bàn tay của con, nó cũng có một vết sẹo giống như cha của con. Đó là khi con vừa tròn 3 tuổi, tay con nổi lên một u nhọt, khi nốt nhọt cương mủ, con đau nhức, la khóc không thể nào ngủ được. Chính cha của con. Vua Tần Bà Sa La vì qúa thương con, người đã dùng miệng hút sạch máu mũ cho con và nhờ vậy mà con hết đau,
rồi mĩm cười chìm vào trong giất ngủ. Cha con đã không ngần ngại nuốt hết máu mũ khi thấy con vừa được yên lành. Ngày xưa, khi mẹ thai nghén con, thai hành khiến mẹ thèm một chút máu trên ngón tay của cha con. Cha con cũng đã cắt tay lấy máu mình ban cho mẹ.
****Những ban bố và hy sinh to lớn ấy, chẳng phải vì con đó sao. Con có thấy trên đời này, ngoài tình nghĩa vợ chồng, tình mẫu tử, còn tình nào cao quý hơn đã khiến cho lòng con vừa dáy động, nổi xúc cảm khi con cũng vừa trở thành một người cha. Cái tình mà con vừa cảm nhận. Đó chính là TÌNH CHA đấy con ạ./.
                                         
                                         K.A/Phan Đông Hà
                                  Viết nhân ngày Father’s Day
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân