TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH YÊU CHIẾN THẮNG (MINH HOA)
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH YÊU CHIẾN THẮNG (MINH HOA)

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEM TRANG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 669

Bài gửiGửi: Fri Jul 25, 2008 9:11 pm    Tiêu đề: TÌNH YÊU CHIẾN THẮNG ( MINH HOA)

TINH YEU CHIEN THANG
MINH HÒA

Ông Hành Y Sĩ, Hành Gầu, nhìn bà Dương Mảnh Khảnh, Dương Góa Phụ, hay Dương Lò Gốm và mấy phụ nữ tháp tùng đang ngồi trên ghe, quanh chiếc bàn trong phòng khách nhà mình, tức giận vô cùng. Còn con Ngọc Trinh, Trinh Da Ngà, Trinh Mặt Hoa Trinh Y Sĩ, con gái duy nhất của ông, lồ lộ dáng dấp khép nép sợ hãi khi mời cha mình ra tiếp họ, Cô ta đang đừng gần đám người bên nhà trai. Chính nó hớn hở đón nhận bà Dương, mẹ người yêu của no, và đoàn người ăn mặc đẹp đe, bưng quả đến hỏi xin cưới nó về làm vợ, cho thằng con trai cả của mình, Phương Tóc Bồng, Phương Khôi Ngô. Vào thời điểm ấy. Ong Hành vốn làm ăn khấm khá, nhà cao cửa rộng. Ông là thầy thuốc Bắc, Đông Y Sĩ, và có khuôn mặt gầu gầu, thường nghiêm nghị, khó tính, nên có các biệt danh trên. Bà Dương, là chủ Lò Gốm ở cuối xóm. Bà ta có dáng người gầy thấp, góa bụa, nên chết cứng với các tên, do thiên hạ gán cho vừa kể..
Còn Ngọc Trinh, con gái cành vàng, lá ngộc, tiểu thư đài các, cô chiêu, xinh đẹp nổi danh trong vùng ngoại ô thành phố Sải Gòn của ông Hành, cũng nối nghiệp cha. Cô ta vừa tốt nghịệp Khóa Đông Y. Vì thế, người dẹp mới có các mỹ danh đó. Phương con trai cả của ông bà Dương Lò Gốm, khá bảnh trai và có mái tóc bồng, trông rất hào hoa phong nhã. Vì vậy anh ta mới có các biệt danh trên.
“Mẹ cha, ngoại diện đẹp đôi
Cho nên trai trưởng mình thời khôi ngô.
Tóc bồng từ thuở cỏn thơ
Hào hoa phong nhã, các cô yêu mình.”
Thật vậy, chàng Kim Trọng, tuấn tú nhất trong xòm này, đã làm chết mệ chết mệt bao cô gái mới lớn lên. Tuy nhiên, Phương Phan An, chỉ yêu có Ngọc Trinh thôi. Hai người thương mến nhau, ngay từ hồi họ còn theo học cùng lớp ở trường làng, Hiện cậu ta đang ngồi trên chiếc xe Honda, dậu dưới gốc cây cổ thụ, bên hong nhà Ngọc Trinh, dể nghe ngóng theo dõi tình hình. Hôm nay, mẹ cậu lén tổ chức lễ hỏi vợ cho con trai cả vì sợ nó không chịu. Lý do, ông Hành Ngầu đã từ chối nó làm tình nhân, làm chồng tương lai của con gái ruợu kiều diễm của mình lậu nay. Bởi vì ông không ưa gia đình cha mẹ cậu ta. Vả lại, gia cảnh cậu nghèo khổ, nhà cửa xập xệ. Chiếc lò gốm cổ lổ sĩ cũ mèm, trông toi tả kiết xác như chủ nó vậy. Cậu ta chỉ là một người thợ lò gốm, không xứng với con gái diễm lệ và thông minh, con nhà phú hộ của mình.
Lúc bấy giờ, ông Hành Y Sĩ, khinh khỉnh, lạnh lùng nhìn bà Dương Mảnh Khảnh và đám người đàn bà tham dự lễ hỏi của bên nhà trai. Liếc xéo trông thấy chiếc quả mang quà tặng trong lễ vấn danh nói trên, ông Hành Y Sĩ giả vờ hỏi một cách hờ hững:
- Các người muốn gì? Các người đi khám bịnh ư?
Bà Dương Mảnh Khảnh vẫn nhẫn nại, khiếm cung nhìn chủ nhà nói từ tốn chậm rãi rõ ràng:
Dạ thưa anh Hành. Hôm nay chúng tôi mạo muội dâng quà mọn đến gia đình anh chị để xin hỏi Ngọc Trinh làm vợ cho con trai chúng tôi, thằng Phương đó. Chúng tôi rất mong anh chị chấp thuận cuộc hôn nhân cho hai trẻ. Chúng thành thật yêu nhau từ bé đến ngày nay.
Ông Hành Y Sĩ vẫn lạnh lùng, từ chối thẳng thừng. Ông nhìn mọi người, ra dáng cao ngạo ta đây, nói to;
-Không được. Mấy người đừng hòng. Con gái xinh đẹp, giàu sang, thày thuốc của rôi không thể kết hôn với thằng cu li, lao động, tay lắm chân bùn. Khố rách áo ôm tơi tả ít học, không có sự nghiệp gì như thế. Tứ lâu tôi đã thề không giao thiệp với các người. Hãy về đi.
Bà Dương Mảnh Khảnh chưa kịp phản ứng gì thì ông Hành quay lại nhìn con gái minh đang ủ dột mày châu, đứng như trời trồng bên cạnh chiếc cột nhà.
-Trinh con hãỹ đóng các cửa nẻo lại. Hãy coi chừng nhà’
Cô gái giựt mình, tỉnh mộng, kinh hãi, la lên:
Ồ ba! Ba không nên từ chối cuọc hôn nhân của chúng con, Anh Phương là người tốt mà Ba! Con thương anh Phương. Con xin Ba dừng cố chấp nữa. Việc hai người cha xích mích từ đời thuở nào, dâu có dính líu gì đến tụi con mà Ba? Con lạy Ba.
-Im mồm ngay! Tiễn khách. Đóng các cửa nẻo lạị ngay.
Bà Dương vẫn tỏ ra bao dung, nhẫn nhục, vì con mình quá yêu cô gái tốt bụng kia. Bà nhìn ông Hùng Gầu nài nĩ:
-Kính thưa anh Hùng. Chồng tôi cũng dã chết rồi. Chúng tôi dâu có tội tình gì. Sự hận thù cũa ông bà nên quên đi anh ạ! Họ cũng quá cố lâu rồi. Hận thù nên giải, không nên buộc anh Hùng à!
“ Hận thù nên giải, nên buông
Không nên ôm kín trong lòng, khổ đau.
Đời người như giấc chiêm bao
Nay còn, mai mất, buồn sầu triền miên.
Oán hờn, tranh chấp, não phiền
Oan cừu, ghen ghét, đảo điên khơi mào .
Từ bi, bác ái, nơi nao?
Nhân sinh hạnh phúc hiếm màu an vui.
Kiếp người ngắn ngủi, ai ơi
Vô thương giả tạm cuôc đời chúng sanh.
Tình thương xóa bỏ phân tranh
An nhiên, tự tại cho mình thong dong.”
ooo
Xưa kia, hai gia dình họ Phạm và họ Nguyễn, có mối bất hòa với nhau rất là sâu đậm. Thành ra hai bên thù hận kéo dài từ đời ông cố cho đến đời cháu chắt ngày nay.
Thật vậy, lúc bấy giờ ông cố của Phương Tóc Bồng và Cố của Trinh Da Ngà là hai người bạn thân nhau. Hai người đều là thương gia giàu có nổi tiếng trong vùng một thời. Hai bên có hứa với nhau, khi hai bà xã của họ đều mang bầu. Nếu hai phu nhân đều sanh con trai hay cùng sanh con gái, thì chúng sẽ kết nghĩa kim bằng. Kết tình bè bạn, huynh đệ hay tỷ muội. Còn nếu một người sanh con trai người kia sanh con gái, thì hai trẻ sẽ kết nghĩa phu thê. Sau đó, bà cố của Phương Tóc Bồng sanh con trai. Còn bà cố của Trinh Mặt Hoa sanh con gái. Hai trẻ đều xinh đẹp, thông minh, lanh lợi. Lớn lên, họ chơi thân với nhau và yêu nhau thắm thiết. Bất ngờ gia đình ông bà cố của Phương làm ăn sa sút, trở nên nghèo khổ. Còn gia đình của ông bà cố của Ngọc Trinh thì giàu có, phát đạt hơn xưa. Ông cố quên lời đính ước, hứa hẹn cũ. Ông ép gã con gái mình cho con trai một nhà phú hộ khác. Vì vậy ông cố và ông nội của Phương Tóc Bồm rất thù hận vợ chông ông cố của ngọc Trinh.
Sư thù hận này kéo dài từ ngàỳ đó cho đến ngày nay. Hai gia đình ngụ khác xóm nhưng cùng phường, không bao giờ qua lại và nhìn mặt nhau. Bởi vậy cha của Phương Tóc Bồm, ông Nguyễn Minh Dương, Dương Cồ, Dương Xóm Dưới, Dương Lò Gốm và cha của Ngọc Trinh, ông Phạm Công Hành, Hành Y Sĩ đã không ưa nhau từ lâu. Ôâng Dương Cồ ở cuối vùng Lò Gốm và tướng tá cao to dềnh dàng nên có các biệt hiệu trên. Ông Dương Lò Gốm có mặc cảm gia dình mình nghèo khổ nên bị ngưới ta khi dễ.” Nghèo cũng là một cái tội”. Ông Hành Y Sĩ thì tự cho mình giàu sang, có ăn học, làm thày thuốc cứu người. Nghề mình dùng trí óc. Nghề cứu nhân độ thế. Nghề cao quý. Nghề sang trọng. Còn nghề làm đồ gốm, nghề lao động nặng nhọc bằng chân tay. Nghề “ Đổ bát mồ hôi lấy bát cơm”. Theo ông Hành Ngầu thì nghề này hèn muộn khổ cực, vất vả vô cùng. Nghề này khó làm giàu lắm. Tiền bạc đối với ông là trên hết. Thiên hạ thường nói:
“ Có tiền mua tiên cũng được.”
“ Có thực mới vực được Đạo”
Và sâu sắc hơn: “ Đồng tiền là Tiên là Phật. Là sức bật của lò so.
Là thước đo của lòng người. Là nụ cười của tuổi trẻ.
Là sức khỏe của người già...”
Ông có thành kiến với nghề lao động bằng chân tay này từ lâu rồi. Hai ông cựu thù địch, có mốì thù truyền kiếp từ thuở nào. Ông Hành Y Sĩ và Dương Cồ trước dầy đã dụng nhau một trận. Họ cải vả dữ dội, suýt nữa đi đến đánh nhau đổ máu tơi bời cũng vì mối hiềm khích của ông bà ngày xưa.
Thật vậy, hôm do, con gai ông, Ngọc Trinh dẫn cha đi đến Lò Gốm của người bạn học cũ mình, Phương Tóc Bồng, đặt mấy trăm siêu đất sét đủ loại dùng để sắc thuốc bắc, ngõ hầu có thể bán cho bịnh nhân khi họ cần dùng. Lúc đầu, ông ham giá rẻ vì là chỗ bạn thân của con gái mình. Ông Hành Gầu rành sáu câu của một nhà văn nào đó:” Người mà không vì mình thì bị trời tru đất diệt”” Thà phụ người đừng để người phụ ta” như Tào Tháo đã từng nói xưa kia.
Tuy nhiên, sau khi đặt xong có thỏa thuận giá ca của hai bên, ông đến Lò Gốm thình lình thì bắt gặp con gái mình đang tỏ ra thân mật với cậu thanh niên thợ đố gốm. Thế là ông nổi giận la lối om sòm:
-Con là một thày thuốc mà giao du thân mật với một tên chân lắm, tay bùn, mình mảy dính dầy đất, hôi hám bẩn thỉu thế này ư?
Ngọc Trinh nhìn ba, ôn tồn phân tìch phải trái :
-Thưa ba, tại sao ba có thành kiến như thế, hả ba? Có làm thử siêu đất với bạn con, con mới thấy rỗ công sức của người lao động bằng chăn tay, Trải qua nhiều công đoạn mới ra được thành phẩm . Xin ba chớ khinh thường nghề lao động bằng chân tay. nghề nào cũng cao quý cả. Đất nuôi sống con người. Đất là mẹ của mọi sinh vật. Nhờ có đất ta mới có lúa gạo, hoa màu, cây tráí, dể sinh sống. Nhờ có đất, ta mới có nhà ỡ, nơi trú ngụ mưa nắng. Nhờ có đất, ta mới có các mỏ xăng dầu, kim loại, vàng bạc. Nhớ có đất ta mới cò vật liệu chế tạo nồi niu, dường sá...
Ông Hành Gầu giận dữ la lên:
-Mày hãy đi về ngay! Mày tính dạy đời tao ư? Tao cấm mày không được đến đây nữa nghe chưa!
- Con nhỏ nói hay ghê! Nó còn biết lẽ phải hơn cha mình!
Thì ra ba má của Phương, ông Dương và bà vợ mảnh mai của ông ta vừa xuất hiện. Khi hai người cựu thù nhìn thấy nhau trào máu họng. Họ bắt đầu xĩ va, mạt sát nhau hết lời thậm tệ. Họ cứ xỉa xỏi, chê bai, chửi vào mặt nhau. Ông Hành ỷ mình có ăn học và giàu có nên khinh khi ông Dương nghèo khổ đói rách. Chẳng hạn câu nói của ông Hành làm cho ông Dương nổi nóng vung tay, múa chân, suýt nữa xô xát nhau vì ông Dương có mặc cảm mình nghèo. Bị kẻ giàu khinh khi, chê bai ra mặt:
“ Xứ tôi ăn cá bỏ đầu
Xứ người lượm lấy, xỏ xâu đem về.”
Còn ông Dương cũng không phải tay vừa. Ông cũng trả đũa, mắng nhiếc ông Hành nhiều câu thậm tệ. Như là:
-Ông tự hào mình làm nghề lương y cứu người ư? Hay ông chỉ gạt gẫm bịnh nhân? Bịnh một, ông nói tăng ba bốn lần. Ngõ hầu kê toa, bốc thuốc nhiều để hốt bạc. Ông là hậu duệ của kẻ phản bội, lừa bịp người khác. Chỉ là kẻ lừa thày, phản bạn thôi. Chỉ là con cháu của tổ tiên nói không giữ lời.
“ Nói lời, chẳng giữ lấy lời
Trở như bánh tráng, đổi dời ước giao.
Chỉ vì tiền bạc, sang giàu
Bất nhân, bất nghĩa trước sau thay lòng.”
Vì vậy, hai ông càng thù hận nhau thêm kể từ hôm ấy. Ông tuyên bố hủy bỏ dặt hàng. Tuy nhiên hàng đã trót làm rồi. Khi hai anh em Phương Tóc Bồng và Phi Đẫy Đà, Phi Du Đãng, dùng xe ba gác chuyển số hàng siêu đất đến nhà ông Hành, mục đích là giao cho Ngọc Trinh. Tuy nhiên, cô ta không có ở nhà lúc đó. Bất đắc dĩ, Phương nhờ em trai mình có tướng mạo hùng dũng, mập mạp, to tê. Tướng du côn gồ ghề thay mình vào nhà giao cho cha cô ta như ông đã đặt hàng và tính giá cả hôm trước. Ông Hành không nhận hàng. Ông còn hung hăng, nóng nẩy, đuổi Phi ra khỏi nhà. Phương đứng ngoài nhìn vào thấy bất nhẫn vô cùng. May mắn, khi hai anh em đạp xe ra về nửa đường thì gặp Ngọc Trinh đăng ngổi trên xe ngựa của Nga Dong Dỏng, Nga Xóm Ngoài. Thế lá cô ta xin lỗi hai anh em. Cô chịu nhận hàng. Ngọc Trinh nhờ họ chuyển đặt các siêu đất dưới gốc cây trước nhà cô ta. Sau đó, Ngọc Trinh nhờ bà vú giúp mình chuyển hàng vào để phía sau hè, trong lúc ba cô ta ở trên lầu, không hay biết gì về việc nhận hàng này.
Tuy nhiên, tối hôm đo, ông phát hiện ra số siêu này. Ông giận dữ la con gái quá chừng:
- Mày dám cải lời tao, nhận số siêu này ư? Thằng cha Nguyễn Minh Dương ác ón, đã ếm bùa ngãi vào các thứ này, để âm mưu đem xui xẻo lại cho gia đình mình đấy! Mày ngây thơ, nhẹ da, vì yêu thằng Phương, con nó, mà nhận bừa như thế này! Mày phải chở hết, lai trả cho chúng gấp.
-Ba quá thù ghét họ mà sanh lòng đa nghi như Tào Tháo. Làm gì có chuyện đó hở ba? Ba cứ nghị ai cũng ác và xấu bụng độc địa hết sao? Mình đã đặt hàng.rồi. Lò Gốm đã làm. Người ta bỏ công, bỏ của, vật liệu làm xong mà mình không nhận. Thì làm sao họ tiêu thụ và bán cho ai hàng mấy trăm cài siêu sắc thuốc này? Mong ba thông cảm nhận hàng để bán cho khách có nhu cầu đi bà. Mình phải giữ uy tín chứ ba!
Ông Hành giận dữ hét to:
=Tao không cần mày dạy đời. Lòng người nham hiểm, ác độc khó lường. Mày không đem trả thì tao đập hết.
Thế là ông Hành, mặc cho con gái, can gián, khóc lóc. Ông cứ thẳng tay đập bẻ nát hết số siêu đất dùng sắc thuốc nói trên.
Trong nhà sau, Ngọc Trinh cứ ôm mặt khóc rả rích tỉ tê. Buồn thương cho số phận tình duyên khộng xuôi buồm thuận gió của mình. Buồn vì có ông cha lòng cố`chấp thù hận ngã mạn, cái ta của cha mình cao vời vợi như núi Tu Di. Bà cô mình. Mạnh Da Ngà, Mạnh Lỡ Thời, Mạnh Đông Y Sĩ, cũng đau khổ vì lao đao, lận đận, ba chìm bảy nổi chín long đong về hôn nhận và tình yêu không ít. Nguyên do vì sư bướng bĩnh, cố chấp, khó tánh, cái ngã mạn của ông anh ruột mình, Hành Gầu này.
Trước kia, hai anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ rất sớm. Cô em út nhỏ thua ông anh cả hơn chục tuổi đời. Ông bà ta có câu ” Quyền huynh thế phụ”. Hồi đó có chằng trai khôi ngô tuấn tú tên Long Mắt Nhung, Long Tài Xế xe Lam. Hai người yêu nhau tha thiết. Long vốn nhà nghèo, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Y ở với bà dì, em của mẹ tại xóm Hạnh Thông Tây. Anh Hai Hành của Mạnh Da Nga, chê anh ta nhà nghèo không gã. Anh ta buồn tình, đăng lính đi tác chiến đầu tận vùng IV chiến thuật mất tiêu . Anh ta biệt tăm nhàn cả từ dấy. Mạnh cứ già kén nên dẹn hôn vì phải tuân theo lịnh của ông anh trường khó tánh, câu nệ, cố chấp. Cứ đòi phải môn đăng hộ đối, mới chịu gã em gái mình. Nên chăng bao lâu cô ta trở thành gái lỡ thời. Tuy nhiên, Mạnh Da Ngà vốn là một cô gái đa tình, đa cảm, hơi lãng mạn ti tí. Nàng ưa thích văn chương, nghệ thuật. Nàng là đông y sĩ có cuộc sống thoải mái. Thỉnh thoảng rảnh rang, nàng thường dọc truyện hay xem thơ của nhà văn kiêm thi sĩ Quynh Hói, Quỳnh Đào Hoa hay Quỳnh Văn Sĩ. Anh ta ngụ cùng xóm.
Tuy lớn tuổi hơn nàng nhiều, nhưng Quỳnh Kim Trọng trông rất trẻ trung, nhờ có nườc da trắng trẻo, mặt chữ điền. Quỳnh Phong Lưu, quá khôi ngô tuấn tú lại hào hoa phong nhã, Anh ta vốn tánh đa tình, đa cảm, lãng mạn hay thương hương, tiếc ngọc. Quỳnh ưa trăng hoa, thích tán tỉnh các cô gái hay phụ nữ sồn sồn đang độc thân tại chỗ. Thường thường, nhà văn phong lưu ưa thú trăng hoa này được các bà hay các ả lỡ thời,“ Ống chề” ưa lại. Thế mới có vấn đề. Anh ta biết lợi dụng vẻ điển trai của mình, cái số đào hoa, thú ưa dục lạc, có nghề ngón phòng the kiểu Lao Ái, cùng sức khỏe như voi, sức khỏe bẻ gẫỹ sừng trâu, để trở thành chuyên nghiệp về nghề đào mõ. Thật vậy các cô lỡ thời, các bà góa chồng, có của ăn, của dể hay giàu sang, thích trai tuấn tú khôi ngô, sức khỏe bền bĩ, dẻo dai, đường tơ lả lườt, mây nước tuyệt vời” Đêm bảy, ngày ba, vô ra không kể” thì hai bên sáp vô cái ào. Ba Sinh Hương Lửa đưa đẩy làm sao, Mạnh Da Ngà kỳ ngộ văn sĩ Quỳnh Hói vì anh ta đầu bị hói chút ít. Càng tăng thêm vẻ trí thức nhờ có vầng trán cao vời vợi. Mắt sáng, mày thanh, moi tươi thắm. Quả là một nam nhân xinh trai hấp dẫn, lôi cuồn đàn bà con gái hết nói. Khi cá đã cắn câu rồi, Mạnh như mê say, ghiền người tình tài hoa, phong nhã này hết cở thợ mộc. Đối với Mạnh Da Ngà thì Quỳnh là một nhà văn kiêm thi sĩ vừa khôi ngô tuấn tu, có nghệ thuật làm tình tuỵệt vời, có thể đèm khoái lạc tột đỉnh cho bạn phòng the, lại đa dạng, đa tài nữa. Tuy nhiên, bạn tri âm của má hồng, thày đông y này, quá nghèo. Ngoài bút giấy và thư phòng dể sáng tác, gửi bài dăng các báo để kíếm sống qua ngày. Ngoài ra, anh ta chẳng có gia sản gì quý giá. Đúng như thiên hạ thường nói” Các nghệ sị nhất là văn thi sĩ, sinh sống bằng nghề cầm bút, thường nghèo kíết xác,” “ Nghề bán chữ nuôi miệng, không thể nào giàu sang dược như phần đông các nghề nghiệp khác.”. Bởi vậy Mạnh Da Ngà phải chu cấp cho bạn tình Quỳnh Hói một số tiền hàng thắng. Giống như tiền lương vậy. Đúng là “ Ăn no bò cởi”.
Quả đây là cái nợ của Mạnh với anh ta. Cứ thế anh chằng khôi ngô tuấn tứ sống bám vào người phụ nữ lỡ thời, có của, mê trai tuấn tú và dối dào sức lực phòng the. Anh ta sức lực dồi dào. Có thể trả bài đều đặn cho người đẹp ưa thú vui dục lạc trần ô.
Ông Hành Y Sĩ, biết rõ em gái mình mê trai và nuôi trai. Vì vậy ông ta rất tức giận. Hôm đó, ông gặp Quỳnh Hói đang lân la dến nhà ông. Y giả vờ đau, nhờ con gái trẻ đẹp của mình, Ngọc Trinh, khám bịnh. Mục đích là mưốn tìm cách tán tỉnh cô ta. Ông nổi sùng, mắng cho y một trận tơi bời hoa lá. Ông hâm dọa, buộc y phải xa lánh em gái mình và không được làm tiền cô ta nữa. Từ đây hãy chấm dứt việc bắt gái chu cấp tiền cho mình hàng tháng như trước kia.
Tuy ông Hành cấm cản không cho Ngọc Trinh quan hệ tình cảm với Phương Tóc Bồng nữa, nhưng hai bên vẫn yêu nhau say đám. Họ vẫn lén lút hò hẹn gap gỡ nhau, tâm sự, trao đổi tâm tình, cho đỡ nhớ, đỡ thương. Ông Hành rình bắt quả tang hai trẻ thân mật nhau. Ông giận dữ, la rày con gái mình và cấm Phương không được gặp mặt con mình nữa. Tình yêu vốn thiêng liêng và bất diệt. Làm sao ngăn cấm hai người yêu nhau đây?
“ Tình yêu trai gái xanh màu
Làm sao ngăn cấm yêu nhau bao giờ?
Tình yêu từ thuở ban sơ
Tình yêu bất diệt, trơ trơ dá vàng”
Chẳng bao lâu, ba của Phương bị trúng đạn pháo và từ trần trong một đêm Tết Mậu Thân 1968, khi hai bên giao chiến nhau ngoại ô thành phố Sài Gòn. Sau đó bà Dương tiến hành lễ hỏi Ngọc Trinh cho con trai mình, Phương Tóc Bồng như dẵ kể ở đoạn trên.
Nhắc lại, lúc bấy giờ, bà Dương Mảnh Khảnh và phái đoàn phụ nữ bưng quả quà đám hỏi bị bên nhà gái từ chối. Từ nhà ông Hành Y Sĩ trở ra về, họ gặp Phương ngồi trên xe Honda. Y hổ thẹn, ngỡ ngàng nhìn họ. Cậu trai trưởng nam xấu hổ trách mẹ:
- Tại sao má làm thế? Má không hỏi ý kíến của con chi cả. Má làm con nhục nhã quá đi.
Bà Dương Mảnh Khảnh đau khổ nhìn con phân trần:
- Thì má làm thế cũng vì tương lai và hạnh phúc của con thôi.
Sau đó, ông Hành và ông Cương Mập, Cương Phú Hộ, chủ nhân Lò Gốm Phú Cường đã đính ước thông gia với nhau. Ông Hành hứa gã con gái kiều diễm của mình Ngọc Trinh, cho con trai trưởng nam, Tình Công Tử, Tình Bay Bướm, Tình Ăn Chơi. Ông Hành ham làm sui với phú ông vậy mà. Tuy nhiên, Tình chỉ là một kẻ vô tích sự. Một tên ăn chơi. Một công tử bột thôi. Suốt ngày, y chỉ biết lêu lổng, chơi bời, trác táng trăng hoa. Kỳ thực, cậu ta đã có vợ con hẳn hoi. Gia đình ông Cường Mập coi cô gái theo không trưởng nam này, không giá thú cưới hỏi chi cả, như người ở, con sen. Giống như một thứ ôsin, dể sai vặt trong nhà thôi. Cậu ta có một con trai với cô gái quệ mùa, xinh đẹp này khi y mới lên 19 tuổi. Bây giờ, cậu muốn cưới Ngọc Trinh làm vợ chính thức.
Tuy nhiên, Ngọc Trinh, từ chồi thẳng thừng. Vì vậy, Tình đâm ra chán nản. Y lân la ra các quán, ba, bia ôm giải sầu, hú hý với gái phục vụ, cho khuây khỏa nổi buồn bị gái cho de. Lúc bấy giờ, có hai cái xui xẻo xảy ra trong gia đình ông Hành Y Sĩ.
“ Trên đời nào biết chữ ngờ
Giàu sang, bồng chốc sa cơ khốn cùng
Nhà tan, cửa nát, bỗng dưng
Tang thương, biến đổi, khó lường xảy ra.”
Thật vậy, đột nhiên cô em gái của ông Hành Y Sĩ, Mạnh Da Ngà, đã thông dồng với tình nhân, Quỳnh Văn Sĩ từ lâu nay. Nàng cưỡm mất chiếc xe Honda mới toanh của anh mình và dớt gọn 10 cây vàng y, rồi trốn theo trai mất tiêu. Nghe dồn họ xây tổ ấm trên Sài Gòn, tại một nơi kín đáo nào đó. Tuy nhiên, khi tên dào mõ chuyên nghiệp thấy má hồng hết dịa, y liền xa lánh cô ta cái ót. Anh ta tuyên bố thẳng thừng với người đẹp chuyên mê mỹ nam tử và thích nuôí trai Mạnh Mặt Hoa này:
-Anh cần tiền, em ơi! Anh là một nghệ sĩ nghèo kiết xác như em bíết đó! Còn thương yêu anh, xin em hãy chi tiền ra cho anh đi cưng! Không tiền, làm sao hai ta sống giữa Thủ Đô hoa lệ Hòn Ngọc Viễn Đông này đây hở em?
Thế là sau cùng, Mạnh xách giỏ quần áo về lại nhà anh tạ tội với huynh trưởng. Nàng tíếp tục hành nghề y sĩ dể sinh nhai như mọi khi.
Ngoai ra, ông Hành từ lâu gá nghĩa với một phụ nữ trẻ đẹp làm vợ kế. Bà xã của người hùng, mẹ ruột của Ngọc Trinh, đã bị bịnh hiểm nghèo, về chầu cõi Phật từ lâu rồi. Kế mẫu của Ngọc Trinh, bà Mỹ Linh Mặt Hoa, Linh Đổ Bát. Bà này kiều diễm vô cùng. Mặt hoa, da phấn, duyên dáng. Ông xã lớn hơn má hồng cũng phải cả giáp. Bà ta làm cho ông xã của mình mê tít thò lò. Bà khỏe ru bà rù. Hầu như không làm gì nặng nhọc cả. Bà có tánh đam mê cờ bạc. Ưa trò chơi đen đỏ. Nhất là đánh số đề. Bà ta thua dậm. Cứ vây tiền. Bà thua mãi, nên nóng mặt. Bà ham gỡ gạt, nên đem giấy tờ sở hữu ngôi nhà của chồng mình thế chấp, vầy tiền tiếp để đánh bạc. Tiền nợ của bà chủ Tiệm Kim Hoàn Phước Thiện, ngụ cùng khu phố, lên tới sáu chục ngàn. Nếu đến ngày đắo hạn phải hoàn trả hết số tiền nợ trên, mà con nợ không trả tiền, thì chủ nợ sẽ tịch thu nhà cửa của ông bà Hành- Mỹ Linh. Khi ba của Ngọc Trinh hay được việc này thì hỡi ơi quá muộn màng. Số tiền lớn như thế moi đâu ra, mượn của ai để trả cho người ta đây? Làm sao cưú vãng tình hình nguy ngập, bi đát, hở trời? Nhà bị chủ nợ tịch thu thì cả gia đình cư ngụ ở đâu đây? Ông hốt hoảng chạy sang Tiệm Lò Gốm của ông sui tương lai, ông Cường Mập, chủ nhân Lò Gốm Phú Cường cầu cứu.
Tuy nhiên, ông Cường từ chối khéo, bằng cách hẹn gặp ông sáng hôm sau, tại nhà mình để giải quyết vụ này. Thì ra con trai ông, thằng Tình Công Tử, đã lén lút bắt cóc con trai mình, từ tay cô vợ không hôn thú ở nhà quệ. Họ xuất cảnh du học bên Nhật mấy hôm nay rồi. Ông Hành ngây thơ, lại gặp ông sui tương lai thì mời hay ông đi vắng rồi. Đứa con gái Hoa Đanh Đá, Hoa Mắt Huyền, đã tỏ ra lạnh lùng khinh khi ông nghèo kho,nên mới đến mượn tiền của cha cô. Cô ta khiếm nhã xô đuổi ông thẳng tay. Ông buồn tủi ra về. Ông xấu hổ, chán nản vì tình đời đen bạc, đổi trắng, thay đen nhanh như mây bay, gió thoảng.
Ông đang thất vọng thì Mẹ con bà chủ tiệm vàng Phước Thiện đột nhiên mang quả Lễ Vấn Danh, Lễ Hỏi vợ sang nhà. Bàỉ xin hỏi cưới Ngọc Trinh làm vợ cho con trai , Thơ Ăn Chơi, Thơ Du Đãng Bà hứa nếu nhà gái đồng ý cuộc hôn nhân này, bà sẽ xóa nửa số tiền nợ của sáu chục ngàn đồng. Không lấy nhà nữa. Bên nhà gái cứ cư ngụ tại ngôi nhà mình. Bất dắc đĩ, ông Hành Y Sĩ phải nhận lời cầu hôn của nhà gái. Ông không cần hỏi ý kiến của Ngọc Trinh. Xem con gái mình có dồng ý hay không.
Tuy nhiên, Ngọc Trinh vẫn cương quyết từ chối vì nàng đã trót yêu Phương Tóc Bồng. May mắn vô cùng làTiệm Lò Gốm Phương –Phi của hai anh em Phương lúc bấý giớ làm ăn phát đạt có uy tín. Công ty nước ngoài, vừa đặt một số đồ sứ hoa văn tân tiến với số lượng lên tới mấy ngàn mỗi món hàng. Vì the, người hùng, Phương Tóc Bồng dư sức cứu vãng tình hình tài chánh bị thiếu hụt của thân sinh người yêu mình. Nợ nần vì cờ bạc của kế mẫu như Chúa Chổm. Ngôi nhà có thể bị xiết mất tiêu, nếu không có đủ số tiền sáú chục ngàn trả nợ cho người ta. “ Anh hùng đã chiếu cô mỹ nhân”. Trả dứt nợ xong cho bà chủ tiệm vàng Phước Thiện. Ông Hành Y Sĩ cảm động và bằng lòng gã con gái cưng của mình cho Phương Tóc Bồng.
ooo
Cuối cùng tình yêu chân thật đã chiến thắng mọi trở ngại, nghịch cảnh, khó khăn trên con đường lắm nỗi chông gai, hầm hố rán rít cọp beo tùm lum tu dí. “Một ước mơ chân chính mãnh liệt thường thường được Trời và người khác ủng hộ dến thành công.” như lời một nhà văn đã nói. Có khồ đau mới thấy giá trị của hạnh phúc. Có chia ly mới thấy niềm hân hoan của đoàn viên sum họp.
“ Tình yêu chân thật, kiên cường
Bao nhiêu trở ngại, cuối cùng vượt qua.
Bây giờ hạnh phúc đôi ta
Tình yêu bất diệt, mượt mà se duyên.”

MINH HÒA
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân