TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Ngôi sao đôi
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Ngôi sao đôi

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
bemai_2011



Ngày tham gia: 26 Feb 2012
Số bài: 165

Bài gửiGửi: Mon Mar 12, 2012 4:01 am    Tiêu đề: Ngôi sao đôi

Tôi với nhỏ biết nhau đã lâu nhưng mãi đến lớp chín, chúng tôi mới thật sự là một đôi bạn tri kỷ. Nhỏ dễ thương, xinh xắn và vô cùng gần gũi. Còn tôi nổi tiếng là một người khó chịu, cứng nhắc. Thế mới hay! Nhỏ và tôi hợp với nhau trước sự nể phục của lũ bạn cùng lớp. Hai tôi luôn dính lấy nhau như hình với bóng, trong từng hoạt động, từng suy nghĩ, từng bước đến với cái 16 mộng mơ. Có thế tôi mới biết trước đó, mình đã đơn độc như thế nào? Khi có nhỏ, nỗi buồn của tôi vơi đi, niềm vui cứ thế nhân đôi.

[center][/center]

Chúng tôi học ngang cơ nhau, nhất nhì chỉ có thể là một trong hai nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng. Nhỏ yêu thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá, thích vẽ và đặc biệt là "cưng" lắm mái tóc đen dài, chấm lưng của mình.Cứ mỗi lần ngồi xuống, nhỏ lại quật đuôi tóc ra trước, mùi thơm thơm. "Chúng ta là ngôi sao đôi" - nhỏ vừa nói, vừa đưa tôi xem hình sao đôi trên vũ trụ.

Nhỏ khoe tôi mớ kiến thức mới seach từ mạng xuống: "Đó là hai ngôi sao cùng xoay quanh một trục, có độ sáng thay đổi tuần hoàn, là do có những lúc chúng che khuất lẫn nhau". Điều đó cũng như tình bạn của tôi và nhỏ, bên nhau để thay nhau chiếu sáng, cùng biến những nỗi buồn lo thành niềm vui, nụ cười. Quãng thời gian cắp sách đến trường của tôi và nhỏ cứ tưởng sẽ hồn nhiên và kéo dài mãi mãi...

Một ngày nắng, bầu trời không chút gợn mây, tôi hay tin nhỏ mắc bệnh ung thư. Đôi mắt tôi căng ra như chẳng thể nào khép kín lại, chân tôi run và cảm giác lẻ loi như ngày xưa khi chưa gặp nhỏ xuất hiện. Tôi phải lấy hết can đảm mới dám đến nơi tìm gặp nhỏ. Nhỏ nhìn tôi cười như đóa hoa hôm nào dưới ánh nắng sân trường. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện, cười đùa mãi đến lúc nhỏ dừng lại và nhắc tôi đi về sớm mai còn đi học. Chẳng thể giữ nổi cảm xúc của mình nữa, tôi ôm nhỏ khóc nức nở, cả hai chúng tôi đều biết điều trái tim muốn nói. Đó là lần tôi thăm nhỏ đầu tiên, rồi lần thứ hai, thứ ba, thứ tư... và một tháng trôi qua, nhỏ lúc này gầy đi nhiều.

Đã ba kỳ nhỏ đi xạ trị, cũng là lúc chúng tôi thi học kỳ hai, thấy nhỏ lo lắng lắm! Nhỏ đã tự giấu đi nỗi buồn của mình, cũng như tôi đang giấu chặt nỗi lòng khi thấy hình ảnh người bạn như thế. Nhỏ cắt tóc rồi, mái tóc chỉ còn hơn gang tay. Nhóc đi xạ trị, tóc rụng nhiều, da dẻ cũng khô khốc, bàn tay chỉ đủ sức gài mái tóc vào kẽ tai.

Chịu đi xạ trị đã là một quyết định dũng cảm để nhỏ đi tìm nguồn hy vọng sống cho mình. Ngôi sao đôi luân phiên thay nhau chiếu sáng là hai chúng tôi và nhỏ đang cố vẽ lên. Tôi cũng vậy, luôn bên nhỏ thủ thỉ, làm sao chiếu sáng, cho nhỏ thấy chúng ta cần phải làm gì.

Mùa đã sang, nhỏ cũng thay đổi khi đội trên đầu chiếc mũ. Mái tóc dài với nhỏ giờ là kỷ niệm. Sức khỏe của nhỏ ngày một suy kiệt nhanh chóng, tôi và nhỏ đều nhận ra sự gấp gắp của thời gian là những phút giây bên nhau ngắn ngủi, luôn luôn phải cố gắng. Và một ngày nắng, bầu trời trong veo, không chút gợn mây, nhỏ đã bước sang một thế giới khác, không có tôi, nhưng chắc sẽ luôn có những ngôi sao đôi, là hình ảnh của tình bạn giữa tôi và nhỏ.

Tôi nhận ra từ khi gặp nhỏ, mình đã thay đổi nhiều. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục với nhiều khó khăn hơn khi không có nhỏ nhưng tôi vẫn tự tin vượt qua. Tôi đã lớn và trưởng thành mà chưa bao giờ quên đi "ngôi sao" đồng hành cùng tôi cho đến tận bây giờ.
Về Đầu Trang
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 607

Bài gửiGửi: Tue Mar 13, 2012 11:00 am    Tiêu đề:

Một chuyện hay và cãm động .Nếu là một câu chuyện có thật thì chắc những kỷ niệm sẽ mải theo bạn suốt cuộc đời . Nếu là một cãm xúc cấu thành thì bạn đã thành công khi đã biết khơi nguồn cho  cãm xúc dâng trào thành một đoạn văn hồi ký đầy xúc động . Mong bạn sẽ tiếp tục góp mặt với những kỷ niệm đẹp như vây........
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân