Ngày tham gia: 26 Feb 2010 Số bài: 255 Đến từ: Phan Rang
Gửi: Sun Apr 25, 2010 5:56 am Tiêu đề: Re: Nhớ Mãi Cô Tường Nga !
thăm Cô
Em lại về đây ghé thăm Cô
Thời tiết đổi thay,Cô có khỏe?
Có vui cùng Thầy,đùa cùng trẻ?
Các "anh chị" có thỏa lòng Cô?
Sông Dinh trăn trở đau không dứt
Nắng ,nước quyện sầu luôn ray rứt
Một thoáng gió buồn thoang thoảng hương
Hương quê thương nhớ người xa phương !
Dương Trần Thái
(Nhớ Mãi Cô Tường Nga)
Gửi: Tue Jul 13, 2010 12:43 am Tiêu đề: Kính thưa Cô Tường Nga !
Kính thưa Cô !
Đọc những lời các anh chị và các bạn viết cho Cô , em nhớ đến Cô thật nhiều ... Cô là cô giáo dạy toán năm lớp 6 của em ( lớp 6/6 nk 1970 - 1971). Cho đến tận bây giờ , dù em có thể quên nhiều người và nhiều chuyện cũ nhưng em vẫn không quên được Cô , cô giáo dạy toán với giọng nói thật nhỏ nhẹ , thật dịu dàng và dáng đi khoan thai đã làm cho chúng em những học trò nhỏ luôn an lòng trong ngôi trường trung học đầu đời của mình. Năm đó Cô còn đang chuẩn bị có em bé... Thế mà Cô vẫn luôn nhiệt tình giảng giải cho chúng em nhưng gì chúng em chưa hiểu , những bài tập khó chúng em chưa giải được... mà không hề có 1 tiếng than phiền . Thưa Cô , sau này khi trở thành 1 nhà giáo em đã cố gắng học tập và áp dụng những gì các Thầy Cô đã truyền đạt và dạy dỗ chúng em vào công việc giảng day của mình. Đó là lòng yêu nghề và tận tuỵ với nghề , đó là lòng yêu thương học sinh và mong ước học sinh của mình luôn được hưởng mọi điều tốt đẹp... Vậy mà em vẫn không thể có được trọn vẹn mọi đức tính mà Thầy Cô đã dành cho chúng em... Làm em càng thêm trân trọng những gì mà Thầy Cô đã dành cho chúng em ngày ấy ...
Kính thưa Cô ! Nhân ngày ĐHTH Duy Tân sắp đến , em biết Cô sẽ tham dự và sẽ được gặp nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp... Em kính mong Cô cũng như các Thầy Cô khác được hưởng không khí đầm ấm yêu thương cuả tình Thầy Trò TH Duy Tân , tình đồng hương PR... Em kính chúc Cô và gia đình luôn vui ,khoẻ và hạnh phúc ...
Học trò của Cô : Minh Kính.
Em Minh Kính thương mến,
Thời gian gần đây, Cô không lên mạng thường xuyên; sáng nay, nhờ một vài em báo cho biết, nên Cô hồi âm hơi chậm, MK hiểu không buồn Cô nhé!
Ðọc lời nhắn của MK, Cô không ngăn được xúc động trước tình cảm Em dành cho Cô. Không hiểu sao, cô cảm thấy vui vui khi nghe biết em chọn nghề giáo… Cô bị bệnh nghề nghiệp rồi chăng?! Một vài Em đã nhận xét … các em ngày xưa kính trọng các Thầy Cô hơn học sinh thời này, riêng MK thấy thế nào? Với Cô, chính tình thương mến mà các anh chị em “ngày xưa” đã dành cho các Thầy Cô, đã giúp Cô tìm lại được những tình cảm Thầy trò mà Cô tưởng đã … và là động lực thôi thúc Cô tham dự ÐHTH DT 2010 …
Cô ước mong tình thương trong gia đình DT chúng ta sẽ luôn được duy trì tốt đẹp.
Nhân đây, thương chúc Em và toàn gia quyến luôn an vui hạnh phúc …
Thương mến,
Cô TN
Gửi: Wed Jul 14, 2010 7:21 am Tiêu đề: Nhớ mãi Cô Tường Nga...!
Kính thưa Cô !
Đọc được những dòng Cô viết cho em , lòng em mang một cảm xúc thật khó tả ... Em và các em của em , ngay cả các cháu của em cũng đều được học Cô nên khi nghe em nhắc đến Cô thì ai cũng đều vui ...
Thưa Cô ! Em bắt đầu đi dạy học từ năm 1981 ở một trường Cấp 3 ngoại thành Sài gòn , đến năm 2007 thì em xin nghỉ vì nhiều lý do, suốt 26 năm đi dạy chỉ ở 1 ngôi trường xa trung tâm thành phố , mà bọn em thường tự phong mình là những Cô Giáo Làng... Học trò của tụi em ngày đó cũng dễ thương lắm thưa Cô , đã là học trò cấp 3 rồi mà vẫn còn ngây thơ làm sao , nhà có đám giỗ cứ đem bánh ít , bánh tét lên trường biếu Thầy Cô. Người miền Nam hiền hậu và chân chất vô cùng ... Nhưng từ khi có phong trào đô thị hoá các vùng ngoại thành SG thì như Cô đã nghe nhiều người nói học sinh ngày càng dễ hư hơn , khó dạy hơn và tình cảm trong sáng cũng kém đi rất nhiều... Đó cũng là một trong nhiều lý do làm em quyết định xa rời công việc mà em yêu thích và gắn bó trong 26 năm liền...
Vì đã từng đi dạy nên em càng hiểu điều gì làm Thầy Cô mình vui và hãnh diện với đời ,đó là sự thành đạt và thái độ chân thành của học trò mình đối với cuộc đời và với mọi người , phải không thưa Cô ? Giờ đây cho dù chúng em có là gì đi nữa , có sống ở bất kỳ nơi đâu , chúng em vẫn mãi mãi những đứa học trò nhỏ của Thầy Cô , vẫn luôn hướng về Thầy Cô để được nghe lời khuyên nhủ , an ủi... của Thầy Cô và mong được mang đến cho Thầy Cô những niềm vui nho nhỏ.
Em cũng nghe Cẩm Tuý nhắc đến Cô nhiều lắm , vậy nên em mong Cô đi dự Đ.H.D.T 2010 được gặp nhiều học trò ngoan , luôn làm ấm lòng Cô... Em chúc Cô thật hạnh phúc trong cuộc sống , Cô mãi là Cô giáo hiền của chúng em... như ngày em chỉ là con bé con của lớp 6/6 năm nào...
Học trò của Cô : Minh Kính
Ngày tham gia: 26 Feb 2010 Số bài: 255 Đến từ: Phan Rang
Gửi: Sun Sep 26, 2010 10:53 am Tiêu đề: Re: Nhớ Mãi Cô Tường Nga !
Gửi: Sun Sep 26, 2010 11:13 am Tiêu đề: EM HIỂU !
Tác Giả: DƯƠNG TRẦN THÁI
EM HIỂU!
(Kính nhớ Cô Tường Nga)
Cô ơi,sao em mau quên thế.
Cô già lớn rồi mà em những tưởng Cô trẻ
- Em hiểu rồi:
Vì trong mơ em thấy Cô vẫn vậy thôi
Vẫn văn,vẫn toán
Vẫn tận tụy với nụ cười duyên dáng
Vẫn tâm tình đến nước mắt rơi
Vẫn cười vui trong những trò chơi
Em vẫn nhớ trò:" Muôn tâu bệ hạ
- Điều chi,điều chi"...cười rôm rả
Những câu chuyện kể của Cô
Có tình yêu, có hài,... ơi Cô ơi!
Đừng vội trách
Học trò sao vô tình quá cách!
Giờ Cô dặn:"Cô già rồi!
Hãy nhớ như vậy cho Cô."
Ôi,em hiểu,
Nhưng lòng luyến nhớ những ngày xưa đã trở thành giai điệu
Mà âm vang mãi yêu thương!
Học trò của Cô: Dương Trần Thái.
Được sửa bởi Dương Trần Thái ngày Mon Sep 27, 2010 4:41 pm; sửa lần 2.
Tôi chỉ là thân hữu DT nên không có cái hân hạnh biết cô Tường Nga , nhưng qua những sự trìu mến thương yêu , kính trọng của các học trò cũ đối với cô , tôi nghĩ là trong thời gian dạy học , nghiệp vụ sư phạm của cô rất cao nên bây giờ mới có những vần thơ đầy xúc động như của anh DTT , cô MK....
Ngày tham gia: 26 Feb 2010 Số bài: 255 Đến từ: Phan Rang
Gửi: Mon Sep 27, 2010 6:36 pm Tiêu đề: Tâm sự cùng la nhat tan và Bánsamạc
(...)
Người Thầy thời xưa – Cây cao bóng cả Chúng ta thường được nghe lặp đi lặp lại trên các phương tiện truyền thông đại chúng lẫn sách vở trong nhà trường rằng: Dân ta có truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Truyền thống là cái có trước, đã tồn tại thời quá khứ, chớ không phải hiện tại. Rất nhiều câu chuyện được dân gian truyền miệng về những tấm gương người thầy ngay thẳng, thanh sạch, dũng cảm, một đời vì sự nghiệp giáo dục con người, được đời sau tôn thờ như những vị Thánh, tiêu biểu nhất là thầy Chu Văn An, kế đến là các vị Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoăn, Nguyễn Dữ, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp…
Thầy không những truyền đạt cho trò về kiến thức, mà còn là tấm gương đạo đức chuẩn mực cho trò noi theo. Người thầy dạy cho học trò của mình đạo làm người, cái đức của bậc trí nhân quân tử. Nhắc đến người thầy cũng đồng nghĩa với hình ảnh những con người tài năng và đạo đức, sẳn sàng chịu nghèo khó, sống thanh bạch để xứng đáng làm thầy. Vì vậy, vị trí người thầy ngày xưa còn cao hơn người cha trong gia đình (quân, sư, phụ).
Chuyện kể rằng thầy Chu Văn An mở lớp dạy học, học trò khắp nơi tìm đến học rất đông. Trong số học trò của thầy Chu có Phạm Sư Mạnh và Lê Quát. Cả hai ông đều đỗ Thái học sinh và làm quan Hành khiển triều Trần (Hành khiển cũng là chức quan của Nguyễn Trãi thời Hậu Lê). Tuy làm quan to trong triều, nhưng mỗi lần về thăm thầy Chu, ông Phạm Sư Mạnh đều không tổ chức trống rong cờ mở (đúng phẩm hàm của ông) mà ông xuống kiệu đi bộ từ xa để vào nhà thầy. Phạm Sư Mạnh luôn quỳ gối khi nói chuyện với thầy. Dù được thầy cho phép cũng không dám ngồi ghế ngang hàng với thầy. Chỉ có tài năng, phẩm hạnh, đức độ của thầy Chu khiến cho học trò nể phục mà tự nguyện làm điều đó, chớ nào có ai bắt buộc ông quan Hành khiển phải làm như thế.
Thời Pháp, nước ta có những bậc thầy mà bất cứ ai, phe phái nào cũng phải cúi đầu kính phục là cụ Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, hay những “ông đồ” nổi tiếng như Vũ Đình Liên, Nguyễn Đình Chiểu.
Hồi tôi còn nhỏ xíu, ông ngoại tôi là một ông giáo trường làng Chí Tri. Cả đời ông ngoại tôi sống cơ hàn một cách phong lưu. Ngoài giờ đi dạy, ông tụ họp bạn bè nói chuyện kinh Phật, chuyện văn chương. Cuộc sống cả gia đình phần lớn nhờ vào thu nhập của bà ngoại tôi- một bà mụ vườn có học nghề hộ sinh của Tây. Còn ông nhất quyết không chịu làm bất cứ việc gì ngoài chuyện dạy học ở trường vì sợ làm “ảnh hưởng đến sự thanh sạch của nghề giáo”.
Thời đó, con nhà nghèo cố gắng học cho giỏi để thi đậu vào trường công của nhà nước thì không phải đóng bất cứ khoản tiền gì cho trường. Trường công được đầu tư cơ sở vật chất không tiện nghi sang trọng nhưng đủ đảm bảo cho học trò có môi trường học tập tốt và thành đạt nếu chịu khó siêng năng học hành đàng hoàng. Nhà giàu thì cho con vào học các trường tư thục có đóng tiền, dĩ nhiên, điều kiện về phòng ốc, bàn ghế, sách vở, nơi ăn nghỉ, giáo viên tốt hơn hẳn trường công.
“Mùng một Tết Cha, mùng hai Tết Mẹ, mùng ba Tết Thầy”. Câu tục ngữ dân gian ấy người Việt ai cũng biết. Người ta “Tết thầy” với ý nghĩa “của ít lòng nhiều” chớ không phải là dịp để thầy kiếm thêm thu nhập. Ai biếu thì nhận, không biếu thì thôi, thầy không bao giờ mở miệng “nhắc khéo” như bây giờ. Có lần, ngoại tôi được má học trò kêu học trò bưng đến nhà thầy một mâm bánh chuối chiên còn nóng hổi để “thầy ăn lấy thảo”, có lúc thì rỗ khoai lang mới đào, chục trái bắp mới hái… mà không phải đợi đến Tết mới biếu thầy. Coi như lúc nào nhà nông vào mùa thu hoạch thì thầy được biếu ăn mệt nghỉ. Thời của cha mẹ tôi trở về trước, tôi chưa bao giờ nghe các cụ nói rằng trong trường học có cái sự “đì” học trò, hay bắt phụ huynh học sinh phải quà cáp, lễ lạt cho thầy giáo hay “lạm thu” cho nhà trường.
(...)
(sưu tầm)
Được sửa bởi Dương Trần Thái ngày Fri Oct 01, 2010 9:33 pm; sửa lần 1.
(Cô Tường Nga đã gởi Thông Điệp Yêu Thương đến với chúng ta - Thái nhận về từ chị Diệu Huyền đấy)
CHÚNG em đón nhận, mừng THÔNG ĐIỆP,
EM hát bài ca... Cô chọn nhịp,
NHỚ điệu... lung linh hạt nắng cười,
MÃI hoà... thổn thức con tim hợp!
VỀ đâu, chi mỹ... dạ luôn ngời?
CÔ đó, Tường Nga... lòng mãi đẹp!
TƯỜNG tận, yêu thương,... rõ... rõ là:
NGA cung... quyện sáng... tầng cao hiệp!
Dương Trần Thái ,
Cuộc đời vui hay buồn cũng do con tạo xoay vần. Thầy trò bạn cũ gặp được nhau trên trang nhà nhỏ bé là vui. Sau tháng tư 75 có bao giờ chúng ta có thể tưởng tượng được có ngày này.
Lớp trưởng Dương Trần Thái ngày xưa và ngày nay cũng vẫn là một nhân tài Duy Tân.
Ngày tham gia: 26 Feb 2010 Số bài: 255 Đến từ: Phan Rang
Gửi: Tue Nov 09, 2010 8:54 am Tiêu đề: Re: Nhớ Mãi Cô Tường Nga !
Cô Tường Nga kính yêu của chúng em !
Sau một thời gian Cô bệnh nặng , nay
Được thấy những giòng chữ của Cô mang nhiều may mắn , chúng em mừng vô hạn !
Chúng em cầu xin Chúa luôn đoái hoài đến Cô và gia đình !
Em , đại diện cho các bạn 2 lớp 6/6 và 9/4 ,
Dương Trần Thái.
Ngày tham gia: 26 Feb 2010 Số bài: 255 Đến từ: Phan Rang
Gửi: Tue Nov 09, 2010 9:18 am Tiêu đề: Re: Nhớ Mãi Cô Tường Nga !
Các bạn hãy vui mừng đọc thư của Cô Tường Nga gửi đến chúng ta - 9/4 - nhé !
(...)
Thương gởi đến các em ...
Các em rất thương của Cô, cám ơn các em rất nhiều, đã quan tâm đến, phone hoặc gởi lời chia sẻ và nhất là dâng lời cầu nguyện cho sức khỏe của Cô. Chính nhờ tình thương mến ấy, Cô đã được thêm nhiều nghị lực ... trong khi chữa trị bệnh, và chính nhờ lòng chân thành nguyện cầu của các em, hôm nay Cô được ban cho sự bình an ...
Cô vẫn từng tâm sự với các em, ngày xưa, vì hoàn cảnh riêng mình, Cô chưa làm hết bổn phận người thầy với các em, ... thế nhưng, các em vẫn tỏ lòng thương quý Cô! Ngày nay, vì sức khỏe Cô , các em đã không quên an ủi chia sẻ cùng Cô ... Chính tình thương mến này góp phần chữa lành bệnh cho Cô đó, các em ạ!
Lần nữa, cám ơn các em của Cô nhiều lắm,
Ngay giờ phút này đây, khi Cô đang ngồi trước máy vi tính, lòng thực sự ước gì được gặp thăm nhau một lần!
Thương lắm, (Cô chưa khỏe nhiều, hẹn thư sau)
Cô
Ngày tham gia: 26 Feb 2010 Số bài: 255 Đến từ: Phan Rang
Gửi: Wed Jan 25, 2012 5:15 am Tiêu đề: Re: Nhớ Mãi Cô Tường Nga
NHỚ MÃI CÔ TƯỜNG NGA!
Tìm hoài chẳng thấy Cô đâu
Gíó xuân thoảng nhẹ, lòng đau lạc loài
Hương xuân quyện nổi Mong - Hoài
Cô ơi, Cô đã quên rồi trò xưa!?!
Nhớ trông " trằn trọc " chờ Cô
TRANG NHÀ Cô viếng... giấc mơ ấm nồng!
Ngày tham gia: 26 Feb 2010 Số bài: 255 Đến từ: Phan Rang
Gửi: Fri Jul 27, 2012 2:01 pm Tiêu đề:
Trần Phước Chung đã viết :
Đúng là bài thơ không bao giờ quên.Có lẽ nó sẽ là câu mật khẩu dành riêng cho học sinh lớp 6/6 nhận ra nhau,ai không nhớ sẽ không phải là thành viên lớp 6/6 quá.Đúng không trưởng lớp DTT?
: :bye:
Bài Thơ Không Bao Giờ Quên ...
Bài thơ lục bát tuyệt vời
Chúng em 6/6 thiếu thời làm thơ
Cô Nga bảo: có mộng mơ:
Câu lục Cô viết, đợi chờ “thi nhân”
Lần lượt mỗi bạn mỗi vần
Ngây thơ nét tếu cười rân vui là...
“Nhà tôi ở Tấn Tài A (*)
Đường đi khúc khuỷu vì ba đống sình
Tôi đi chỉ có một mình
Lỡ chân tôi té dính sình đen thui
Về nhà má bảo tôi xui
Ba tôi lại bảo - Thôi lui ra mày! ”
Tới đây nhiều bạn giơ tay
Giờ văn điểm hết – “Thơ hay lưu truyền”!
Ngày tham gia: 26 Feb 2010 Số bài: 255 Đến từ: Phan Rang
Gửi: Fri Feb 08, 2013 1:37 am Tiêu đề:
XUÂN
Xuân về luôn rạng nét Ngời
Bâng khuâng thương nhớ dòng đời mãi xa
Dáng Xuân như Cô Tường Nga,
Cô Tươi, Cô Yến - Nét Hoa vọng về...
Dương Trần Thái
Nguyện Cầu Cuối Năm
Trăng còn đuổi Quỷ xua Tà
Cho Trời Nguyên Đán đậm đà hồn quê
Vấn vương đêm trải lê thê
Dâng lòng cầu nguyện tìm về cõi ngây:
Công Cha nghĩa Mẹ ơn Thầy...
Tết - Xuân hoà khởi vui đầy hồng ân.
Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada) Chuyển đến trang Trang trước1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn