Gửi: Mon Jan 16, 2012 1:40 pm Tiêu đề: THUỞ CÒN THƠ- NĂM MỚI NÓI CHUYỆN RỒNG Tác Giả: THANH NGÂN
THUỞ CÒN THƠ.
NĂM MỚI NÓI CHUYỆN RỒNG
THANH NGÂN
Rồng là con vật được xếp hạng thứ 5 trong mười hai con giáp tuổi. Rồng là con vật có trong trí tưởng tượng của nhân dân ta. Hình dáng con rồng như thế nào? Con rồng giống như con rắn, nhưng không dài như con rắn. Con Rồng giống như con kỳ lân có đầu và chân Con rồng uốn lượn như con rắn, con kỳ lân. Con rồng là con vật thanh khiết không ăn uống gì cả, con vật thiêng liêng được nhân dân ta kính nễ, là thiên sứ của Trời.
Từ lúc còn thơ, khoảng 9, 10 tuổi gì đó, tôi và bạn bè thường rũ nhau đi tắm sông. Một buổi chiều nọ, chúng tôi đang bơi lội và chí chóe với nhau. Bỗng mây đen che khuất mặt trời. Trời đang sáng bỗng tối sầm lại. Trời sắp đổ cơn mưa. Quí, bạn trai của chúng tôi vụt nói:
-Ê! Tụi bây ơi! Đằng kia rồng đang lấy nước để làm mưa. Nhanh lên! Đi đến đó để xem.
Bọn tôi nhanh nhẩu buớc lên bờ, lao đầu chạy về phía trước mặt...
Thoáng chốc, chúng tôi đã đến nơi. Rồng đâu không thấy mà chỉ thấy người ta đốt lá khô, khói đen bay lên trời ngùn ngụt. Cơn dong, gió lại kéo đến, lá bay lên trời tản mạn. Quả thật, đứng xa mà nhìn thì rõ ràng rồng đang lấy nước, giống như bạn tôi đã nói. Chúng tôi tiu nghĩu ra về.
- Về nhanh lên. Kẽo mưa ướt hết.
Vài giọt mưa rơi lợt đợt trên đầu chúng tôi.
-Đi đường tắt, không đi vòng quanh con mương nước.
Cứ hai đứa nắm tàu dừa rũ xuống bờ sông, từ bên này bờ, đạp một đạp mạnh, tàu dừa sẽ đưa hai đứa từ bên này bờ sang tới bờ bên kia để chạy về nhà.
Chúng tôi tám đứa chia làm bốn cặp, mỗi cặp gồm một trai, một gái. Tôi và Quí là cặp cuối cùng. Tàu dừa cũ, mục, không đưa chúng tôi qua đến nơi. Tôi thì ốm yếu, mà Quí thì cũng không khá gì hơn tôi. Cả hai chúng tôi đưa chân ra mà không tới bờ. Tàu dừa quay trở lại cũng không tới bờ bên này. Tàu dừa đưa qua, đưa lại, cuối củng ngừng lại ở chính giữa con mương. Chúng tôi loay quay kêu cứu! Bạn bè chạy về nhà hết rồi. ..
Bỗng đùng một cái tàu dừa rụng, rớt xuống mương. Mương hơi sâu, khoảng 1m5. Quí biết bơi, bơi nhanh vào bờ. Còn tôi thì hì hục nắm tàu dừa trồi lên, hụp xuống, trông thật thê thảm.
-Quí! Quí ơi! Cứu tôi với! Tôi không biết bơi...
Trời đã đổ mưa thật sự. Từng hạt mưa quất vào mặt tôi rát buốt. Gió lạnh...
- Chờ chút, Tôi chạy về nhà lấy cây sào.
Vừa chạy, Quí vừa la lên:
- Bác Tám ơi! Bé Năm nó té xuống sông, uống nước quá chừng !
Bác Tám nhà ở cạnh bờ sông. Bác Tám hớt hãi chạy ra, lấy móc kéo tàu dừa vào bờ .
- Nắm lấy tàu dừa! Mau lên! Tụi bây nghịch ngợm quá, chịu hết nỗi rồi...
Chiều đó, tôi được cứu sống, nhưng ăn phải một trận đòn nên thân. Còn Quí thì xéo mất, hổ mất...
Đó là chuyện Rồng lấy nước để làm MƯA.
Thuở còn thơ, còn bao nhiêu chuyện vui buồn khác nữa.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn