TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CẦU ĐẠO LONG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CẦU ĐẠO LONG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sat Jun 14, 2008 3:31 am    Tiêu đề: CẦU ĐẠO LONG
Tác Giả: MINH PHƯỚC




CẦU ĐẠO LONG

MINH PHƯỚC

"Chiếc cầu nổi tiếng quê hương
Nối liền Nam Bắc dặm trường quan san.
Con đường Quốc Lộ thênh thang
Qua dòng sông nhỏ thân thương quê nhà."


Cầu Đạo Long đây rồi! Chiếc cầu thân thương đã hiện thực trước mặt Minh. Chàng say sưa nhìn ngắm chiếc cầu quen thuộc. Chiếc cầu quê hương đầy nắng gió. Chiếc cầu nổi tiếng, nơi chàng đã từng ra đứng hóng mát vào những chiều êm ả hay những đêm trăng sáng vằng vặc trên sông nước mênh mông. Chàng đã xa quê hương lâu rồi. Sau nhiều năm lang bạt kỳ hồ nơi đất khách quê người vì thời cuộc, chàng về thăm quê cha đất tổ đã mấy hôm nay. Chàng thăm mẹ, các em và người thân cùng bà con cô bác và bạn bè.

Bao tang thương biến đổi đã xẩy ra trên quê hương thân yêu của chàng. Chiếc cầu cũng chịu ảnh hưởng theo thời cuộc và những cảnh dâu bể của cuộc đời. Dòng sông Dinh, nước cạn hầu như quanh năm suốt tháng. Dòng nước trong veo chảy lững lờ dưới chiếc cầu thân thương quen thuộc này. Ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu lấp lánh trên mặt nước xanh biêng biếc. Tâm cảnh thật dễ thương, thật êm đềm, thật mơn man như ve vuốt, chào mừng đứa con xa xứ, đã đái lao cố quận, thăm lại quê nhà, sau bao năm cách biệt. Bất giác, những hoài niệm xa xưa từng chôn vùi trong vùng trời ký ức của tuổi thanh niên, bỗng hiện về chập chùng, tỏa lấp lánh trong tâm thức của chàng, càng lúc càng đậm nét.

Năm đó, chàng động viên đi Khóa 23 / Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Chàng thuyên chuyển về phục vụ tại Tiểu Khu Ninh Thuận, tỉnh nhà, theo yêu cầu của gia đình bố mẹ chàng. Sau khi cấp trên bổ nhiệm tại các đơn vị tác chiến một thời gian, chàng được chuyển qua làm Sĩ Quan / Chiến Tranh Chính Trị Đại Đội 952 / Địa Phương Quân. Chàng ra đóng đô tại Cầu Nam, tức Cầu Đạo Long, gần thôn An Long đó. Đại Đội có nhiệm vụ canh gác bảo vệ các nơi. Như giữ cây cầu nói trên. Một trung đội khác canh gác Dinh Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng. Một toán bảo vệ cơ quan MACV. Một toán canh gác Bót Tấn Lợi trên động cát mênh mông. Chàng trấn thủ tại Cầu Nam. Đồn binh là lô cốt nằm ở phía dười gầm cầu sát thôn An Long. Một vòng rào kẽm gai bao bọc hàng rào phía thôn làng nói trên. Phía bên này là mặt sông nước chảy rì rào dưới cầu. Có trạm gác hai đầu cầu để canh phòng cây cầu, chống lại sự phá hoại của đối phương. Vào lúc bấy giờ, cuộc chiến tương tàn, càng lúc càng sôi động ác liệt. Chiến sự hầu như lan tràn khắp nơi.

Vì vậy, có thể nói không ngoa rằng, một số cây cầu bắc qua suối, sông, mương rạch... thường bị địch quân đặt mìn bẫy hay chất nổ, giật sập để gây tiếng vang, làm tổn thất và làm gián đoạn lưu thông trên các trục lộ Miền Nam. Có thể nói, lực lượng của Đại Đội 952 / Địa Phương Quân  đóng tại Cầu Nam là thành phần nòng cốt của đơn vị này, Hầu hết các Sĩ Quan kể cả Đại Đội Trưởng / Đại Đội cũng ngủ đêm tại đây. Cứ chiều đến là gió lồng lộng từ phía An Long thổi về mát rượi. Đại Đội này phần nhiều là quân nhân thương bịnh binh thuộc dạng loại II. Họ đã ra Hội Đồng Y Khoa tại các Quân Y Viện. Vì thế đa phần lính ở đây là binh sĩ "đui, què, mẻ, sứt" thành phần phế thải, bất khiển dụng. Họ còn cầm súng canh gác, nhưng sức khỏe yếu lắm. Thật vậy, có chàng bị chột một mắt. Có người bị suyễn kinh niên. Cứ thở khò khè cả dêm, những khi trở trời. Có người bị bịnh thấp khớp triền miên. Có người chân đi khập khiễng. Tóm tắt, vào thời kỳ đó, những thanh niên nào còn khỏe mạnh, còn cứng cáp đi lại được thì chính phủ OK một trăm phần trăm, các anh ơi!

Tuy nhiên, cũng có một số người sức khỏe bình thường, không bị bịnh tật gì nghiêm trọng. Họ lành lặn, dồi dào sức lực. thân thể to con, nhưng nhờ quen biết các cấp trên hay biết điều xã giao, biết lo lót quà cáp cho các cấp có thẩm quyền "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" "Có tiền mua Tiên cũng được" "Đồng bạc đâm toạc tờ giấy" Thật vậy:

"Có tiền, có của, biết đường
Đạo Long canh gác, khỏi vương hiểm nghèo.
Những ai thiếu thốn, đơn neo
Đi xa tác chiến, vượt đèo lội sông.
Đồng tiền chi trước, tiền khôn
Êm đềm xa lộ, vui trong an toàn."


Lúc bấy giờ, thật tình mà nói, cũng có một số người giàu có đã tỏ ra không an tâm lắm khi đóng quân tại Cầu Đạo Long. Họ dùng tiền chạy chọt các cấp có thẩm quyền để được chuyển về phục vụ tại Đại Đội Hành Chánh Tiếp Vận (sau này phát triển thành Trung Tâm Tiếp Vận, cũng trực thuộc Tiểu Khu Ninh Thuận). Những quân nhân này không có bằng chuyên môn gì và cũng không có giấy tờ chứng minh mình thuộc loại II. Nhưng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Mười cái Mẫu Số 8, mười cái chứng minh thuộc loại II, tức giấy tờ do Bác Sĩ quân y, cấp cho thương bịnh binh được miễn công tác nặng, cũng bỏ không. Tuy nhiên, trong thời kỳ tham nhũng hoành hành, lính ma lính kiểng đầy dẫy khắp nơi. Không có giấy tờ gì cả, nhưng bù lại, ta có tiền, có thế lực, có quyền, có thân nhân đỡ đầu, thì êm ả qua truông hết ráo trọi, bà con ạ! Họ được phục vụ tại văn phòng. Khỏe ru bà rù hà. Đôi khi còn sướng, nhẹ nhàng và khỏe khoắn hơn công việc của người công chức "Sáng vác ô đi, chiều vác ô về" nữa. Không tác chiến. Làm việc tại hậu phương thuộc trung tâm thành phố. Chắc ăn như bắp. Chữ thọ to như núi Tu Di. Thời đại nào cũng vậy. Chế độ nào cũng thế. Xã hội nào cũng giống nhau.

"Nhất thời có chức, có quyền
Nhì thời thế lực, đồng tiền, thứ ba.
Ưu tiên thân thiết trong nhà
Các con ông lớn, vô ra tung hoành.
Đánh giặc gian khổ các anh
Con tôi du học, cho mình tương lai.
Bảo vệ đất nước, các người
Thận nhân chức sắc, thảnh thơi nắm quyền.
Đời nào cũng thế, đồng tiền
Thế thần, quyền lực, thân quen, an toàn"


Trong thời gian đồn trú tại Cầu Đạo Long trước kia, Minh cũng có những kỷ niệm vui buồn đáng nhớ của đời người lính chiến. Những hoài niệm êm dềm hay cay đắng của người trai thời loạn cầm súng bảo vệ quê hương đất nước, chống lại sự xâm lược, phá hoại của đối phương. Nhiệm vụ chính yếu của trung đội trấn đóng tại đây là canh gác bảo vệ cây cầu. Luôn luôn đề cao cảnh giác, đề phòng, chống lại sự đặt mìn bẫy hay chất nổ giật sập cây cầu huyết mạch, trọng yếu này. Đơn vị đồn trú luôn luôn có hai vọng gác tại hai bên đần cầu ban ngày lẫn ban đêm. Một vị sĩ quan Trung Đội Trưởng chỉ huy trách nhiệm đơn vị này. Anh ta có trách nhiệm quản lý, cắt cử, điều động các hạ sĩ quan và anh em binh sĩ thuộc quyền. Tất cả đơn vị phải cố gắng tích cực tối đa, thi hành tốt công tác bảo vệ cây cầu an toàn do cấp trên ủy thác.

Thú thật, đời lính chiến xa nhà, nhiều lúc buồn thúi ruột. Đời quân nhân phải chấp hành kỷ luật sắt, sống khép mình trong khuôn khổ gò bó, thiếu thốn nhiều thứ. Xa gia đình, mẹ cha, vợ con, người thân hầu như thường xuyên. Luôn luôn đối diện với gian khổ hiểm nguy và chết chóc hằng ngày. Vì thế, hễ có cơ hội là họ giải trí, vui chơi thoải mái. Có thể nói có ba thú vui thông thường trong đời sống quân ngũ lúc bấy giờ. Những thú vui để giải trí, giải sầu, để tạm quên nỗi gian lao, khổ cực, hiểm nguy đe dọa người lính chiến bất cứ giờ phút nào. Những thú vui rất thịnh hành phổ biến quen thuộc trong đời sống nhà binh, trong thời kỳ đó là "Nhậu nhẹt, cờ bạc và trai gái".

"Thú vui của lính xa nhà
Một là nhậu nhẹt, la cà quán bia.
Hai là cờ bạc đi về
Gầy sòng giải trí những khi đóng đồn.
Ba là tán tỉnh má hồng
Hậu phương cô gái, anh thương hẹn hò.
Những khi được phép ra vô
Tình tang mây nước, poncho loan phòng.
Dưới cầu nước chảy mênh mông
Trụ cầu giường nệm, bềnh bồng mơn man.
Tình yêu lấp lánh trặng vàng
Nữ thừa, nam thiếu, chàng - nàng mây mưa.
Lính đa tình, yêu các cô
Người hùng lính chiến có bồ giai nhân.
Môi đào, mắt biếc ngát xuân
Tình yêu bất diệt, tuyệt trần đôi ta."


Lính đa tình. Lính vui chơi. Lính thích ngồi đánh bạc. Lính lúc nào cũng sống trong lằn tên mũi đạn và hiềm nghèo, chết chóc, đe dọa triền miên. Tiền lính tính liền mà. Bởi thế, ai tới phiên canh gác thì thôi. Hễ rảnh rỗi là họ tổ chức chơi cờ tướng giải trí, hay đánh bài, chơi phé, binh xập xám chướng, cát tê, đua cá ngựa... Cấp chỉ huy khó mà ngăn cấm họ vui chơi giải sầu như thế lắm. Cấp thẩm quyền cũng thông cảm cho các em út. Thỉnh thoảng ông thày Xếp Sòng đơn vị cũng ngồi chơi với thuộc cấp cho vui. Nhất là nhậu nhẹt lai rai ba sợi giải sầu cho qua ngày đoạn tháng. Anh em cứ sống thoải mái, hòa đồng vui vẻ. Tình huynh đệ chi binh thật đậm đà tha thiết. Sống chết có nhau mà.

Bót Cầu Nam trước đây cũng bị địch tấn công bất ngờ và mãnh liệt vào nửa khuya về sáng hôm đó. Tuy nhiên, nhờ vòng kẽm gai dày đặc và chiếc lô cốt kiên cố cùng yểm trợ của Tiểu Khu Ninh Thuận và sự chiến đấu kiên cường dũng cảm của đơn vị trú đóng, nên địch quân, sau cùng phải rút lui, sau khi để lại tại chiến trường ngoài vòng rào kẽm gai, nhiều vết máu loang lổ khắp nơi.

Đồn binh nằm sát thôn An Long. Trục lộ lưu thông trên Quốc Lộ nằm giữa thôn này có Trạm Cảnh Sát. Bên cạnh Trạm là Quán cà phê bé nhỏ và Quán Nhậu dã chiến cho nhân viên an ninh cảnh sát, trung đội nghĩa quân và quận nhân đồn trú tại Bót Cầu Nam. Bà chủ sồn sồn sương phụ, vui tính, chịu chơi và cô cháu phục vụ trẻ tiếp khách vui vẻ. Bà dễ dãi cho lính ghi sổ, cuối tháng trừ lương cũng không sao. "Tình quân dân như cá nước" vậy mà.

"Xin mời vô quán nhậu chơi
Lai rai ba sợi, cho đời thêm tươi.
Thiếu tiền, ghi sổ, được thôi
Cô em tiếp khách, nụ cười như hoa.
Ví dù anh vắng vợ nhà
Cô em rót rượu, khà khà anh thương.
Cô em chỉ thích độc thân
Anh hùng đơn lẻ, thì nàng OK"


Quán có người đẹp trẻ trung, duyên dáng, cởi mở như thế, nên các chàng thanh niên, trung niên sồn sồn, ra vô tấp nập vào thời kỳ ấy. Lúc bấy giờ, bỗng nhiên lai rai xuất hiện vài con bò lạc. Các ả son phấn đủ hạng, đủ cỡ. Các nàng nhởn nhơ, lang thang qua lại vào lúc xế chiều và ban đêm.

"Bóng nga thấp thoáng dưới cầu
Giai nhân ẩn hiện, gió ru êm đềm.
Anh hùng hò hẹn ban đêm
Cùng nhau tâm sự, xuân tình đẹp đôi.
Nước reo, róc rách miệt mài
Trụ cầu mây gió bồng trôi là đà.
Bây giờ lác đác gần xa
Chàng - nàng bận bịu, ai mà nhìn ai"

Về Đầu Trang
Annie



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 2436

Bài gửiGửi: Sat Jun 21, 2008 11:52 am    Tiêu đề:




Ngoài ra, tại thôn An Long này cũng có một số nàng, một số ả, một số cô đã đến tuổi cặp kê. Hay là các nàng bán hàng, bán quán, cũng mơn mởn đào tơ. Một vài cô cũng đã nhổ giò. Trông trẻ trung, duyên dáng, dễ thương, vui tính, cởi mở, thích lính đa tình. Lính "Đẹp trai không bằng chai mặt". Còn chàng nào đẹp trai, hào hoa phong nhã, chịu chơi, còn cu ki tại chỗ, các em bằng lòng ngay, chiều nay một trăm phần trăm, anh ơi!

"Chàng nào phong nhã, đẹp trai
Hào hoa, em chịu, ta ngồi ngắm sông.
Mơ màng trăng sáng mênh mông
Thề non, hẹn biển, một lòng yêu nhau"


Minh còn nhớ những kỷ niệm êm đềm vui vui, những chuyện tình trai gái linh tinh trong thời gian chàng phục vụ tại Đồn Cầu Nam này. Trong đơn vị có chàng Trung Sĩ Q. gốc Huế. Anh ta có chánh thất, phòng nhất quá xa xôi. Đúng là "Vắng vợ nhà, gà bươi bếp." Đời lính chiến bị khép mình, gò bó trong khuôn khổ kỷ luật, gian khổ hiểm nguy đủ thứ trên đời lại thiếu thốn nhiều thứ. Xa quê hương. Xa cha mẹ. Xa người thân. Xa anh em. Xa vợ con, Cách biệt bạn bè. Buồn quá đi chứ, phải không bà con? Chàng trung niên miền Sông Hương Núi Ngự đang sống cu ki, độc thân tại chỗ.

"Xa nhà buồn quá ai ơi
Cứ nhìn sông nước mây trời lang thang.
Bỗng đâu kỳ ngộ một nàng
Chồng mê vợ bé, phòng loan hững hờ.
Nhà em ở sát đồn ta
Thương tình, ta cứ vô ra má hồng."


Thật vậy, gần đồn Cầu Nam có một thiếu phụ sồn sồn. Nàng đang phòng không chiếc bóng. Đang cô đơn, một mình tại chỗ vào lúc bấy giờ. Lang quân đẹp trai, trẻ hơn bà xã có nhiều nhỏi gì đâu. Chàng chỉ hơn nàng có sáu niên kỷ chứ mấy, Lúc đầu thì thục nữ hiền thê chưa nằm lửa lần nào, cũng duyên dáng gợi cảm. Nàng mê phu quân tuấn tú quá cỡ. Anh chồng vốn hào hoa phong nhã, đa tình đa cảm, lãng mạn chút chút. Chàng có tánh bay bướm phong lưu, trăng hoa, hay thương hương tiếc ngọc. Hay tán tỉnh phụ nữ có chút nhan sắc và thường thường, người hùng An Long Phan Rang, được các nàng, các ả, các bà sồn sồn ưa lại. Cho nên cô vợ nhà, sau ba lửa thì bộ ngực quá nẩy nở tối đa như hai cái bánh ú khổng lồ. Còn cái mông của hiền thê đại tỷ thì sồ sề bự tổ chảng, sau khi đẻ cho phu quân ba mống hầu như năm một. Hai tay hiệp sĩ ông xã, giờ đây, ôm không hết bộ dưới khá nẩy nở tối đa quá cỡ thợ mộc của má hồng. Cho nên bà xã trở nên mờ nhạt chán ngấy, khi người hùng An Long gặp cô bạn đồng nghiệp Sở Mỹ quê Cam Ranh. Thế là hai bên sáp vô cái ót. Quả là "cá gặp nước rồng gặp mây." Họ liền xây tổ uyên ương tại quê hương người đẹp vùng Vịnh nổi danh có lực lượng đồng minh trú đóng khá hùng hậu vào lúc đó. Thế là anh ta mê vợ nhỏ, bỏ vợ lớn. Bò rơi bà xã và các con lâu nay. Họ đang xây tổ ấm tại thành phố biền xa xôi diệu vợi.

Vì vậy, người hùng Thừa Thiên biết lợi dụng thời cơ. Anh ta thuộc lòng câu nói bất hủ của tiên sinh Tôn Tử ngày xưa: "Tri kỷ, tri bỉ bách chiến bách thắng." Thật thế, chị ta tuy thân hình hơi đồ sộ, hơi có da, có thịt ti tí. Bộ nhũ hoa hơi bự quá tải, Tốt thôi, cho chàng dùng môi răng rà rà, hôn hít, vuốt ve, mơn trớn. Bộ ngực nở nang của người đẹp dùng làm gối nhung gấm, mềm mại, mát mẻ âu yếm, giải sầu cũng êm ả cả. Chiếc mông của má hồng nở rộ chín mùi, tròn trịa, đầy đặn làm nệm cũng ấm áp thoải mái trong phòng vắng vẻ chỉ có hai ta. "Cũ người mới ta" mà lỵ! Mặt nàng không diễm lệ lắm. Tuy nhiên cũng dễ coi. Da trăng trắng tí ti, môi không hồng lắm. nhưng nếu đánh tí son vô cũng hấp dẫn gợi cảm, nhất là khi âm dương hòa hợp, sát cầm tang tình mây nước bồng bềnh.

"Hạnh phúc yêu nhau quả tuyệt vời.
Dìu nàng khoái cảm cứ bồng trôi
Mùa đông ấm áp thơm da thịt
Mây nước tha hồ đẹp lứa đôi."


Huống hồ ban đêm khi tắt đèn rồi thì nhà tranh cũng như nhà ngói. Vì không thể bỏ đơn vị và rời đồn bất hợp pháp ban đềm, nên Trung Sĩ Q. tỏ ra liều mạng ranh mãnh, khôn thấy mồ hà. Người hùng chỉ dám gặp gỡ hò hẹn với người đẹp nói trên, vào lúc trời sắp rạng động, nghĩa là lúc đó cổng sắt chắn ngang đầu cầu vừa mở. Ngoài ra, lúc chạng vạng bóng tối vừa chấp chóa là anh hùng dọt lẹ đến gặp má hồng kiếm ít cháo, rồi vội vã rút vô lô cốt, vừa khi cánh cửa vòng kẽm gai kéo qua, chắn không cho xe cộ và người lưu thông qua lại trên cầu. Cấp chỉ huy biết vậy, nhưng cũng thông cảm và pha vơ cho gã trung niên có tính phong lưu, trăng hoa, đa tình, không thủy chung với chánh thất ở xa và dan díu với gái đã có chồng con. Thường hay lén lút ăn vụng với cô ả dù rằng chồng của nàng đã theo bồ nhí và phụ bạc hiền thê còn trẻ này.

"Phòng không, chiếc bóng đêm dài
Lang quân đi biệt, phòng hai mịt mờ.
Người hùng biết nắm thời cơ
Tối trời, sáng sớm, hẹn hò nước mây.
Hai bên cô lẻ, buồn thay!
Mơn man an ủi, tình say đắm tình."


Có thể nói, bên cạnh thú vui trai gái hò hẹn giải sầu, cờ bạc và ăn nhậu là hai thói quen dễ bị lây lan và phát triển nhanh chóng. Vì tánh tham lam và đam mê đổ bát sát phạt nhau, cho nên con người ưa thích môn giải trí mua vui, trò chơi đổ bát đỏ đen này. Ông bà ta có câu: "Muốn nậy chuồng heo, bị xeo nhà bếp". Bình thường, ăn một tô phở cũng tiếc tiền. Nhưng một khi ngồi vào sòng rồi thì coi đồng bạc nhẹ như tờ giấy. Một nhà thơ đã tỏ ra chí lý khi diễn tả trong câu sau đây:

"Bạc ba quan, tha hồ giở bát
Cháo ba tiền, chê đắt không ăn."


Trước đây, Minh có một người bạn, chỉ huy một Đại Đội tác chiến. Lúc bấy giờ, đơn vị anh đóng tại Cà Ná. Anh ta mê cờ bạc đến độ anh ta thường ngồi làm cái cứng xì lát. Trên cổ áo trận, ba mai vàng sáng chói. Trời hè oi ả, Ngài Quan Ba cởi hết nút áo, hở ngực cho mát mẻ, thoải mái trong khi nặn bài. Hôm đó Sĩ Quan Tài Chánh của Trung Tâm Tiếp Vận thuộc Tiểu Khu Ninh Thuận vào Cà Ná để phát lương cho Đại Đội đang đồn trú tại đây. Sĩ quan phát ngân viên là Trung Úy Quang Đen hay Quang Phan Thiết, để phân biệt với Quang Tàu Sính Sáng và Quang Trắng hay Quang Tây Lai. Cả ba Quang này đều phục vụ trong quân đội thuộc tỉnh Ninh Thuận lúc bấy giờ. Quả là "Lương lính tính liền". Anh em gầy sòng nhậu nhẹt lai rai ba sợi giải sầu. Ngài Quan Ba Đình ngồi làm cái xì lát cho bà con cô bác trong làng duyên hải đặt. Kể cả các bà vợ lính nữa. Cái gì chứ cờ bạc thật dễ lôi cuốn đàn bà, con nít hết sẩy. Mại dô bà con ơi! Đặt lớn, trúng lớn. Đặt nhỏ trúng nhỏ. Quả là sòng bạc dã chiến diễn ra trong ngày lính lĩnh lương tại vùng duyên hải, xa xôi, hẻo lánh, khỉ ho cò gấy. Vùng chó ăn đá gà ăn muối này.

Không ngờ Đại Úy Đại Đội Trưởng hôm đó xui xẻo quá chừng. Ngồi làm cái cứng mà bài xấu tệ. Hai con bắt lên cứ là 13, 14 hay 15 nút thôi. Khi bọt là thường rút phải lá tây hay lá mười. Con gái vị thành niên 13, 14 hay 15 tuổi mà lấy Tây phải bị quát thôi.

Nhà cái thua xiểng liểng. Anh ta ký sổ lãnh trước sáu tháng lương cũng thua sạch túi. Bài quá xấu. Cái quá xui xẻo. Dù Ngài Quan Ba có chia bài, đổi qua, đổi lại, xoay ngược, xoay xuôi, nhà cái cứ quát mãi hay chỉ có 16 hoặc 17 nút. Nếu liều lĩnh bọt tiếp thì thường thường bị quát. Thế mới thua hoài. Phía các nhà con, khi thấy nhà cái bài bết bát quá cỡ, họ liền hùa nhau đặt tiền to dần, lớn hơn, tăng tiền lên năm, ba lần. Họ muốn bứng tô nhà cái. Thua trọn tháng lương cộng thêm sáu tháng lương của Đại Úy và lương của cả gia đình vợ con, Ngài Quan Ba xếp sòng đơn vị trú đóng tại Cà Ná lúc bấy giờ hết tiền. Đã sạch túi. Không thể ký sổ thêm. Anh ta thua quá đậm, nóng mặt. Anh ta nóng lòng muốn gỡ gạt.

Anh ta trở nên táo bạo, liều lĩnh vô cùng. Anh ta liền bảo người đệ tử ruột, hạ sĩ quan tiếp liệu và hỏa đầu vụ, lấy tiền ăn, tiền nuôi quân cả tháng của đơn vị đưa cho anh ta mượn để chơi bài tiếp. Số tiền này do toàn thể quân nhân các cấp của Đại Độị đã đóng góp từ đầu mỗi tháng để nuôi quân cho cả đơn vị. Anh ta hy vọng gỡ lại số tiền đã lỡ thua quá đậm trong ngày hôm đó. Ông Thần rủi ro, xui xẻo đã quá chiếu cố người hùng có máu lạnh về môn đổ bát, trò chơi cờ bạc đỏ đen này. Hễ một khi vào sòng rồi thì chơi xả láng. Coi tiền như rác. Như giấy. Như bạc giả vậy. Ta cứ chơi xả láng.

"Một liều ba bẩy cũng liều
Thôi thì tiền lính, cứ tiêu, đánh bài.
Hầu mong gỡ gạc lai rai
Cứ chơi xả lán, ngày mai lo gì."


Tuy nhiên, vận đen chưa từ giã Đại Úy Đình hôm đó. Chàng thua tuốt hết ráo. Quả là chuyến tàu suốt bị cháy túi. Sạt nghiệp. Tiền đâu cho lính àn ngày mai đây? Nhà cái buồn bã, mặt ủ mày châu đứng dậy. Chàng ta rầu thúi ruột. Sòng bạc Casino dã chiến tự động tan hàng. Nhà con ăn bộn, hí hửng ra về. Trò chơi đổ bát là thế. Kẻ ăn thì hoan hỷ, người thua thì ủ ê mặt mày như đưa đám. Đúng là:

"Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm"


Nợ ai thì đỡ lo chứ nợ tiền ăn của lính thì quả là phải thanh toán, phải xoay sở giải quyết thật khẩn trương. Thật cấp tốc. Không thể chậm trễ một chút nào được. Cái bao tử là chúa tể của muôn loài. Lính không có cơm ăn thì làm sao sống đây? Làm sao cầm súng chiến đấu, đánh giặc, bảo vệ quê hương đất nước đây? Đại Úy Đình vội tìm gặp Bà Mẹ Nuôi, Bà Mẹ Tinh Thần đã kết nghĩa với người hùng lâu nay. Bà cụ bán quán, ngụ tại địa phương, làng Cà Ná. Bà ngang ngửa tuổi má ruột chàng đang ở tại Đà Lạt, Bà ta vơ quét cho chàng con nuôi mượn đỡ mười ngàn tiền ăn cho đơn vị chừng vài ba hôm là cùng. Chàng liều mạng giao cho Trung Úy Đội Đội Phó thay mình chỉ huy Đại Đội trong khi chàng đi xa xoay sở tiền ăn cả tháng cho đơn vị mình. Chàng nhờ tên đệ tử ruột, tên tà lọt cho chàng mượn chiếc Honda. Chàng mang súng Colt nịt đạn, ngồi phía trước điều khiển xe gắn máy lên đường. Tên tà lọt mang khẩu M16 và băng dạn ngồi sau, Chàng quyết định liều lĩnh cỡi Honda lên cao nguyên, thành phố mù sương, thành phố hoa anh đào để cầu cứu mẹ già giúp con thoát khỏi cơn ngặt nghèo. Nếu không có đủ tiền cho lính ăn thì có thể bị truy tố ra tòa án quân sự. Có thể bị nhốt trong quân lao mục xương luôn. Thật ra, trên cõi đời vô thường, giả tạm, đầy khổ đau và hệ lụy này chỉ có cha mẹ ruột, nhất là bà mẹ đẻ mình ra, là thật sự thương yêu con mình nhất. Chỉ có hiền mẫu mới xoay sở tiền bạc để cứu thằng con trai út trót nghiện cờ bạc và thua cả tháng lương tiền ăn của lính. Chỉ có mẹ ruột mới cứu nổi con trong lúc này thôi.

Trong thời buổi chiến tranh, càng lúc càng ác liệt vào thời điểm đó, xe cộ thường bị đối phương chận bắt hay thu thuế trên các trục lộ giao thông liên tỉnh. Thế mà Đại úy Đình dám liều mạng, lái chiếc xe gắn máy vượt quãng đường đầy rừng núi đèo dốc cao nguyên xa xôi gần hai trăm cây số. Kể ra người hùng thật là táo bạo liều lĩnh gan lì, liều mạng, thí mạng cùi. Cứ phó mặc cho rủi may. Khiếp thật! Ớn thật! Đúng là: "Điếc không biết sợ súng".

"Cứ liều dong rủi đường xa
Cao nguyên, đèo dốc, mẹ ta cứu nàn.
Mẹ thương con, mới cứu chàng
Nếu không, tù tội rõ ràng ngày mai."

"Honda đệ tử cùng thày
Trèo đèo quốc lộ, về ngay mẹ già.
Thương con mẹ nén xót xa
Vàng cây mấy lượng chia ra đỡ đần.
Cho con khỏi tội giam cầm
Cao nguyên Đà Lạt, sương lam chập chùng"


Tuy nhiên, may mắn thay, sau vụ thua xiểng liểng ngày hôm đó, suýt tán gia bại sản. Suýt gặp nguy hiểm trên quãng đường quan san diệu vợi, trèo đèo vượt dốc cao nguyên Lâm Đồng Đà Lạt trên đường đi cầu cứu hiền mẫu thương tình giúp con hoạn nạn, Sau đó không lâu, Đại úy Đình may mắn gặp người bạn thân của gã đệ tử ruột mình, Trung sĩ Linh Gầu vì mặt y gầu gầu, có vẻ cô hồn. Y ưa đánh đấm, Thích du đãng, du côn khét tiếng, chỉ một thời gian ngắn sắu đó. Tên này cao ráo, đẹp trai lanh lợi. Một tên trốn lính, trốn thi hành nghĩa vụ quân sự của người trai thời loạn, có nhiệm vụ cầm súng bảo vệ quê hương. Y là một tay cờ bạc chuyên nghiệp. Một tay đại bịp trong nghề đổ bát, kiếm sống bằng nghề cờ gian bạc lận. Chuyên lanh tay, lẹ mắt. Chuyên bấm bài, làm dấu bài, lên bài, xuống bài. Y là vua cờ gian bạc lận trong giới giang hồ khét tiếng vào lúc bấy giờ. Y mới từ Cam Ranh vào Phan Rang chơi. Trung sĩ Linh Gầu để phân biệt với Linh Lại Cái vì y có giọng nói ẻo lả như con gái, Cả hai phục vụ cùng đơn vị do người hùng chỉ huy vào lúc đó. Trung sĩ Linh Gầu đã gặp Long Cam Ranh hay Long Cờ Bạc nói trên. Hiện tại y trốn lính, đang thất nghiệp, đói meo. Y du lãm giang hồ chuyên kiếm ăn bằng nghề cờ gian, bạc lận như đã kể ở đoạn trên.

Lúc đó, Linh Gầu liền tâm sự cho bạn thân mình nghe về tình trạng bi đát của ông thày của y. Kể sơ lược chuyệu thua bạc quá đậm của xếp xòng, Linh Gầu yêu cầu bạn mình ra tay nghĩa hiệp, cứu độ con người trầm luân. Đại Úy đang đói lắm, rách lắm vì còn thiếu nợ tùm lum tu di hà. Thế là người hùng sư phụ cờ gian bạc lận liền OK ngay. Linh Gầu dẫn bạn về Ban Chỉ Huy Đại Đội trình diện Ngài Quan Ba liền sau đó. Y ở tại Cà Ná vài ngày. Y mặc quân phục, mang lon Đại Úy giả mạo, để đánh lừa dân quê tại đây. Y tạm trú tại Ban Chỉ Huy Đại Đội của Đại Úy Đình. Xếp sòng cho lính đi mua hết các bộ bài xì lát trong các hàng quán tại địa phương. Long Cờ Bạc chính tay điểm hết các bộ bài này rồi cho lính mang trả lại vì cho rằng bài không tốt. Y chỉ giữ lại một bộ bài thôi để ngày mai Casino dã chiến lại tái xuất giang hồ. Đại Úy Đình ngồi làm cái như thường lệ. Bên cạnh là Đại Úy Long trẻ trung đẹp trai ngồi coi. Dân ghiền trò chơi đổ bát thích cờ bạc ăn thua sát phạt nhau. Họ liền tụ lại ngay. Nhất là những kẻ chiến thắng vẻ vang, tiền vô như nước bữa hôm trước không lâu. Họ đã đặt xả láng cho Đại Úy chủ cái chung hoài. Thua thê thảm. Cuối cùng phải đầu hàng vô điều kiện. Mang đầu máu mà chạy dài vì thua đến cháy túi, teo bu gi, hôm trước không lâu lắm.

Bây giờ đây, Sòng Bạc lại bày công khai bên cạnh chiếc quán nhậu giữa làng như mọi khi. Bộ bài mời toanh hà. Ai ai cũng thấy rõ mà lỵ! Nghe đồn Đại Úy Đình có mẹ giàu có mới chi vàng. Dân bài bạc khoái chí, mừng thầm. Họ hùn tiền đặt lớn vô cùng. Viên Đại Úy khôi ngô tuấn tú, vị khách phương xa mới đến viếng thăm miền duyên hải Cà Ná. Y mỉm cười im lặng, ngồi nhâm nhi ly cà phê đá lạnh và phì phà điếu thuốc Ruby đỏ. Y chỉ nhìn đám con bạc đang say sưa sát phạt nhau. Thật ra Long Cờ Bạc đã chỉ những ám hiệu, khi nào cần bọt, khi nào cần khui nhà con. Nhà nào cao điểm, nhà nào quát. Y biết hết ráo vì y đã làm dấu, đã bấm bài, đã điểm bài hết trơn rồi. Quả là tay chuyên nghiệp. Tên đại bịp cờ bạc. Tên cao tay ấn và lanh mắt cùng trí nhớ tuyệt vời, thật đáng sợ, đáng nể. Ngay cả khi nhà cái 18, 19 nút, cũng có thể bọt thành 21 hay ngũ linh. Cái lùa hết nhà con là vậy. Thế là nhà cái ăn lại tứ nhãn âm binh. Thua quá cỡ, các nhà con đề nghị mua bộ bài mới xả xui. Cũng thua nốt. Bao nhiêu bộ mới toanh bóc vỏ thơm lừng. Cái cũng quơ hết trơn. Nhà cái hôm nay hên quá cỡ. Nhà con nóng lòng muốn gỡ gạt. Càng hùn tiền đặt to, càng thua lớn. Quả là của thiên trả địa. Nhà con đã cháy túi. Ai cũng thua xiểng lỉểng.

"Ăn người, đừng tưởng ăn hoài
Thắng người cờ bạc, có hồi cũng thua.
Cờ bạc trót nghiện, khó chừa
Tán gia bại sản, dễ đưa đi tù."


Các nhà con, canh bạc, đã thua cháy túi. Casino dã chiến, sòng bạc lộ thiên cuối cùng phải giải tán. Đại Úy Đình đã gỡ lại khá nhiều tiền. Chẳng mấy chốc ông thu tiền vào quá tải. Không những huề vốn cho bẩy tháng lương cộng tiền ăn của lính trong đơn vị trọn tháng đã thua trước đây, mà còn dư khá bộn. Người hùng cùng đám đệ tử ăn liên hoan, tiệc tùng xả lán sau đó.

Trong lúc tiệc tùng Đại Úy Đình đãi Long Cam Ranh hôm sau nữa tại thành phố Phan Rang, y vui miệng kể lại về Sư Phụ của y lúc y còn nhỏ, một vài trò chơi cờ bạc gian lận nghe cũng vui vui. Chẳng hạn về môn Xóc Dĩa. Nhà cái làm bốn đồng xu nối nhau bằng sợi dây rất bé. Dưới mặt đất họ chôn sẵn thỏi nam châm. Khi nhà cái cầm chén dĩa xốc liên hồi, luôn luôn xấp ba, chẳng hạn. Vì có nam châm chôn trong đất nằm bên dưới chân dĩa. Cho nên khi thấy nhà con đặt bên chẵn nhiều tiền, thì cái giở ngay là có ăn. Ngược lại, nếu thấy nhà con đặt bên lẻ nhiều, thì nhà cái chỉ cần xoay cái chén một vòng là bốn xu thành chẵn. Cái hốt hết. Chung lẻ ít tiền thôi.

Còn chơi Bài Tiên, Bài binh rõ ràng. Ai cũng thấy con bài Tây nằm nơi nào. Tuy nhiên, nhà cái đổi bài, tráo bài rất lẹ. Chỉ cho con cò mồi của mình ngồi đặt bên ngoài là thắng thôi. Ai ghiền cờ bạc, có tánh tham lam, dễ bị mắc bẫy bởi bọn chuyên nghiệp cờ gian bạc lận. Chuyên nghề đổ bát này để kiếm cơm qua ngày. Thật ra, có mấy ai sống về nghề đại bịp cờ bạc mà giàu có đâu. "Cao nhân tất hữu cao nhân trị (Núi này cao, còn có núi khác cao hơn)”. Cuối cùng "Của thiên cũng trả cho địa" thôi.

o0o

Bây giờ đây, Minh cứ say sưa nhìn ngắm Cầu Đạo Long. Dòng Sông Dinh nổi tiếng của quê hương nắng gió Ninh Thuận. Những hoài niệm xa xưa thật êm đềm và thân ái như còn mơn man tâm hồn chàng lãng tử tha hương vì thời cuộc trong bao năm. Chàng về thăm quê nhà. Thăm mẹ các em và người thân mấy hôm nay. Quả là "Không nơi nào đẹp bằng quê hương mình." Chàng chợt nhớ lời của một thiền sư Nhật Bản. Sau khi đi chu du thiên hạ khắp nơi, ông về quê hương, ghé lại thăm ngội trường cũ của mình, nơi ông theo học thời hoa niên. Ông xúc động thốt lên:

- "Bây giờ đây, khi nhìn lại trường xưa, tôi như cảm thấy mình chưa đi đâu cả".

Ý ông muốn nói là "Không nơi nào đẹp bằng cảnh cũ, quê hương mình.".

Người xưa cũng có câu: "Cáo chết quay đầu về núi". Một nhà thơ đã thốt lên:

"Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở
Nơi ta đi đất đã hóa tâm hồn"
"Ngựa quay quê mẹ hí vang
Con người nhớ mãi xóm làng quê hương".


Quê hương đất nước thật là gắn bó với mỗi con người chúng ta, dù chúng ta sống xa quê hương hàng ngàn, hàng vạn dặm. Minh nhìn lần cuối Cầu Đạo Long trước khi quay bước. Giờ đầy Bót Cầu Nam đã không còn nữa. Sau Đổi Đời, bao tang thương biến đổi kéo theo bao hệ lụy bi thảm, xẩy ra tại quê hương nắng gió này cũng như trên toàn Miền Nam Việt Nam thân yêu của chàng. Chàng bâng khuâng, xao xuyến, xúc động ngâm khẽ:

"Cầu Đạo Long vẫn còn đây
Đồn xưa, bót cũ, mây bay gió lùa.
Bạn bè, đồng đội về mô?
Dòng sông thân thuộc, lững lờ cứ trôi."

MINH PHƯỚC



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân