TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - QUÁN NHỎ MÁ HỒNG - (NGỌC THÀNH)
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

QUÁN NHỎ MÁ HỒNG - (NGỌC THÀNH)

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sun Jun 15, 2008 7:55 pm    Tiêu đề: QUÁN NHỎ MÁ HỒNG - (NGỌC THÀNH)




QUÁN NHỎ MÁ HỒNG

NGỌC THÀNH

Xế hôm ấy, Quán Cà Phê của người đẹp Phan Thành bỗng xôn xao hẳn lên, Quán nhỏ của má hồng nổi danh tại địa phương lâu nay bị người phụ nữ xa lạ xông vào tính hành hung. Nàng là Loan Hoạn Thư hay Loan Bà Chằn Đà Thành. Chị ta là thục nữ hiền thề của Lân Tài Xế hay Lân Đa Thê, Lân Đà Lạt, hay còn có hỗn danh là Lân Mặt Rô vì anh ta gốc du đãng trước kia, xông vào làm dữ vì ghen tuông. Lửa tâm của giai nhân đã sanh cho phu quân ba mống, căm giận vô cùng cô gái Phan Rang dám quyến rũ chồng chị ta lâu nay. May mà ông xã đa tình, đa cảm, lãng mạn quá chừng của mình, chưa tặng cho người đẹp như Tiên Nga giáng trần này, cái bầu tầm sự, sau thời gian khá lâu hai bên dan díu với nhau.

Hôm nay, bà chằn lửa mới phát hiện, May là lang quân đẹp trai, hào hoa phong nhã hay thương hương tiếc ngọc, chưa có con rơi tại đây. Tánh hay ưa phong lưu, trăng hoa với gái đẹp bên ngoài, khi lái xe chở khách đường xa. Chưa có tặng ả mống nào. May quá chừng! Nếu không thì thảm trạng ghen tuông sẽ ngút ngàn lệ thủy. Hậu quả sẽ không thể lường được khi sư tử cái Hà Đông hay cọp cái thành phố Hoa Đào nổi trận lôi đình. Cô chủ quán cà phê quả là hoa khôi tại vùng này vậy.

“Thướt tha dáng ngọc yêu kiều
Anh hùng trông thấy, cứ đeo má hồng.
Giai nhân diễm lệ vô cùng
Bác tài tuấn tú, môi nồng đắm say.
Cùng nhau dan díu lâu nay
Cái bầu tâm sự, chưa rày nở hoa”


Người đẹp nói trên là ai vậy? Tại sao nhiều nam nhân chết mê, chết mệt một thời vì sắc dẹp của mỹ nhân?

Thật vậy, lúc bấy giờ cô chủ quán cà phê Tấn Lợi diễm lệ vô cùng, ngoài sức tưởng tượng của thục nữ Đà Thành. Bà xã của người hùng tài xế Mặt Rô, Lân Hào Hoa, cũng là người đẹp Đà Lạt. Hai người nhìn nhau trào máu họng. Hai người phụ nữ tình địch với nhau, lúc bấy giờ, cứ mải ngó nhau ngỡ ngàng, xa cách. Họ cứ sững sờ, trừng mắt ếch lồ lộ, căng thẳng như muốn lòi tròng. Hai ả cứ nhìn nhau, cứ soi mói, quan sát, liếc ngó nhau, như muốn so sánh dung nhan sắc đẹp của mình với địch thủ vậy. Thành thật mà nói, Nhị Kiều đều là những phụ nữ có nhan sắc. Hai người đẹp ngang ngửa. "Kẻ non tám lạng, người già nửa cân.” Tuy nhiên, còng bằng nhận xét kỹ hơn, thì cô chủ quán, cô bồ nhí, phòng hai của Lân Mặt Rô, trông trẻ hơn và kiều diễm hơn bà xã mình một bậc.

"Cô nàng trông trẻ hơn ta.
Dung nhan cô ả, mượt mà hơn ai.
Lửa tâm càng cố dập vùi
Càng ngun ngún rực, càng sôi máu đào,
Giận chồng mê ả đẹp sao!
Có ly ác xít, tạt vào mặt kia!
Mặt hoa diễm lệ quá đí
Hồ Ly, Ma Nữ cướp thì chồng ta."


Chủ quán xinh đẹp nói trên chính là Nàng Kiều thời nay đó. Lâm Mặt Hoa, Lâm Da Ngà, Lâm Cà Phê hay Lâm Tấn Lộc. Quả là giai nhân tuyệt sắc, nổi danh trong vùng. Cô ả này vừa xinh đẹp, vừa đa tình, đa cảm, lãng mạn, vừa khôn ngoan, ranh mãnh, vừa có tính tình bất thường, mưa nắng, đổi thay bất ngờ. Bởi thế, các nam nhân vì mê sắc đẹp của má hồng, đang độc thân tại chỗ này, mà phải điêu đứng khổ sở dài dài. Thực ra phải nói rằng hoa khôi Lâm Cô Nương Tấn Lộc có nét giông giống nàng Cathy trong tuyệt tác phẩm East Of Eden của văn hào Mỹ John Stenbeck. Nhà văn đoạt giải thưởng Nobel văn chương năm 1962. Cathy có chồng và hai con. Tuy nhiên, mỹ nhân đẹp như Tiên Nga giáng trần này, đã bỏ chồng con. Nàng chỉ ưa sống độc thân taiỉ chỗ và có hàng tá tình nhân đến ve vuốt mơn trớn mình. Họ vừa mang lại khoái lạc phòng the cho má hồng, vừa cung cấp bạc tiền và nữ trang cho người đẹp có sắc đẹp trời ban cho.

Thật ra, má hồng ưa thích khoái lạc, thú trăng hoa, tang tình mây nước. Nàng quá đam mê thú vui dục lạc trần tục và ham tiền bạc vô cùng. Đúng ra, nàng là gái bao hạng sang, kín đáo vô cùng. Chàng Từ Hải hay Thúc Sinh nào biết thương hương tiếc ngọc. Tiền nhiều là em OK, một trăm phần trăm, con cò trắng Tấn Lợi, Phan Rang ngay.

o0o


Lâm Mặt Hoa vốn đã có chồng con trước đây. Nàng sinh ba mống cho lang quân. Tuy nhiên, nàng đã đuổi ông xã cùng con nhỏ ra khỏi nhà mình lâu rồi. Cuộc tình sử của chàng nàng thật là đặc biệt, thật là gay cấn. Sau ngày Miền Nam bị sập tiệm, chàng coi như bị mất hết tất cả, Kẻ sa cơ, thất thế, sau khi ra tù cải tạo tập trung, giai nhân hiền thê đã bạc đãi, coi rẻ và tống khứ ra khỏi nhà như đã kể trên.

"Đổi Đời bi thảm tang thương
Lang quân tù tội, má hường nắng mưa.
Ỷ mình nhan sắc trời cho
Nhiều người tán tỉnh, đuổi xô anh chồng.
Đuổi ngay cả mấy đứa con
Quả là đặc biệt, môi hồng, mặt hoa.
Cho hay người đẹp nõn nà
Chỉ mê dục lạc, lìa xa con mình.
Xưa nay tình mẹ thiêng liêng
Má hồng diễm lệ đã quên ruột rà.
Máu xương thục nữ sanh ra
Hững hờ như thế, nàng ta lạ lùng,
Con mình mà chẳng yêu thương
Làm sao người khác, cô nường quan tâm!"


Năm đó, cô gái ngụ tại Tấn Lợi, thuộc Phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang, vừa tròn 19 xuân xanh. Từ khi thi hỏng vào lớp Đệ Thất, Trường Trung Học Duy Tân, nàng học tư tại Trường Trung Học Trương Vĩnh Ký nhiều năm, Nàng học lên lớp 11 thì nghỉ vì nàng chán học mà cũng vì nàng đã có người yêu. Nàng sắp lấy chồng rồi. Nàng chính là Lâm Mặt Hoa, Lâm Da Ngà kể trên. Người chồng tương lai của Lâm Mặt Hoa là Thọ Bắc Cờ hay Thọ Di Cư hay Thọ Công Giáo để phân biệt với Thọ Đài Sơn hay Thọ Phật Giáo. Cả hai Thọ đều phục vụ tại Tiểu Khu Ninh Thuận lúc bấy giờ. Tình sử của Lâm Mặt Hoa và Thọ Bắc Di Cư 54 sẽ kể sau:

Trước kia, Lâm Da Ngà, lúc học lớp 9, nàng đã nhổ giò, trổ mã rồi. Mới 16 cái xuân xanh, nàng đã trở thành hoa khôi trong lớp mình rồi. Thật vậy, lúc bấy giờ, thục nữ Tấn Lợi Phan Rang đã trở thành cô gái duyên dáng, xinh đẹp nổi danh vô cùng. Mặt trái soan, da phấn. Đôi mắt nhung, diễm lệ quá cỡ, bà con ạ! Lâm Da Ngà, quê quán làng Phước Thiện, Rừng Lai. Gia đình nàng theo Đạo Công Giáo. Đạo nòi lâu đời trước kia. Từ thời Pháp Thuộc, ông bà cha mẹ nàng đã theo Đạo Chúa rồi. Sau đó, vì thời cuộc chiến tranh. Ông bà Nội nàng di chuyển về sống tại thôn Tấn Lợi. Bố nàng, nguyên Trung Úy Bảo An trước kia. Ông đi lính từ thời Pháp Thuộc. Nhờ có công trận nên lên lon dần dần. Quả là "Sống lâu lên lão làng" Thân phụ má hồng là ông Đang Ù, hay Đang Đô Con. Lớn lên, ông gá nghĩa với cô gái cùng quê Phước Thiện luôn. Song thân của Lâm Cà Phê chỉ sanh một trai, một gái, Anh nàng trước kia đi lính đổi lên Sư Đoàn 23 Bộ Binh và đã tử trận trước 75. Nàng là gái út được bố mẹ cưng chìu hết mực. Bác nàng, ông Long Cảnh Sát hay Long Cồ vì ông là nhân viên cảnh sát công an trước kia. Nhà ông cũng gần nhà bố nàng lúc bấy giờ. Cả hai nhà đều ở gần trường Trnug Học Trương Vĩnh Ký vào thời kỳ đó. Bố của Lâm Da Ngà và bác mình có dáng hình hao hao giống nhau về đô con và cường tráng, khỏe mạnh. Cả hai đại hán quả là:

"Sức khỏe bẻ gẫy sừng trâu"
"Đội trời, đạp đất ở đời
Một người quân đội, một người an ninh.
Hai chàng hiệp sĩ nổi danh
Người trai thời loạn, dấn mình quê hương.
Miền Nam sập tiệm, tang thương
Anh em cải tạo, ngút ngàn khổ sai.
Trở về, trù dập dài dài
Bao nhiều hệ lụy Đổi Đời đắng cay..."


Thật vậy, sau Đổi Đời đầy bi thảm tang thương tại Miền Nam Việt Nam, hai anh em Long Mật Vụ An Ninh - Trung Úy Đang Đô Con, cùng chàng rể, thiếu úy Thọ Bắc Cờ, phải tập trung cải tạo mút mùa lệ thủy. Sau khi được trả tự do trở về địa phương, ông bà Đang chuyển hộ khẩu về quê cha đất tổ tại Rừng Lai, Phước Thiện, làm rẫy trồng thuốc lá sinh sống qua ngày, đoạn tháng. Ông bà giao nhà cho con gái và chàng rể cùng ba cháu ngoại còn nhỏ, coi ngó làm ăn.

Không ngờ, khi bố mẹ ruột đi xa thì sóng gió đã xẩy ra làm tan vỡ mái ấm của vợ chồng son trẻ này.

Thật tình mà nói, tình sử của Thọ Bắc Cờ Di Cư và Lâm Tấn Lợi cũng lấp lánh nhiều pha gay cấn, đặc biệt, hấp dẫn lắm, bà con ơi!

Như trên đã nói, Lâm Mặt Hoa nổi danh xinh đẹp từ năm nàng 16 tuổi. Lúc bấy giờ đã có nhiều bạn học cùng lớp theo tán tỉnh rồi. Lúc đó nàng mới nhổ giò. Bộ nhũ hoa núm cau bắt dầu nhú nhú. Lên lớp 10, Lâm bước sang 17 xuân xanh. Nàng bắt đầu có bạn trai. Nàng vốn thích ca hát, văn nghệ, văn gừng chút chút. Từ mấy năm nay, nàng tham gia chương trình ca nhạc cây nhà lá vườn, trong Ca Đoàn của nhà thờ Phan Rang. Khi người đẹp vừa tròn trăng cộng thêm vài niên, là Lâm trở thành hoa khôi trong lớp và gần như cả trường lúc đó. Năm nàng 18 hoc lốp 11 A là Lâm trở nên giai nhân diễm lệ nổi danh như cồn rồi. Có quá nhiều nam nhân theo tán tình nàng kể cả các sĩ quan, trí thức, công chức và thày giáo. Tuy nhiên, người thanh niên nàng thích nhất là Danh Gầu, Danh Du Đãng, hay Danh Cầu Ông Cọp, vì anh ta có khuôn mặt ngầu ngầu. Anh ta tánh du côn, ngang tàng, bướng bỉnh, thích đánh đấm, gây sự. Thích quậy phá cho vui vậy mà! Nhà người hùng ở gần Cầu Ông Cọp. Bù lại, anh ta đô con, rất đẹp trai và có giọng hát ấm, trầm, rất truyền cảm.

Vào các ngày chúa nhật hay lễ lạt, hai người thường gặp nhau trong ca đoàn để tập dượt văn nghệ, văn gừng, cây nhà, lá vườn. Lúc bấy giờ, Danh Du Đãng lớn hơn nàng hai tuổi vì y học yếu bị hỏng Tú Tài II một năm phải học lại lớp 12. Y được hoãn dịch vì lý do gia cảnh. Nếu không, thì bị đi lính rồi khi thi hỏng Tú Tài năm đó.

Lâm biết mình kiều diễm. Nàng tự hào mình xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi nên hơi làm cao ti tí. Nàng lấy làm hãnh diện vì sắc đẹp của mình! Nhất là hai cô bạn gái cùng lớp, cũng xinh đẹp ngang ngửa với mình "Kẻ non tám lạng người già nửa con" con Hằng Răng Khểnh và Hồng Mắt Nhung hay Hồng Kinh Dinh đều khen nàng đáo để:

- Lâm mày có biết mày kiều diễm lắm không? Tụi tao là con gái mà cũng cảm thấy yêu thích mày. Huống hồ các đàn ông. Trông thấy sắc đẹp của mày, chắc họ chết mê chết mệt hết quá!

Nghe các bạn cũng nổi danh là giai nhân trường mình lúc bầy giờ, ca tụng nhan sắc của mình, Lâm lấy làm thích thú vô cùng. Trở lại việc Lâm Mặt Hoa và Danh Du Côn bồ bịch nhau một thời gian khá lâu. Lâm Da Ngà vốn đa tình, đa cảm, lãng mạn, dễ xao xuyến trước lời tán tỉnh của nam nhân. Nhất là các chàng tuấn tú, khôi ngô, khỏe mạnh, sung sức. Tỏ ra người hùng, có bản lĩnh. Đầy nam tính. Kiểu Từ Hải, Đạo Soái Lưu Hương, Võ Tòng... Biết ga lăng với người đẹp. Biết thương hương tiếc ngọc. Người hùng chiếu cố, bảo vệ mỹ nhân. Sẵn sàng nhẩy vào lửa đểù cứu má hồng. Và "Đẹp trai không bằng chai mặt." Có thể nói, Danh Du Côn có đủ hai đặc tính này.

Thật vậy, Danh Mặt Gầu tỏ ra liều lĩnh hết nói. Những lần tập dượt văn nghệ ờ nhà thờ, hễ vắng người là y ôm chầm lấy Lâm Da Ngà, hôn lia lịa trên mặt hoa da phấn của nàng. Lúc đầu, nàng sợ có người thấy thì tai tiếng không tốt. Vì thế, nàng phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, anh ta vẫn chứng nào, tật nấy. Lâm Mặt Hoa thì dong dỏng cao. Thân thể mảnh mai, nhẹ nhàng như tơ, như liễu, như mây, như khói. Y thì cao ráo, đô con, mạnh như voi. Y lại biết võ nghệ Bình Định do cha mình truyền lại. Nên nàng như chết lịm trong hai cánh tay cứng như thép của ngưởi tình võ sư. Thét rồi nàng cũng đâm ghiền luôn. Hôm đó, nhằm ngày lễ lớn, Danh Du Côn rủ Lâm Da Ngà và Hồng Kinh Dinh đến viếng thăm vườn xoài nhà ngoại chàng ta ở Phủ Hà. Ham vui, nàng liền cỡi xe đạp đến điểm hẹn trước Chùa Thánh Phan Rang. Tuy nhiên, Lâm chỉ gặp có Danh Mặt Gầu. Rủi thay, hôm ấy, bà Nội Hồng bị bịnh nặng bất ngờ, phải chở đi nhà thương. Do đó, Hồng Kinh Dinh bận săn sóc Nội. Vì vậy, nàng không thể tham gia buổi du ngoạn thăm vườn xoài nhà bà Ngoại của người hùng du đãng khét tiếng Cầu Ông Cọp lúc bấy giờ. Khi Lâm tới cổng Chùa Thánh thì Danh đã chờ sẵn từ hồi nào. Thế là chàng ta đưa nàng vào Thiên Thai Tiên Động Phủ Hà cũng gần đó thôi. Vườn cây ăn trái khá rộng. Trồng xoài nhiều nhất. Nhà bà ngoại ở một góc vườn thật kín đáo. Nhà vắng tanh như Chùa Bà Đanh. Bà cụ đã đi chợ cùng đứa con gái út, tức dì Út của Danh Du Côn. Họ chưa về. Họ giao nhà cho cháu trai, để hai người thoải mái tâm sự. Danh dẫn nàng thăm một vòng khu vườn rồi hái xoài thái nhỏ chấm mắm đường nhắm nhí cũng vui. Hai người ngồi trò chuyện vui vẻ trên tấm phản rộng ở một góc nhà. Chừng vài phút là Danh đến khép cửa ra vào. Kinh ngạc, Lâm liền la lên:

- Anh Danh tại sao đóng cửa? Anh muốn làm gì tôi nào? Tôi la làng bây giờ?

Tuy nhiên, Lâm Da Ngà đã bị Danh ôm chầm lấy người nàng và xô ngã xuống phản. Y như con hổ đói ôm vồ lấy người đẹp hôn lia lịa trên khuôn mặt kiều diễm của má hồng. Nàng như lịm ngất đi trong vòng tay của người tình. Danh Mặt Gầu dùng môi, răng, lưỡi hôn rà khắp mặt nàng. Y vội vã tìm lấy đôi môi mọng đỏ chót như thoa son của giai nhân. Hai người đã gắn chặt môi nhau từ hồi nào. Họ ôm ghì lấy nhau hôn say sưa, đắm đuối. Ho đã từng ôm hôn nhau nhiều lần ở nhà thờ. Nhưng lần này hai người quấn lấy nhau trên tấm phản thật là dậm đà, say dắm, nồng nàn hết nói. Đúng là:

"Nam nữ thọ thọ bất thân"
"Lửa gần rơm, không bơm cũng cháy"
"Trai gái gần nhau như nam châm hút sắt"


Danh tỏ ra chuyên nghiệp mơn man bạn tình. Hai tay phù thủy của y tha hồ quọ quậy. Y rà môi răng hôn mặt, môi mũi, cổ, ngực nàng. Hôn rà khắp da thịt nõn nà của giai nhân. Y cứ hôn mãi chỗ gợi cảm nhất của nàng trinh nữ. Khoái cảm dâng lên ngút ngàn. Thân hình người đẹp run lên. Nàng phản đối, càng lúc càng yếu ớt, hầu như có lệ vì má hồng dục lạc cũng mãnh liệt kích thích vì rằng môi lưỡi của bạn tình cứ mơn man rà hôn liên tục.

- Lạy Chúa! Đừng anh, không nên! Mình còn đi học. Lạy Chúa!

Danh Ngầu hùng hổ như con cọp đói. Y hì hục bơi lội thì thào:

- Anh yêu em tha thiết. Anh sẽ cưới em làm vợ!

Danh Gầu tỏ ra sành điệu gối chăn. Y vừa hôn môi nàng vừa làm tình mạnh mẽ đều đặn, bền bỉ, làm Lâm Da Ngà lần đầu tiên biết mùi trần tục. Khoái cảm dâng lên ngút ngàn. Từ bữa đó, chàng nàng đâm ghiền nhau luôn. Cứ hò hẹn gặp nhau tại vườn xoài Động Đào Cõi Biếc khoái lạc trần tục này. May mà nàng không có bầu. Tuy nhiên, Danh thi hỏng Tú Tài II năm đó, nên bị động viên đi lính. Chàng ta không có bằng Tú Tài nên đi Hạ Sĩ Quan Đồng Đế. Lúc đó kỳ Tú Tài I như trước kia sau khi học hết Đệ Nhị tức lớp 11 sau này đã bãi bỏ, Học sinh chỉ còn thi bằng Tú Tài II, sau khi học xong chương trình lớp 12. Rủi thay người tình trẻ tuổi của Lâm, Danh Du Côn, đã bị tai nạn bất ngờ, chết ngay trong khi thực tập môn chiến thuật trong rừng xa. Thật là nhân tài yểu mạng. Lâm Da Ngà đau khổ vô cùng. Tuy nhiên, lúc nào giai nhân Lâm Tấn Lộc Mặt Hoa, cũng có nhiều nam nhân theo tán tỉnh nàng. Kể từ khi có hơi hướng của đàn ông, Lâm Da Ngà, thân hình nẩy nở đầy đặn. Bộ nhũ hoa căng tròn gợi cảm bắt mắt hết nói.

Lúc bấy giờ có thiếu úy Thọ Bắc Cờ, tỏ ra say mê nàng nhiều nhất. Người hùng làm tại Trung Tâm Hành Chánh Tiếp Vận. Y có bằng chuyên môn tiếp liệu, coi kho xăng dầu cho cả Tiểu Khu Ninh Thuận. Y cùng đơn vị với Trung úy Đang, bố má hồng Lâm Da Ngà, nổi danh hoa khôi tại trường nàng theo học. Người hùng kể từ hôm theo đàn anh cùng đơn vị không tác chiến, khỏe ru bà rù, quang lâm tệ xá của giai nhân Tấn Lộc, thì hiệp sĩ Bắc Cờ Di Cư đã bị mỹ nhân hốt hồn, hốt vía tự bao giở. Thật ra, buổi chiều hôm ấy quả là định mệnh đã an bài sắp xếp sẵn. Ông Tơ Bà Nguyệt đã xui khiến duyên nợ Ba Sinh Hương Lửa cho chàng nàng. Hai người đã nên duyên Tần Tấn, Nên nghĩa phu thê sắt cầm sau đó. Hai bên cùng tôn giáo, cùng đức tin, nên cũng dễ hòa hợp, loan phượng giao hòa. Sau hôm đó, chàng Thọ đa tình, đa cảm, hay thương hương tiếc ngọc, háo sắc. Họ như cá gặp nước rồng gặp mây. Nàng đang buồn khổ vì người tình đã dan díu lâu nay với mình như vợ chồng đã bỏ mạng sa trường. Đã bỏ người tình diễm lệ tuyệt vời, từng ái ân say đắm cả năm trời trong thời gian hai người còn đi học. Chàng đã về Nước Chúa, Chàng đã được Chúa gọi. Chàng đã lên Thiên Đàng. Chàng đang hưởng Nhan Thánh Chúa như lời cha sở dạy các con chiên mỗi khi có người Công Giáo vừa từ trần và nhận thánh lễ cuối cùng do đức cha ban phép. Người đẹp đang cô đơn tại chỗ. Rất có nhiều nam nhân theo tán tỉnh má hồng như điếu đổ, Tuy nhiên, Thọ dù lớn hơn nàng khá bộn, nhưng anh ta đô con, khỏe mạnh, đẹp trai. Lại là Sĩ Quan ở đơn vị không tác chiến. Chữ thọ to như núi Thái Sơn. Ngoài ra chàng ta tỏ ra mê mình quá cỡ thợ mộc nữa. Y cứ đeo nàng như đỉa. Đeo miết. Đeo sát rạt. Đeo cho đến ngày cưới được người dẹp mới thôi. Quả là một kẻ si tình. Nàng chợt nhớ đến lời nói của một nhà văn:

"Hãy tìm đến với người yêu mình. Đừng tìm đến người mình yêu"

Hiệp sĩ Thọ Bắc Cờ may mắn, gõ đúng lúc con tim đang lạnh lẽo cô đơn. Đang băng giá như mùa đông rét mướt bao trùm cảnh vật của giai nhân Phan Thành.

"Gặp em một chút đã mừng
Cần chi biết sợi dây lưng ngắn dài"
(Từ Thế Mộng)

"Yêu em từ lúc gặp nàng
Quả là dịnh mệnh buộc chàng cưới ai
Giai nhân sắc nước hương trời
Môi hồng, mắt biếc, tuyệt vời ái ân."


Thật vậy, ngay từ khi lễ hỏi tiến hành vài ngày, trong khi chờ ngày cưới, hai bên tha hồ hò hẹn, gặp gỡ nhau vào buổi tối hay ngày nghỉ lễ. Chàng nàng ái ân xả láng vì chàng muốn thế. Đằng nào, nàng cũng sắp làm vợ chính thức với mình rồi. Thọ hơn vị hôn thê khá nhiều tuổi, nên kinh nghiệm về trinh tiết phụ nữ y dư biết. Sàu lần giao hoan tuyệt vời với người đẹp nhan sắc và thân hình diễm lệ bốc lửa này, chàng si không vui lắm, khi phát hiện bà xã tương lai của mình, rõ ràng đã không còn gái tân nữa. Tuy nhiên, lúc đó, ví quá mê sắc đẹp của Lâm Da Ngà, nên hiệp sĩ Thọ Bắc Di Cư 54 đã tha thứ mỹ nhân lãng mạn, đa tình, đa cảm, thích khoái lạc ái ân này. Thọ Công Giáo bâng khuâng ngâm khẽ, vì anh ta cũng thích đọc văn chương, thi phú chút chút:

"Yêu nhau, tha thứ cho nhau
Đôi ta hanh phúc, dài lâu chúng mình.
Lỗi lầm quá khứ, tha tình
Tương lai, hiện tại, em anh mượt mà.
Từ đây chung thủy nở hoa
Giai nhân môi thắm, da ngà anh thương.
Chữ trinh đáng giá ngàn vàng
Mấy cô diễm lệ như nàng, còn trinh?
Nữ nhi tuyệt sắc ngoại hình
Nam nhân quyến rũ, giữ mình mấy ai?
Đam mê dục lạc mọi người
Thánh nhân mới thể xa rời ái ân!"


Thế là hai người thành phu thê sau đó không bao lâu. Rõ ràng, Thọ Bắc Cờ đã tỏ ra rành sáu câu lời nói củà người xưa:

"Cưới vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày, thiên hạ dèm pha"


Sau Đổi Đời, Thiếu úy Thọ bị tập trung cải tạo như bao sĩ quan, công nhân viên chức chính quyền khác của chế độ cũ. Chàng đói lắm, rách lắm, khổ sai tơi tả hoa lá. Nàng phải nuôi con nhỏ. Ngày xưa, má hồng đang học lớp 11, thì có chồng, rồi sanh con. Sống nhờ đồng lương của lang quân. Nàng không có bằng cấp gì cao, bằng chuyên môn cũng không có. Tiểu thư đài các, con nhà có ăn, lại kiều diễm, được bố mẹ chìu chuộng quen rồi. Khi lấy chồng thì được trượng phu thương yêu hết mực, chìu chuộng quá cỡ lâu nay. Bây giờ, giai nhân làm sao sống đây? Ông bà ta có mấy lời khuyên con cháu rất chí lý. Quả là kinh nghiệm mua bằng mồ hôi nước mắt và xương máu:

"Cái khó nó bó cái khôn".
"Đói đầu gối phải bò"
"Có làm thì mới có ăn
Không dưng, ai dễ đem phần đến cho."


Có chị bạn cùng trang lứa, đồng cảnh ngộ, chồng cải tạo mút mùa lệ thủy. Chị ta rủ Lâm Tấn Lợi đi buôn đường xa, kiếm tiền thăm nuôi chồng, nuôi thân mình và nuôi dưỡng con dại. Chứ biết làm gì sống đây? Thế là nàng giao con cho Bà Nội coi ngó hộ trong khi nàng vắng nhà, buôn bán tảo tần, kiếm sống qua ngày.

"Má hồng tay yếu chân mềm
Trẻ trung xinh đẹp, cô em không nghề.
Con còn nhỏ dại, khóc oe
Làm sao kiếm sống, chồng kia ở tù.
Thế là buôn bán đường xa
Sắc hương rực rỡ, quả là tai ương.
Nam nhân lợi dụng má hường
Tang tình mây nước, qua truông dễ dàng.
Kinh doanh, ngăn chợ cấm sông
Biết điều dễ dãi, má hồng kiếm ăn."


Từ ngàn xưa cho dến ngày nay, trong xã hội loài người, có một số giai nhân kiều diễm, không thích lao động chân tay, vất vả. Họ chọn nghề buôn hương bán phấn "Bán trôn nuôi miệng" hay như người Anh Mỹ có câu "To make a living on the back". Nghề này khỏe ru bà rù hà! Chỉ cần có chút ít nhan sắc, son phấn điểm trang, nước hoa thơm lừng quyện vào hai cánh mũi của khách hào hoa phong nhã, Hay các gã trâu già lang thang đi tìm cỏ non, tìm các nàng tiên móng đỏ tại các Thiên Thai Tiên Động, các Động Bàng Tơ.

"Một bên mấy ả mày ngài
Một bên ngồi bốn năm người làng chơi"


Hay là:

"Chơi cho bướm chán, ong chê
Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời
Khi khóe hạnh, khi mày ngài
Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa.
Đều là nghề nghiệp trong nhà
Làng chơi biết hết, mới là người soi."
(Kiều)


Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Mon Jun 16, 2008 1:52 am    Tiêu đề:



Quả vậy, các nàng Kiều xinh đẹp quyến rũ người khác phái vô cùng. Đàn ông vốn hảo ngọt, thích của lạ, cho nên nghề gái bao mới phát triển, mới có đất sống. Văn hào Mỹ, John Steinbeck nhận xét một câu chí lý sau đây: "Gái lầu xanh đa phần hành nghề này vì các nàng thích thú vui dục lạc mà lại được trả tiền." Khách làng chơi tấp nập vì nhan sắc diễm lệ của giai nhân, trẻ trung, nhí nhảnh và lời đon đả của các Tú Bà. Họ vốn là gái ăn sương về già. Vừa làm nàng khoái lạc tột đỉnh lại có tiền xài nữa chứ. Các ả thích quá đi, bà con ơi!

Kể từ khi Lâm Da Ngà đi buôn dường xa là biết bao đàn ông giàu có, tiền muôn bạc triệu, mê sắc đẹp của mỹ nhân mới có hai con này. Đúng là:

"Gái một con, còn trông mòn con mắt
Nàng hai con, nhan sắc thật mặn mà!
Em diễm lệ, anh mê mờ, mê mệt
Nhà anh giàu, em cần địa, đôi ta..."


Lúc bấy giờ, khi Lâm đi buôn đường xa, thường gặp nhiều khó khắn, trở ngại vì chính quyền mới chủ trương tiêu diệt địa chủ, phú hào, trí thức, tư sản, tư bản chủ nghĩa... tiêu diệt làm ăn kinh doanh cá thể. Tiêu diệt chế độ "người bóc lột người" Chính sách nhà nước "Ngăn sông cấm chợ" "Cải tạo công thương nghiệp"

"Đả trí, phú, cường hào
Đào tận gốc, trốc tận rễ"
(Hà Văn Tập)


Tài xế đường xa, Hành Đào Hoa, Hành Xe Tải hay Hành Đạo Long. Sở dĩ người hùng Xóm Gò Phan Rang có các hỗn danh nói trên vì anh ta đẹp trai, khỏe mạnh, hay ga lăng, chịu chơi, tính ưa đàn bà có chút nhan sắc và thường thường được các bà sồn sồn, các ả, các cô đi buôn đường xa, ưa lại. Thế mới có vấn đề đáng nói. Ngay khi diện kiến với Lâm Mặt Hoa là người hùng nghe như cú sét ái tình "Coup de foudre" như người Pháp nói.

"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
(Kiều)


Hành Đào Hoa, liền ưu tiên một cho giai nhân Tấn Lợi ngay. Người hùng cho nàng quá giang với giá thân thương, giá cung cấp, giá yêu quý, giá gia đình, một trăm phần trăm, chính hiệu con nai vàng ngơ ngác, mỹ nhân ơi! Từ khi Lâm đi xe của anh ta, hầu như các món hàng của má hồng kinh doanh đều trót lọt, khi qua các trạm công an, thuế vụ, quản lý thị trường vì chàng ta khéo ngoại giao với cán bộ phụ trách các trạm trên trục lộ lưu thông xe cộ. Trong thời kỳ tham nhũng hoành hành. Mạnh lớn ăn lớn. Mạnh nhỏ nuốt nhỏ. Khẩu hiệu thời thượng: "Thà giết lầm hơn là bỏ sót". Hầu như cơ quan nào cũng có móc ngoặc, tham nhũng, ăn hối lộ, ăn của đút lót. Hành Tài Xế khôn thấy mồ hà! Anh ta khéo ngoại giao, đãi đằng các quan chức, nhân viên phụ trách các trạm kiểm soát, là êm cả làng hết ráo. Đời nào cũng thế. Xã hội nào cũng vậy. Chế độ nào cũng giống nhau. Con người vốn tham lam, thích vơ vét của thiên hạ nhét cho đầy hầu bao của cá nhân mình "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" "Có tiền mua Tiên cũng được" "Đồng bạc đâm toạc tờ giấy." "Tiền tài nhân nghĩa tuyệt".

Lâm Da Ngà cảm động người hùng, ân nhân, giúp đỡ mình làm ăn khấm khá. Những lúc nghỉ ngơi tại các quán trọ. Đêm khuya tối lửa, tắt đèn. Nam nữ thọ thọ bất thân. Hai người đang độc thân tại chỗ. Thường xuyên kề cận nhau, chàng - nàng như nam châm hút sắt. Rơm gần lửa dễ bốc cháy. Huống hồ xăng gặp thẩn hỏa, "Nữ khôn cho mấy, trai dỗ lâu buồn cũng phải xiêu." Cuối cùng cá đã cắn câu. Ăn quen nhịn không quen. Hành vốn là tay Việt Võ Đạo. Tay phong lưu, ưa trăng hoa, ăn chơi lả lướt đường tơ thâu đêm, suốt sáng. Đêm bẩy, ngày ba, vô ra không kể. Khỏe như voi. Đào hoa, phong nhã, làm tình chuyên nghiệp. Có thể nói y là hậu duệ của Lao Ái. Kể từ khi kỳ ngộ với Hành "Đẹp trai không bằng chai mặt", y có đủ hai đặc tánh này, thì Lâm như đâm ghiền y luôn. Hai bên cùng có lợi.

"Anh mê giai nhân kiều diễm
Quá giang chẳng tính xu nào.
Hàng buôn má đào lổn ngổn
Qua truông êm ấm làm sao!

Nữ nhi đền bù quán trọ
Tình tang mây gió lao xao.
Dẻo dai, anh hào sức lực
Đôi ta hạnh phúc dạt dào!"


Sau đó, chồng của người đẹp Lâm Da Ngà, Thọ Bắc Cờ, được phóng thích. Anh ta tơi tả hoa lá, gầy gò, héo hắt, khổ đau, thân tàn ma dại, trở về đoàn tụ với vợ con mình. Ông bố vợ cũng cầm Giấy Ra Trại về quê quán sau đó. Ông bà giao căn nhà tại Tấn Lợi nói trên, cho con gái và chàng rể quản lý như đã kể trước đây. Ông bà Đang Đô Con và gia đình di dân về quê Nội của mấy cháu, ngõ hầu sanh sống bằng nghề nông. Không bao lâu, Lâm Mặt Hoa sanh thêm cho chồng một thằng con trai nữa. Hai gái, một trai cũng khá nhiều rồì trong thời buổi gạo quế củi châu. Hầu như cả nước ăn độn bo bo mà, Chồng đi làm mướn, làm thuê, làm giàn trồng nho cải thiện thêm. Nàng đã nghỉ đi buôn dường xa kể từ khi ông xã được tha về và chịu sự quản chế một năm của công an địa phương. Nàng sợ tai tiếng đổ bể thì không hay cho thục nữ Tấn Lợi. Tuy nhiên, những lúc chồng đi làm mướn, nàng hay lén lút gặp Hành Tài Xế vì hai người đã ghiền nhau quá rồi. Tuy nhiên, vợ y, Loan Chằn Lửa, Loan Đạo Long hay Loan Dao Phay, vì chị ta ghen còn đáng mặt sư tỷ của Hoạn Thư nữa. Ông chồng bồ nhí tùm lum tu dí. Phòng Hai Phòng Ba lu bù. Bà vợ, lửa tâm ngút ngàn, ghen tuông dữ dội như thế. Tuy nhiên, lang quân cứ hay lén lút, hò hẹn với tình nhân. Cứ hay xé rào đi ngang, về tắt mãi.

Chẳng thà ở xa, chứ tại nhà trọ thành phố, Lâm không an lòng khi tâm sự với bạn tri âm, dù y cung phụng cho nàng tiền của, nhẫn, dây chuyền thường xuyên. Lúc bấy giờ. có lắm ông có chức, có quyền trong chế độ mới, mê nàng tít thò lò, mê như điếu đổ, trong khi chồng nàng còn cải tạo ở xa. Đối với nàng, nam nhân nào may mắn được người đẹp chiếu cố, tâm sự, tang tình mây nước với giai nhân diễm lệ này. Một là phải có sức lực dồi dào, mạnh mẽ, bền bỉ dẻo dai, làm nàng hạnh phúc thật sự gối chăn. Hai là phải tỏ ra rộng rãi, biết thương hương, tiếc ngọc cụ thể. Phải chịu chơi. Phải chi ra cho má hồng quà cáp, vàng bạc, nữ trang. Vì sao? Vì Lâm Mặt Hoa nổi danh là hoa khôi Phan Thành mà lỵ! Và khi lên giường thì má hồng có nghề ngón tuyệt vời, làm say đắm nam nhau hết chê vào đâu được. Chàng ghiền và nhớ em mãi mãi thôi!

Bấy giờ Lâm đã bái bai Hành Võ Sư vì nàng đã có tình nhân mới, có chức, có quyền, lại phú hộ. Anh ta hào hoa phong nhã, mê nàng quá cỡ. Người hùng chịu chi cho nàng rộng rãi. Y vừa trẻ trung, sức khỏe bẻ gẫy sừng trâu và đang độc thân tại chỗ. Từ lâu hai bên yêu nhau xả láng, an toàn xa lộ, những khi chồng nàng bận lao động kiếm sống ngoài trời. Từ khi dan díu với những đàn ông chuyên nghiệp về ái ân, có nghệ thuật làm cho bạn tình khoái lạc, say đắm gối chăn tuyệt vời, thì Lâm Da Ngà chán ngấy người chồng cao tuổi hơn mình nhiều. Thật vậy, Thọ Di Cư giờ này, sức khỏe đã quá sa sút, sau nhiều năm cải tạo trong lao tù của kẻ chiến thắng.

Mấy hôm nay, anh chồng bị vợ cắm sừng tua tủa từ lâu mà vẫn mù tịt, nghe thiên hạ xì xào bán tán về vợ mình. Họ cứ phun ra xì căng đan, này nọ trong lúc trà dư tửu hậu hay tại các hàng quán. Thọ Di Cư nghe được, tức giận mình vô cùng. Giận mình vì yêu nàng say mê mù quáng nên ngu muội không hay biết gì ráo về bà xã. Nàng hay xé rào, đi ngang về tắt, lang bang với nhiều kẻ phú hộ và có chức quyền lâu nay. Kẻ bàng quan thiên hạ, ai ai cũng biết cả. Chỉ có chàng là mù tịt mà thôi. Quả là vô minh, khù khờ, u mê, ám chướng, cả tin hiền thê thục nữ Tấn Lợi quá cỡ. Thật là sai lầm. Vì vậy người hùng, cựu Quan Một, nổi ghen. Y về nhà, liền chất vấn cô vợ kiều diễm đanh đá, nhưng thiếu thủy chung với mình lâu nay. Cô nàng ỷ mình xinh đẹp, có nhiều đàn ông theo tán tỉnh, quỵ lỵ. Đã từ lâu nàng coi chồng bị sa cơ, thất thế này, không ra cái thá gì cả. Sau ngày Miền Nam bị sập tiệm các ông hầu hết đi tù. Các bà trở thành chủ hộ khẩu. Chủ nhà từ lâu rồi. Phụ nữ vùng lên, đòi hỏi bình quyền mà lỵ. Loạng quạng bà tống cổ ông chồng Sĩ Quan Ngụy này ra khỏi nhà ngay. Vì vậy, Lâm Da Ngà nổi trận tam bành lục tặc. Nàng giả nai, ngây thơ, vô tội, như mình là hiền thê đoan chính thủy chung với lang quan. Nàng vô tội.

- Anh có bằng chứng gì không về sự ngoại tình của tôi mà dám xúc phạm tôi như thế? Anh đi cải tạo bao nhiêu năm trời, tôi phải buôn bán, tảo tần nuôi con dại và thăm nuôi anh. Tốn kém biết cơ man nào mà kể! Tôi cấm anh không được ghen ẩu nghe chưa? Tôi phải giao tế với một số người. Nhờ họ giúp đỡ tôi làm ăn buôn bán suông sẻ. Nhờ thế, tôi mới có tiền đi thăm nuôi anh chứ!

- Tôi không cần ăn mày đồng tiền bẩn thỉu kiếm được của cô!

Lâm trừng đôi mắt nhung to và dài của nàng, nhìn chồng giận dữ. Nàng ré to:

- Anh là kẻ vô ơn bạc nghĩa! Anh dám mạ lỵ tôi như thế ư? Anh cho tôi thiếu chung thủy, thì hãy ly dị tôi đi. Tôi sẵn sàng ký giấy ra tòa ngay. Đây là nhà cha mẹ tôi. Anh hãy cút ra đây ngay. Kẻ vô ơn bạc nghĩa dám mạ lỵ bà ư?

Thấy bà xã quá thay đổi. Hung hăng như con bọ xít. Hỗn láo coi chồng như rác. Ỷ mình đẹp làm cao. Quả là hoa hồng xù gai lởm chởm, ngút ngàn sắc bén, đâm chàng chảy máu đầy người và đầu bị mọc sừng như Ngưu Ma Vương từ lâu. Nàng dám trở mặt đuổi xô chồng. Lăng loàn, trắc nết, ngoại tình, cắm sừng ông chồng sa cơ thất thế mất hết tất cả, sau Đổi Đời đầy bi thảm, tang thương của Miền Nam, Thọ Di Cư bị chạm tự ái, bị xúc phạm quá cỡ. Anh ta cuốn gói, dẫn ba con về nhà cha mẹ trên Phường Mỹ Đức từ đó. Thế là Lâm khỏe ru bà rù. Nàng mở quán nhỏ bán cà phê. Đó là điểm hẹn cho các khách hào hoa chiếu cố mỹ nhân.

"Em ba con mà vô cùng diễm lệ
Em độc thân tại cho, các anh ơi!
Khách hào hoa phong lưu vui tâm sự
Cứ quang lâm tệ xá, ta tuyệt vời."


o0o


Trở lại việc Loan Đà Lạt, bà xã của Lân Tài Xế, hôm đó vào quán nhỏ của Lâm Tấn Lợi đánh ghen. Còn nhớ năm kia, Lân Đà Lạt hay Lân Hào Hoa, nghe thiên hạ đồn đãi về nàng Kiều Phan Rang. Vì chàng vốn thích của lạ. Thích giai nhân, nhan sắc tuyệt vời. Má hồng ngón nghề tình tang hết sảy.

"Này này học lấy nằm lòng!
Vành ngoài bẩy chữ, vành trong tám nghề"

"Chơi cho bướm chán, ong chê
Cho lăn lóc đã cho mê mẩn đời!"
(Kiều)


Vì thế, Lân Đào Hoa đã quang lâm tệ xã của mỹ nhân Tấn Lộc. Quả là má hồng xinh đẹp, trẻ trung, láng mướt. Giai nhân cao ráo. Cẳng chân nõn nà suông đuột. Cánh tay trắng như tuyết, tròn lẳn, gợi cảm, bắt mắt, quyến rũ người khác phái hết nói. Mình dây quả là thày ân ái. Mặt hoa, da phấn. Thế là hai bên như cá gặp nước rồng gặp mây. Chàng Kim Trọng Đà Thành xây tổ uyên ương với Thúy Kiều Phan Rang.

Bây giờ, bà xã làm dữ quá chừng. Bất ngờ hai người đẹp, chánh thất và phòng hai của người hùùng sắp sửa sáp lá cà, đánh cận chiến. Loan Đà Thành trừng mắt nhìn tình địch, thét lên:

- Con đĩ kia! Mày liệu hồn đấy! Từ nay, mày phải chấm dứt dan díu với chồng tao. Nếu không, tao sẽ cho người tạt axit vào mặt mày nghe chưa? Tao sẽ thuê du đãng thanh toán mày, nghe chưa con Ma Nữ, Hồ Ly Tinh, chuyên quyến rũ dụ dỗ chồng người ta?

Người hùng Lân Mặt Rô, liền nhào tới ôm bà xã kéo ra, khi hai bên gần sáp lại nhau. Hai nữ nhi, mặt tái mét, chân tay gần như run rẩy, vì cơn giận muốn bốc lửa. Hai bà lồ lộ thù hận ghen ghét nhau ngút ngàn. Họ đứng thủ thế. Họ cứ nhìn nhau bằng đôi mắt nẩy lửa, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nhau thôi.

Nhờ khéo léo, khôn ngoan, vuốt ve hiền thê thục nữ Đà Thành. Chàng ta dìu vợ ra xe và rồ máy. Thế là từ đó anh ta bái bai người đẹp Tấn Lợi vì bà xã sư tử Hà Đông cọp cái Đà Lạt, quá hung dữ, ghen tuông quá cỡ. Suýt nữa là có vấn đề đánh đấm đổ máu, rạch mặt xẩy ra.

Từ đó,Lâm Da Ngà sống như gái bao hạng sang. Quán nhỏ má hồng bán cà phê vẫn đắt khách, sáng, trưa, tối. Có chị họ phụ giúp. Khi nào có khách sộp, thường thường bao cả đêm, thì nàng đi nhà trọ hay tại phòng the của má hồng. Nghe thiên hạ dồn giá cao lắm. Những tay phú hộ hay cán bộ có chức, có quyền, tiền muôn, bạc vạn mới với tới mỹ nhân được. Bình thường thì nàng từ chối hết trơn. Nàng cứ kín đáo tiếp khách sộp, hạng sang ở xa thôi.

Trường hợp tương tự như Lâm Da Ngà, phụ rẫy chồng con mình hay nàng chia tay chàng, ôm cầm sang thuyền khác, là bình thường, trong xã hội Miền Nam Việt Nam sau tháng tư đen, năm 1975. Bao chia ly mái ấm. Bao tan tác đổ vỡ gia đình. Bao tang thương biến đổi vì thời cuộc, đã xẩy ra, như cơm bữa tại đây. Nạn nhân, đa phần là các nam nhân ngụy quân, ngụy quyền, công nhân viên chế độ cũ, bị tập trung cải tạo lâu dài, trong các trại tù khổ sai của chính quyền mới.

NGỌC THÀNH



Về Đầu Trang
duytan



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 91

Bài gửiGửi: Mon Jun 16, 2008 8:15 am    Tiêu đề:

Cô em xinh đẹp tuyệt vời
Mênh mông dục lạc sáng ngời mắt hoa
Đã làm điêu đứng người ta
Thật là đáng tiếc mượt mà mỹ nhân
Hoa khôi tiếp khách hạng sang
Chồng con xô đuổi cô nàng đáng chê!
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân