TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - BÁC TÀI ĐÀO HOA
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

BÁC TÀI ĐÀO HOA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Wed Jun 04, 2008 1:35 pm    Tiêu đề: BÁC TÀI ĐÀO HOA
Tác Giả: DIÊM KHÁNH

BÁC TÀI ĐÀO HOA

                                           DIÊM KHÁNH

           Hôm  đó nhà ông bà Thịnh Đen hay Thịnh Mun hay Thịnh Tài Xế  có tổ chức tiệc mừng cháu Nội giáp thôi nôi, Họ tổ chức liên hoan thịt heo quay bánh hỏi đãi khách tại nhà ăn mừng thằng bé kháu khỉnh vừa đúng sinh nhật đẫu tiên.  Con trai đầu lòng của thằng Thương Cò hay Thương Kinh Dinh, là trưởng nam của ông bà Thịnh Đen và Lan Ấn Độ hay Lan Da Ngà, Lan Mặt Hoa,  Ông Thịnh dáng người tầm thứớc, da ngăm đen và làm nghề lái xe đò chở khách đường xa nên có các biệt danh trên. Để phân biệt với Thịnh Trắng hay Thịnh Tây Lai vì ông này da trắng trẻo giống Tây Lai. Hai người cùng cư trú tại Phường Kinh Dinh lúc bấy giờ. Lan Ấn Độ, Lan Da Ngà hay Lan Mặt Hoa là vợ của người hùng lái xe nói trên. Bà này thân hình đầy đặn, có da thịt nõn nà láng mướt. Bộ nhũ hoa căng tròn còn bắt mắt gợi cảm ghê lắm. Khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo . Sóng mũi dọc dừa, cao. Đôi mát to, dài, sáng long lanh. Mái tóc huyền óng a,ũ mượt mà  Bà Lan có dung nhan và dáng dấpụ giống như một phụ nữ Ấn Độ nên mới có những mỹ danh kể trên. Lúc đó bà chừng hơn bốn bó còn ông xã lớn hơn hiền thê khá bộn. Quả là Trương Chi vớ phảỉ Mỵ Nương thời nay Ông  bà ta có câu:
            “ Vợ chồng là do tiền định”.
            Ba Sinh Hương Lửa do trời
              Ông Tơ Bà Nguỵệt lứa đôi sắp bày.
              Vợ thì xinh đẹp dường này
              Lang quân đen đúa, chân tay ô dề.
              Miệng chàng tán gái khỏi chê
              Nhìều cô, nhiều ả cũng mê anh hùng
              Hiền thê kiều diễm má hồng
              Mà không giữ được ông chồng đào hoa.
              Các bà buôn bán đường xa
              Bạn tình dan díu ông nhà tứ tung.
              Ai ngờ xấu xí ông chồng
              Cũng hào hoa lắm, cũng phong lưu nhiều!”
     Thật vậy, lúc đó ông Thịnh Đen vừa cán mức” Tứ thập nhi bất hoặc “ không lâu. Ông chồng không được bảnh trai. Tuy nhiên,  có lẽ nhờ tài tán gái dẻo đeo, nhờ ăn nói có duyên, nên mới tán dính các ba,ụ các cô đi buôn đường xa, thường quá giang theo chiếc  xe đò do hiệp sị Phan Thành cầm tay lái. Thật là ”  Đẹp trai không bằng chai mặt”.  Người xưa cũng có câu:  
               “ Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ sai” hay là:
                “ Chồng xấu chồng mình. Chồng đẹp chồng ngươi”
 Trong trường hợp cặp vợ chồngẻ nói trên, câu này không còn đúng nữa. Có lẽ nên  sửa lại như sau:” Chồng đẹp chồng người. Chồng xấu cũng chồng người luôn.”  
Bà Lan Da Ngà không tu mà cũng như tu vậy. Vì bà hiền khô hà! Bà chỉ lo coi sóc các con cái, quản lý nhà cửa. Miễn là tiền bạc ông xã ụgiao đủ cho bà có mà chi trả gạo mắm, điện, nước, linh tinh, nuôi mẹ chồng già ăn chay trường lâu nay. Còn mọi thứ khác, bà không quan tâm. Bà Lan Ần Độ hìền như Bà Tiên vậy. Bà là Nhị Kiều tại An Xuân/ Bà Láp trước kia. Bố mẹ bàụ có hai con gái xinh dep nổi danh taị địa phương lúc bấỳ giờ. Hai nàng đễu duyên dáng kiều diễm ngang ngữa:” Kẻ non tám lãng người già nửa cân”
    Hai chàng rể giống nhau về dáng người, hơi thiếu thước tấc chút chút. Không sao cả. Ôâng bà ta có câu” Cái nết đánh chết cái đẹp” “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” “ Tâm trí dày đặc hơn bộ mặt sặc sỡ” và “Nét đẹp tâm hồn mới dáng quý hơn vẻ đẹp bên ngoài”
   Đại Kiều mỹ danh Đài An Xuân hay Đài Dong Dỏng vì cô ta cao gầỳ da trắng hồng mái tóc huyền láng mướt óng ả. Nàng kết duyên vớí Ngàì Quan Ba Thiên Lùn hay Thiên Phứớc Khánh. Tuy nhiên, người hùng hơi thiếu thước tấc ti tí này có nước da trắng trẻo, đẹp trai vô cùng. Còn Nhị Kiều, Lan Mặt Hoa thành hôn với Thịnh Mun kể trên. Hai hiệp sĩ anh em cột chèò, tuy không phải anh em  ruột thịt bà con nhưng giống nhau về dáng người. Họỳ thuộc cộng đồng dân tộc “ Dáng không cao”. cả hai cũng gíống nhau cái tánh:” Hay ưa đàn bà, nhất là đàn bà có chút nhan sắc. Và thường thường được họ ưa tạị.” Có điều, một người da trắng và một người da đẽn. Cả hai chàng rể quý này đều có số phong lưu, đa tình, đa cảm, lãng mạn và bồ bịch tùm lum tu dí hà, bà con ơi! Anh chồng của Đại Kiều sau Đổi Đời, bị tập trung cải tạo mút mùa lệ thủy. Chàng ta cũng giống như bao nhiêu viên chức chính quyền và sĩ quan chế độ cũ. Thiên Lùn, Thiên Hàò Hoa, Phong Nhã,ũ Thiên Phong Lưu, nhiều thê thiếp, sau ngày Miền Nam bị sập tiệm, đã bị các giai nhân quay lưng lại hết ráo. Họ bái bái hiệp sĩ khôi ngô tuấn tú hết trọi. Chàng ta ngậm ngủi ngâm khe khẻ:
            “ Ngườì hùng oanh lịệt một thời
               Bây giờ đói rách, ătơi bời, khổ sai.
               Đốn cây, cuốc đất ngoài trờiâ
               Bo bo mì sắn, bụng thời trống trơn.
               Các em trốn biệt. chẳng còn
               Anh hùng cô quạnh, mỏi mòn xương da,”
  Bà xã lửa tâm còn ngun ngún, nên cũng lạnh nhạt hững hờ. Nàng không thèm đi thăm nuôi anh chồng bị tù mục xương. Ra sức lao động hăng say trong các trạị giam của kẻ chiến thắng hầu mong:” Chừng nào tiến bộ là về sớm”.  Sau đó, ra tù,ụ chàng về sống với các con tại An Xuân để an hưởũng tuổi già. Ngườì hùng chờ ngày trở về với cát bụi.  
    Lúc bấy giờ, tại bữa tiệc mừng thằng cháu Nội, cháu đích tôn, vừa giáp thôi nôi, ông Thịnh Tài Xe,á hơi ngà ngà say ngồi nhậu với thày Khanh, vị  thày dạỵ kèm cho các con ông tạị nhà. Thày Khanh cũng là bạn học cùng lớp ngày xưa ở bậc tiểu học vớí mình. Ông chủ xe đò cười vui vẻ, tỏ ra có chút hãnh diện với tãi tán gái và cái số phong lưu đa tình, đào hoa của hiệp sĩ Kinh Dinh Phan Thành lúc đó. Anh vui vẻ nhìn thày, giọng lè nhèù :
     - Thày Khanh  biết hôn. Tôi tuy nước da denỉ đúa, nhưng đồng tiền của tôi không đen tí nào, ông giáo ơi! Nhiều bà,ụ nhiều cô đi buôn đừờng xa chịu chơi lắm! Các ả tỏ ra âmê tôi lắm. Tôi yêu hết ráó trọi thày ơi! “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót” Cũng giống như cậu tuyên bố của Cách Mạng XHCN đó!  Bởi vậy, tôi mệt óc vì các nường các ả ghen tuông nhau dữ quá. Nội cái trả bài không, cũng bá thở cào cào rồi. Tự nhiên ông giáo dạy kèm con cáí của hiệp sĩ hào hoa Thịnh Đen Tài Xế thấy lòng vui vui. cũng hứng khởi ngâm khe khẻ:
      “ Một vợ thì nằm giường lèo.
        Hai vợ thì nằm chèo queo.
         Ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm!”
       “ Làm trai mà có nhiều phòng
          Phải yêu cho hết, phải thương cho đều.
          Lang quân bền bĩ mái chèo
          Các nàng mê mẫn, mới đeo anh hùng.
          Các bà duyên phận chồng chung
          Ghen tuông, hờn giận cũng khùng nam nhi.”
                                  ooo  
Ông Thịnh như mơ màng nghĩ đến cô bờ nhí mới sanh cho ông thằng con trai còn nhỏ hơn cháu đích tôn của mình cả bảy tháng. Bà chánh thất biết rồi. Lúc đầu người đẹp bốn lửa này, bà sanh cho ông hai trai, hai gái. nghe người quen báo tin bà tức thì nổi tam bành lục tặc. Bà muốn hành hung cô tình địch trẻ êmăng kia ngay. Tính làm dư.ụõ Bởi vậy người đẹp hiền thê đã câm cung ông xã lang bang mấy tuần. Ông phải năn nĩ ĩ ôi cô vợ  còn mượt mà, xinh xắn, duyên dáng mới bốn bó của mình nhiều đêm liền. Chàng cứ chịu chi, giao tiền cho giai nhân chánh thấtà khắm khá hơn là ổn cả. Bởi vì :
        “ Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”  “ Có tiền mua Tiên cũng được”
        “ Đồng tiền là huyết mạch “ “ Đồng tiền là mạch sống” Và sâu sắc hơn nữã:
“ Đồng tiền là Tiên, là Phật. Là sức bật của lò so, Là thước đo của lòng người. Là nụ cười của tuổi trẻ. Là sức khỏe của người già. Là hạnh phúc của đôi ta ...ụ “CóÙ thực, mới vực được Đạo” hay là:” Có gạo Đạo ở. Không gạo Đạo đi”... ũỉ
Ông bà ta thường nói: “ Gái khôn cho mấy trai dỗõ lâu buồn cũng phải xiêu” Bởi vì,  đằng nào, ván cũng đã trót đóng thành thuyền rồi. Gạo đã nấu thành cơm rồi. Bấy giờ nghĩ lại ông cảm thấy quả là cái duyên tiền định. số trờì đong rủi, xui khiến chàng gặp người đẹp hôm đó. Quả vậỵ, Linh Tấn Tài hay Linh Lỡ Thời vì cô ta già kén, đẹn hôn sao đó, nên tuổi xuân đã cán mức “ Tam Thập Nhi Lập” từ lâu mà vẫn “ Ống chề” Cô nàng cũng lao đao lận đận về tình yêu và đừờng hôn nhân ghê lắm đó, bà con ạ!
Số nàng làm sao ấy! Cứ làm lẻ mọn với người ta mãi ư? Nàng thường đáp xe đò đi buôn đường xa để kíếm sống nuôi song thân cũng đã cao tuổi rồi.  Các em còn nhỏ dạị. Các anh chị đã có gia đình và ra riêng hết rồi. Nàng trở thành cột trụ trong nhà cha mẹ mình lúc đó.
        Vào thời điểm nàý, nhà nước XHCN còn chủ trương” ngăn sônàg cấm chợ” và cải tạo công thương nghiệp cho nên việc làm ăn cả thể, nhất là buôn bán kinh doanh các  hàng hóa hầu như bị cấm đoán. Lực lượng công an,ụ quản lý thịỉ trường cũng như nhân  viên thuế vụ lùng bắtù rất gắt gao các món hàng thuộc dạng quốc cấm như thuốc tây, thuốc láỉ, vải ngoại, cà phê, trà, gạo...Bởi vậy, các con buôn dễ bị  các nhân viên thuộc các ụngành nói trên chận xe cộ lục soát, bắt người buôn lậu trốn thuế các món hàng vừa kể ra. Họ có thể bị tịch thu hàng hóa, bị phạt vạ hay bĩ tống giam hay bị truy tố ra tòa án nhân dân XHCN. Linh Lỡ Thời đi buôn dường xa, dở dĩ được trót lọt là nhờ người hùng Thịnh Tài Xế bảo vệ. Vì anh ta ngoại giao với đám công an, thuế vụ và quản lý thị trường lúc bấỳ giờ. Thời kỳ tham những đàng hoành hành dữ dội. Thật vậy mạnh lớn ăn lớn, mạnh nhỏ ăn nhỏ.
       “Đồng tiền đi trước đãi đằng
        Đăm ba chầu nhậu, các chàng mến thương.
        Thế là êm ả qua truông
        Lơ là kiềm soát, an toàn hàng ta.
        Cô em tươi mượt nét hoà
 ỉ       Tình tang cá nướùc, mượt mà mây mừa.
        Anh hùng chiếu cố các cô
        Êm đềm hạnh phúc xe đò em theo.
        Quán kia ngơi nghỉ cơm chiều
        Cùng nhau tâm sự, xiêu xiêu hai người.
        Trăng soi cửa sổ phòng ai
        Má hồng diễm lệ, bác tài cứ bơi.
        Bây giờ đổ nợ ra rồi
        Phòng Nhì, chánh thất giận thôi ngút ngàn.
        Các phòng kia vẫnã bình an
        Lai rai gặp gỡ, thênh thang đi về.”
   Thật vậy, ông Thịnh Mun không ngờ cô em mau con quá cỡ. Các ả kia đâu có sao. Bạn tình nhiều năm mà không mang bầù chi cả. Thế mới an toàn xa lộ, chiều nay một tăm phần trắm, em ơi! Linh ờ ngay Phường Tấn Tài. Người đẹp bồ nhí của người hùng  Kinh Dinh cũng gần nhà chàng thôi. Ta cứ thỉnh thoảng ghé thăm em. Ta đưa nhau đến vùng tuyệt vời, Ta cứ thăm đều chi mẹ con nàng. Bây giờ thì “ Gái một con trông mòn con mắt” Còn bà xã của Thịnh Tài Xế Đào Hoa thì sao? Vợ nhà như Ấn Độ Lai. Nàng còn duyên dáng kiều diễm gơi cảm hết sảy.
     “ Gái một con, Phòng Hai còn bắt mắt
       Gái bốn con, Chánh Thất thật mượt mà.
       Vài phòng khác chưa con, ôà xinh đẹp!
       Các má hồng ta yêu mến lân la.”
   Ông Thịnh cứ chén chú chén anh, cứ lai rai ba sợi với các bạn Lưu Linh dồng nghiệp tại bữa triệc vui hôm ấy. Kể từ khi ông Khanh đến dạy kèm các con của người bạn học cùng lớp năm xưa thì bà mẹ của bạn, bà Loan Xóm Động hay bà Loan Dong Dỏng để phân biệt với bà Loan Ù hay bà Loan Phủ Hà. Bà ta là một Phật Tử thuần thành. Bà ăn chay trường nhiều năm rồi. Bà là cô họ của Hồng Xóm Động hay còn có bịệt danh là Hồng Sở Mỹ.
                              ooo
Ngàỳ xưa, thày Khanh bị dộng viên đi Thủ Đức. Khi tôt nghiệp  Sĩ Quau chàng thuyên chuyêũn về phục vụ tạị tỉnh  nhà. Lúc bấy giờ, chàng làm Sĩ Quan Chiến Tranh Chính Trị tại Đại Đọiả 952/ ĐPQ đóng tại Cầu Nàm tức Cầu Đạo Long Phan Rang, cạnh Xóm An Long. Chàng có nhiệm vụ dạy môn chiến tranh chính trị cho các đơn vịâ thuộc đại độiả này. Đại Đội này đa phần quân nhân  thuộc diện bất khiển dụng, tức họ đã bị  bịnh hay thương tật. Họ đă ra Hội Đồng Y Khoa của Quân Y Viện và được xếp loại 2, tức thuộc dạng thương bịnh binh, làm việc nhẹ thôi, không thụộc đơn vị tác chiến. Chỉ làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ các cơ sở, cơ quan hậu cứ, hậu phuơng. ả
    Lúc ấy giờ Đại Đội này có trách nhiệm bảỏ vệ vòng đai an ninh cho thành phố Phan Rang. Một đơn vị đóng tại đầu cầu Đạo Long nằm sát thôn An Long. Lưc lượng này có nhiệm vụ canh gác ngày đêm giữ chiếc cầu nổi danh của quê hương nắng  gió, của tỉnh lỵ hầu như nóng bốn mùa. Họ bảo vệ, canh gác cẩn mật, tại khu vực ở đây chống lại sự đặt mìn hay chất nổ hoặc tấn công bất ngờ, làm sập chiếc cầu chiến lược này.  
  Thật vậy, vào thời điemă đó, cuộc nội chiến vì ý thức hệ do ngoại bang xúi quẫy cả hai phía đã bùng nỗ dự dội. Cuộc chíến tranh huynh đệ tương tàn, càng ngàửỳ, càng lan rộng, càng khốc lịệt. Do đó, cầu Đạo Long coi như chiếc cầu huyết mạch nốí liền đôi bờ Sông Dinh. Nối liền con đường Quốc Lộ I,  ngược xuôi các miền Nam Trung Bắc của cả nước trước kia. Con sông quen thuộc và nổi tiếng của quê hương Ninh Thuận. Ngoài ra, Đại Đôỉi  952  / ĐPQ của Tiểu Khu Ninh Thuận phải cắt cử môỉt trung đội canh gác Dinh Tỉnh Trưởng, kiêm Tiểu Khu Trưởng. Dinh thự đỗ sộ, nguy nga, tráng lệ này  nằm sát bờ đê Phan Rang.
       Buổi tối, Chuẩn Úy Khanh thường ngủ tại đậy. Trong trung dội Dinh Tỉnh có Hạ Sĩ Liên Nhí hay Liên Phủ Hà để phân biệt với Liên Cồ hay Liên Đạo Long. Cả hai Liên đều thuộục dơn vị Dinh Tỉnh nói trên. Hạ sĩ Liên Nhí vì anh ta nhỏ con trắng trẻo đẹp trai như con gái. Thi vàò lớp Đệ Thất của trường công lập Trung Học Duy Tân bị hỏng Liên Nhí học tư Trường Trung Học Tư Thục Nguyễn Bỉnh Khiêm bốn năm. Sau khi thi rớt bằng THĐNC, anh ta đăng vàò lính Bảo An tại địa phương để tránh quân dịch phải đi xa nhà. Dù sao, Liên cũng học qua bốn năm trung học. Lạị ưa thích doc sách báo, những khi rỗĩ rãnh, nên y cũng có kiến thức chút chút về văn chương và khoa học phổ thông cũng như thời sự. Vì vậy, Liên Nhí cũng tỏ ra nễ trọng người có học thức, nhất là thày cô giáo.
        Biết Ch/úy Khanh gốc thày giáo, bị động viên Thủ Đức, và là SQ dạỵ môn Chiến Tranh Chính Trị cho cả Tiểu Khu trước kia. Giờ ra làm SQ/ CTCT tại Đại Đội mình, nên Liên Nhí rất nễ tình và thương mến Ch/úy Khanh. Ngoài ra ông giáo có tài kể chuyện vui hết chê.  Bíết coi tướng số và chỉ tay cho anh em. binh sĩ trong đơn vị. Đặc biệt ông thày đàng phòng không chiếc bóng. Đàng độc thân tai chỗ vì cứ lao đao, lận đận trong tình yêu và hôn nhân dài dài. Hôm đó, Liên Phủ Hà nhìn Ch/úy Khanh cười cầu tài, cởi mở thân tình :
     -Ông thàỳ hãy nghe em đề nghị cái này nhé! Có một tin tươi mát cho Ch/Úy đây!
  Khanh ngạc nhiên nhìn người đệ tử ruột trong đơn vị mình nổi tiếng lanh lợi, khôn khéo, lém lĩnh và ranh mãnh:
     -Có gì tươi má,t hở Hạ sĩ Liên, người hùng Phủ Hà?
   Thế là Liên Nhí kể vài nét khái quát cho chàng nghe về hoàụn cảnh và lương duyên không may mắn của éHồng Xóm Động hay Hồng Sở Mỹ. Nhà Liên Phủ Hàvà Hồng Sở Mỹ ở cùng xóm với nhau. Đại khái, cô nàng, vừa tròn hai mươi mốt xuân xanh, duyên dáng. Trước đó, người đẹp đã dan díu với một quân nhân tên S. Anh ta tặng cho giai nhân cái bầu tâm sự, rồi quất ngựa truy phong. Quả là” ụHồng nhân bạc phận” “Má hồng bạc phước tơ duyên”.  
           “ Má hồng lắm nỗi truân chuyên    
              Lao đao lận đận, lương duyên bẽ bàng.
             Ông Tơ Bà Nguyệt đa đoan
              Buộc vào, rồì lại ly tan dài dài.”
     - Cô nàng một con mà Ch/Úy! Quả thật mượt mà duyên dáng hết sảy. Đúng là
  “ Gái một con trông mòn còn mắt.” Chìều nay mời ông thày lại nhà em chơi nhé! Em sẽ giới thiệu cô ta cho ông thày tâm sự giải sầù nhé!
    -Khen cô ta quá! Sao người hùng đẹp trai không sáp vô đi?
Đang vui, anh ta thoáng ngẩn ngơ một vài giây như tiếc rẻ vu vơ một chút phóng khoáng, thoải mái, lãng mạn nào dó. Rồi Liên Nhí buồn bã cúi mặt buồn so thú thật:
    -Nhưng mà em đâu có bằng Ch/ Úy. Sĩ Quan. Có học thức và thày giáo. Vả lại...
   - Vã lạị caiỐ gì, Hạ sĩ Liên?
    - Vả lại bà xã em ghen dữ lắm. Quả là Đại tỷ của Hoạn Thư của Thị Hào Nguyễn Du. Bã là sư tử Hà Đông đó, Ch/úy ơi! Loạng quạng là bã xé xác em luônù. Bả dám liều mạng cắt quăng đoẵn côn của em luôn!
     Thế là chiều hôm ấy ch/úy Khanh theo người đệ tử ruột ra Xóm Động quang lâm tệ xá của  Hồng Sở Mỹ. Quả y như Liên Nhí giới thiện. Cô ta còn duyên dáng, bắt mắt. Mặt trái soan . Tóc huyền, Da trắng. Thân hình hơi đồ sộ chút chút. Bộ nhũ hoa nẫy nở như cái bánh ú cỡ đại. Còn cái mộng cúả má hồng thì sau khi sanh nở, bỗng lồ lộ, đầy đặn, tròn trịa, hấp dẫn vô cùng. Có điều, nếu hiệp sĩ tình nhân nào của a mà dáng ngườiũ nhỏ con, ốm yếu, thì không thể ôm nâàng ngươị đẹp trên tay gầy dược vì thân hình của mỹ nhân một lửa hơi ô dề ti tí.
          Chiều hôm ấy, hai bên đang vui vẻ trò chuyện, đứa con gái của ả, chừng sáu tháng, khóc oe oe đòi bú. Nàng còn ngần ngừ, không dám vạch vú cho con bú trước mặt kháchù.  Khanh phải tế nhị, bước ra sân dạo mát. Chàng ngước mắt nhìn ngắm những tia nắng vàng nhạt cuối ngàỳ còn le lói trên những đọt dừa cao chất ngất trồng rải rác đây đó khắp Xom Động.ù
     Từ bữa ấy, Hồng Sở Mỹ và Khanh thường gặp nhau tâm sự giải sầu. Cô nàng cũng khôn đáo để. Má hồng cứ nhờ người hùng sáng sáng chở mình đi làm tận Sở Mỹ tại Phi Trường Thành Sơn trên Tháp Chàm. Đùùg một cái chàng bị bịnh phải đi nằm điều trị tại Quân Y Viện Nguyễn Huệ tại thành phố biển NhaTrang. Rồi chàng biệt phái về Bộ Giáo Dục ở Sài Gòn luôn. Từ đo,ù chàng không gặp lại Hồng Xóm Động nữa.
        Sau Đỗi Đời, trung úy Khanh bị tập trung cải tạo mút mùa lệ thủy. Chàng bị mất tất cả. Kẻ cả nghề dạỵ học trường công lập của mình. Dù chàng đã biệt phái về dạỵ học lại nghề cũ trong suốt sáu năm trời, trước khi Miền Nam bị sập tiệm. Chàng đói lắm, rách lắm! Phải đi làm mướn, làm thuê để kiếm sống. May mắn có một số bạn bè ngày xưa hay phụ huynh học sinh ( mà con em họ có học trước dậỷ với ông) biết ông vốn là Giáo Sư chế độ cũ, mời lại nhà dạy kèm con mình. Do đó, cuộc sống hiện tại của ngừời hùng cựu Giáo Sứ Duy Tân và một số trường Trung Học khác trong tỉnh Ninh Thuận trước kia, cũng đỡ cảnh tơi tả hoa lá cành. kể từ sau ụĐổi Đời đầy bi thảm tang thương của Miền Nàm VN từ tháng Tư Đen 75 trở đi.
                                         ooo
  Bà mẹ của Thịnh Mun, bà Loan Dong Dỏng hay Loan Xóm Động, vốn là Phòng Nhìụ của bố anh ta. Ông Năm Đá Gà hay Năm Bình Định vì ông mê trò chơi chọi gà, đá gà cá độ. Quê quán của Võ Sư  thuộc quận Bồng Sơn tỉnh này. Ông Năm nghe đồn đại là một thanh niên đẹp trai, hào hoa, phong lưu. Không kể các bồ nhí hay bạn gáiả ụqua đường, ngườiụ hùng quệ hương của Vua Tây Sơn Quang Trung Nguyễn Hue,ả có chính thức hai bà vợ và hai dòng con. Chánh thất có một gái, một trai. Trưởng nữ H.T.M. H.  và Út nam HSL. Bà H có chồng tập kết ra Bắc. Sau Đổi Đời, ông trở về Miền Nam với bà vợ Bắc Cờ răng đẹn, chính hiệu mộtả trăm phần “ Hà Lội”, bà con ơi! Với một bày con, nói rặt gịọng quê mẹ mình. Tuy bị mất đứt người chồng, sau mấy chục năm thũy chung ở vậy, chờ chàng theo đoàn quân vào“ Giải phòng Miền Nam “, Bà cũng có chút an ủi. Bà được chính quyền cách mạng chiếu cố trọng dụng. Đầu tiên, bà được đề cử giữ chức vụ Chủ Tịch Phường Kinh Dinh. Sau làm cônâg chức biên chế nhà nước XHCN. Út trai anh HSL tuy là trung úy ngụy, biệt phái dạỵ học như thày Khanh nói trên,ù nhưng khỏi phải học tập cải tạo ngàỳ nào . Vì cách mạng gài cho anh ta đi sĩ quan để lãm nội tuyến lấy tin cho phe XHCN. Anh ta được tiếp tục dạy học tại trường Trung Học Nông Lâm Súc Phan Rang và còn được chiếu cố vì thuộc gia đình có công với cách mạng. Anh là thành viên trong Ban Giám Hiệu nhà trường nữa, dù anh ta chỉ là GS/THĐ1C trước kia.      
Còn bà H, lúc tiễn chồng tại núi Cà Đú để chờ người giao liên, đến dẫn lên đường tập kết đi ra Bắc. Tại một hang đá vào cái đêm ông nằm chờ phe ta đến rước để làm chuyếùn viễn du ra Hà Nội tiếp tụỉc làm cuộc cách mạng giải phòng Miền Nam. Cái đêm lịch sừ tình yêu say đắm của chànụg – nàng. Bầu trời khônâg trăng, chỉ có vài vì sao nhấp nhấy. Ông ôm nàng lả lướt đường tơ cả đêm cho tới khuya. Kết quả bà H có bầu, sanh một gái. Sau 75 Thượng Tá MX Th, vứa giải ngũ, làm Giám Đốc một Công Ty áHóa Chất tại Miền Nam. Ông về thăm vợ cũ. Bất ngờ  con Hà Kinh Dinh hay Hà Răng Khểnh con bà H. vừa đúng 21 xuân xanh. Nàng chỉ là giáo viên quèn thôi vì không có bằng cấp chuyên mộn sư phạm. Lập tức ông đứa con gái mình vào học sư phạm cho hợp lệ. Rồi sau đó, cô nàng về làm chức Hiệu Phó một trường Phổ Thông Cơ Sở tạĩ thành phố ngon lành. Bà con sau Đổi Đơiờ có câu nói bất hủ:
                             “ Dốt như chuyên tu. Ngu như tại chức”
Và sâu sắc hơn:  “ Nhất thế. Nhì thân.Tam quyền. Tứ Lót”
        Đó là dòng chánh thất của ông Năm Bình Định. Người hùng đã về chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế từ lâu rồi. ùCòn dòng thứ thất của hiệp sị phong lưu hào hoa phong nhã Năm Đă Gà thì sao?  Thứ thất chỉ cóá một móng, Chàng Thịnh Mun đó, Chàng cũng đi lính nhưng không phải là Sĩ quan. Hơn nữa nhờ dựa vào cái thế của bà chị mình, người chị cùng cha khác me. Bà Hỉ đăng làm Chủ Tịch Phường, nên liền tha cho hai em mình khỏi họcỉ tập cải tạo ngày nào.  Ông Thịnh Đen khỏe ru bà rù hà! Ông ta quả nhiên đã thừa hưởng dòng máu đa tình, đa cảm, lãng mạn, thích phong lưu, ưa trăng hoa bay bướm như bố mình trước kia. Quả thật “ Cha nào con nấy” “Con hơn cha là nhà có phúc.”
 và sâu sắc hơn ” Con nhà Tông không gíống lông cũng giống cánh.”
                                         ooo  
         Một hôm, nhằm lúc thày Khanh giải lao, bà Loan Dong Dỏng, mẹ của bạn cùng lớp của ông ở tiểu học ngày xưa, ngồi lại bàn học của các cháú đã đi ra ngoaiụ hành lang lầu 1 hóng mát.
     Bà cười vui vẻ cởi mở, nhìn ông giáo  vừa cán mức “ Tứ thập nhi bất hoặc” cộng vài niên:
   -Thày Khanh còn nhớ con Hồng cháu tôi không?
 Chàng ngạc nhiên nhìn bà cụ:
-Dạ thưa má, Hồng nào vậy ? Con quen nhiều Hồng, không rõ Hồng nào?
- Con Hồng Xóm Động đó thày ạ! Hồng ngàỳ xưa có thời gian làm Sở Mỹ đó! Hồi trước, thày thường chở nó lên Phi Trường Tháp Chàm đó!
- Dạ thưa ma,ù con nhớ rồi. Lâu lắm, con không gặp cô ta. Bây giờ cô  Hồng ra sao vậy má?,
- Sau cái vụ thày đi xa luôn quá lâu. Thày không liên lạc với cô ta nừa. Nó làm bé một ông già Tàu chủ tiệm tạụp hóa trên đường Thống Nhấtõ. Có một con gái với ông Sính Sáng này. Bà Xẩm ghen tuông ghê quá. Đòi thuê ngươiụ rạch mặt con Hồng. Lão Chệt ưa ăn vụng mà quá thờ bà. Sợ vợ quá cở, nên trốn biệt. Lão già Sì Thẩu cót luôn. Nó phải nuôi hai gái. Giờ các con đều lớn cả rồi. Hồng và hai con hiện sống chỗ cũ.
      Tự nhiên, Ông Khanh xúc động ngâm khe khẻ. Chắc bà cụ không nghe đâu.
       “  Má hồng lận đận duyên tình
          Con theo hiền mẫu, cha mình bay xa.
          Đa tài đa sắc, mặt hoa
          Càng cao giá lắm, càng già khổ đau”
                            DIÊM KHÁNH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân