TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - MỘT NGÀY PHẤN ĐẤU
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

MỘT NGÀY PHẤN ĐẤU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Thu Jun 09, 2011 2:30 pm    Tiêu đề: MỘT NGÀY PHẤN ĐẤU
Tác Giả: THANH ĐÀO

 


   
MỘT NGÀY PHẤN ĐẤU
                                               THANH ĐÀO
     
   

          Ông Minh đang ngon giấc. Ông thấy mình như lãng đãng nơi vùng quê duyên hải của Ông Bà Ngoại. Cô bạn gái xinh đẹp tung tăng cắp sách đến trường . Nàng đang đi ngang qua nhà Ngoại. Nàng nhoẻn miệng cười khi trông thấy chàng trai đờ đẫn nhìn giai nhân Sở Muối. Giấc mộng dễ thương chi lạ. Chàng đang mơ màng giấc điệp thì đồng hồ báo thức để trên bàn cạnh giường ngủ reo vang.. Ông tỉnh dậy. Ba giờ rưỡi sáng phải chuẩn bị di làm. Già gần bảy bó. “ Thất thập cổ lai hy.” sắp gõ cửa kẻ tha phương nơi đất khách quê người hơn muời năm nay. Ông thường ngâm nga giải sầu:
           “ Tuổi già gần bảy mươi tròn
              Áo cơm cái nợ vẫn còn đeo mang.
              Đổng hồ báo thức reo vang
              Ba giờ rưỡi sáng vội vàng cuốn chăn...”
  Đã cao niên mà vẫn phải lao động để kiếm sống hằng ngày. Kiếp người thật quá cực khổ. Tuy nhiên, ông vốn yêu đời và cảm thấy thoải mái trong cuộc sống tại xứ Cờ Hoa. Đời ông cũng đã nếm mùi lao đao lận đận không biết bao nhiêu lần. Ông đã chịu nhiều cay đắng vất vả, nhọc nhằn hầu như trong suốt kiếp nhân sinh. Càng về già ông càng nương tựa vào lối sống Thiền. Cố gắng giữ tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản, an lạc. Ông tập sống buông xả lo âu phiền não, thị phi thiên hạ đủ thứ trên đời. Tuy khó thực hành, nhưng tập dần rồi cũng thấy lòng thư thái, bình ổn, yên vui. Cõi đời vốn giả tạm, vô thường. Ông Minh có cái thú thích ngâm thơ, niệm Phật. trong khi lao động để vui sống qua ngày đoạn tháng. Do đó dù cho bịnh tật đầy mình, ông vẫn vui cười, giữ phong thái cởi mở, hiền hòa trong khi giao tiếp với những người chung quanh. Vì còn phải “ cày” hàng ngày nên ông luôn luôn dùng đồng hồ báo thức ngõ hầu trở dậy để chuẩn bị đi làm đúng giờ. Trời còn tối khi ông cuốn chăn . Ông ngâm khe khẻ:
         “ Đắng cay từng nếm trong đời
           Sướng, vui, sầu khổ lòng người mà ra.”
                                                ooo
  Qua khung cửa kính, đèn đường còn sáng nhờ nhờ. Làn sương mờ giăng mắc khắp nơi. Ông vội xuống bếp bật lửa nấu cơm, vì cơm trong nồi không đủ dùng cho cả nhà. Ông rửa chén bát, nếu còn trong bồn. Ông cũng luộc rau ăn cho mát gan ruột, tránh táo bón. Mở gói mì đổ ra tô. Ông nấu nước sồi rót vào đó để chuẩn bị thức ăn sáng. Ông cũng đổ nươc sôi vào ly đựng hạt cau khô đã nghiền nát để uống trị bệnh tiểu đường, như lời chỉ bày của bà con trước đây. Bột cau này do Mẹ và em ông ở Việt Nam gởi sang lâu rồi. Ngoài ra người ta cũng bày dùng năm thứ hoa quả tươi như khổ qua , ớt Mỹ ( green pepper), dưa leo, rau cần, táo,  xắt nhỏ, dùng máy xây ra nước uống bổ dưỡng trị các bịnh thông thường như cao huyết áp, có mỡ trong máu ( Cholesterol). Không biết có đúng không, ông Minh thường làm theo lời mách nước của bà con cô bác . Hữu bịnh tất cầu. Vì vậy ai bày vẽ gì ông cũng dùng thử . OK hết ráo. Nào thuốc tây, thuốc nam. thuốc bắc. Món nào thấy dùng có hiệu quả thì ông tiếp tục chữa trị. Món nào ông nghi ngờ không thích hợp thì bái bai. Ông cũng dùng yogurt ( da ua) loại” plain” làm giảm lượng đường trong máu như báo Văn Nghệ Tiền Phong đăng tải, phổ biến cho đọc giả. Không biết hư thực ra sao ông cũng thử dùng.
       Công việc bếp núc lỉnh kỉnh như thế, mất khá nhiều thời gian. Sau đó ông bắt đầu tập dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe, hầu chống lại các bịnh tât trong người. Ộng tập Taichi, Yoga, Fountain of youth ( Năm thức Suối Nguồn Tươi Trẻ) .Cũng nhờ chịu khó vận đông  hằng ngày, nên các chứng bịnh hiểm nghèo của lão tướng cũng tạm ổn định. Ông cố gắng dùng thuốc dều đặn để  điều trị  theo toa bác sĩ. Không uống thuốc là tiêu đời ngay, nhất là bịnh tiểu đường và cao áp huyết ( High blood pressure ). Các thầy thuốc bảo thế. Có thân tức có bịnh. “Sinh lão, bịnh, tử” là quy luật tự nhiên của chúng sanh, của loài người, của muôn vật. Cũng như “ Thành, trụ, hoại, không.”của van pháp trên thế gian.
     Ông Minh có cái thú, trở thành thói quen hằng ngày là, vừa làm việc nhẹ nhàng, vừa lẩm nhẩm ngâm thơ hay niệm Phật, nhất là Lục Tự A Đi Đà. Nhờ vậy ông dễ thấy lòng mình thanh thản, an lạc, nhẹ nhàng, yêu dời, vui sống vô củng..
             :” Ngâm thơ, niệm Phật hằng ngày
                 Cõi lòng thanh thản, vui vầy, an nhiên.
                 Bao nhiêu lo lắng, ưu phiền
                 Tan theo mây gió về miền hư vô.”
    Sau khi tập thể dục, tắm rửa và dùng điểm tâm xong là bạn ông, ông Đình, làm cúng sở, lái xe lại đón ông đi làm xa. Khoản 5 giờ rưỡi thì chiếc xe Corolla nho nhỏ, xinh xinh, màu xám nhạt, do Nhật sản xuất, đổ xịch trước nhà ông. Ông vội vã xách bị cơm nước ra xe. Chàng quá giang xe bạn để di” cày” như thường lệ. Trời còn tối, vào mùa Đông.  Về mùa Xuân hay Hè trời mờ sáng. Đèn đường còn chiếu lấp lánh rải rác khắp nơi trong thành phố. Lúc ấy ông Minh hứng thú ngâm khẻ giải buồn:
                 “ Đêm còn rực rỡ ánh đèn
                    Quá giang xe bạn cùng lên Sỡ làm.
                    Áo cơm cái nợ đeo mang
                    Hữu thân hữu khổ, nhân gian lẽ thường.
                    Lo ậu phiền não xả buông
                    Trụ vào chánh niệm, tâm hồn an vui.”
       Thành phố đã thức dậy. Xe cộ nhộn nhàng ngược xuôi khắp ngã. Ành đèn đủ máu sắc chiếu sáng trên các cao ốc, tiệm buôn hai bên đại lộ Florida. Chiếc xe của ông bạn, cựu Quan Ba, Đại Đội Trưởng ĐĐ Trinh Sát Tiểu Khu Ninh Thuận trước kia, lướt nhẹ nhàng, chạy bon bon trên xa lộ, rồi rẽ lên free way, I-10. Xe chạy trên chiếc cầu dài có nhiều nhịp bắc ngang qua con sông Mississippi, con sông dài nhất và nổi danh nhất của xứ Cờ Hoa. Thành phố cảng Port Allen bên kia bờ sông đã bắt đầu nhộn nhĩp. Xe cộ qua lại lên xuống tấp nập tưng bừng.Xa xa là khu rừng cây xanh biếc và cánh đồng cỏ trải mênh mông bát ngát cạnh bờ sông. Chim chóc bắt đầu hót líu lo trên các ngọn cây bên đường. Dòng nước lững lờ trôi.Thuyền bè xuôi ngược lác đác trên sông. Đèn còn chiếu lấp lánh đó đăy tại khu cao ốc downtown.  Bất giác nhà thơ thích thú ngâm khẻ khi nhìn qua cửa kính xe hạ xuống, gió mát rượi thổi vào vi vút,
                    “ Tàu bè tấp nập trên sông
                       Đèn màu rực rỡ, phố hồng hai bên.
                       Những tòa cao ốc vuơn lên
                       Xe lăn lả lướt, bồng bềnh mây trôi.”
   Khi xe của ông bạn tới Hảng kinh doanh sắt thép thì trời đã sáng. Hai bạn vào phòng ngoài cửa chính bấm thẻ lúc 6 giờ 30. Công việc bắt đầu cho một ngày lao dộng dể kiếm sống nơi đất khách quê người . Ông Đình chuyên cắt kim loại theo đơn đặt hàng của khách . Ông Minh lo việc clean up văn phòng, các rest room và warehouse. Việc của anh chàng công nhân hạng bét, có tiền lương bèo nhất của Hảng là quét dọn mọi nơi sạch sẽ, cắt cỏ, lau chùi, hốt rác, lượm band ( vật dùng bó, cột sắt thép phế thải ) và phụ việc với bạn mình trong lúc cắt, uốn kim loại như ống sắt,.thanh thép, vĩ sắt ( pipe,   steel plate, beam, split-T...) ngoài trởi hay trong nhà . Công việc chính là giúp bạn cắt uốn các món hàng trên theo đơn mua của khách. Tại Hoa Kỳ, câu nói của người bản xứ như là kinh nhật tụng hắng ngày” Khách hàng là Thượng Đế” ( The customer is God). Công việc của  anh cu li clean up gốc Giao Chỉ hằng ngày tại cơ sở kinh doanh là “ Làm hết giờ chứ không phải  hết việc” như ông đã từng clean úp trường học Episcopol trước đây.  
  Có thể nói, ông Đình, bạn ông, là công nhân giỏi tay nghề có hạng. Ông tuy nhỏ con, nhưng thông minh lanh lợi, làm việc nhanh nhẹn vô cùng. Lương ông ta gần gấp đôi ông Minh.. Chuyên gia cắt sắt thép rành tay nghề hiện tạ,i lãnh 13 đô một giờ, còn ông lúc bắt đầu nhận việc là 5 dô một tiếng. Hiện tại 7 đô.  Tiền lương cho người quét dọn cơ sở chỉ có thế. Bù lại công việc ông Minh làm cũng nhẹ nhàng thoải mái. Ông Đình nhỏ hơn ông tới bảy cái xuân xanh, nên trông khỏe mạnh, làm việc thành thạo. siêng năng, cẩn thận, khéo léo, chửng chạc, tự tin vô cùng. .Ông rất được lòng Chủ và khách hàng. Nhờ vậy ông Minh cũng đuợc Chủ cảm tình và thương mến vì Chủ nễ bạn ông. Hơn nữa ông Minh cũng hiền hòa cởi mở, biết tiéng Anh, nói trôi chảy. Ông giúp bạn trong các buổi họp giữa công nhân và Chủ hay Manager quản lý và điều hành cơ sở kinh doanh. Mr Kerry Le Blanc, con tể của chủ Hảng. Ông dịch lại cho bạn những chỉ thị, dặn dò hay đói hỏi yêu cầu của viên Xếp Sòng Warehouse,  truyền đạt đến người làm qua những từ ngữ hay đoạn văn ông Đình chưa nắm vững nội dung.
  Hai người bạn già cứ nương nhau mà sống, mà lao động kiếm tiền nuôi bản thân và giúp đỡ gia đình vợ con. Thắm thoát ông Minh cư ngụ tại Hoa Kỳ gần mười hai năm. Ông làm tại Háng Sắt với bạn cũng gần chục niên kỷ  Nhiều lúc về mùa Đông giá lạnh trời tối nhanh vào buổi chiều. Hai ông bạn về tới nhà đèn đêm đã bừng sáng khắp nơi. Bóng tối lan nhanh và bao trùm các ngã. Về mùa Xuân hay hè, đi làm về trời còn sáng tỏ, ông Minh thường giúp bà xã tưới cây, hâm đồ ăn, rửa chén bát, quét dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm gia đình. Trông khu vuờn xanh tươi. Rau quả mượt mà ông Minh cảm thấy lòng mình thích thú, thoải mái, nhẹ nhàng vô cùng. Nào khồ qua, bầu bí, mướp, rau đủ loại như quế, húng lũi, rau thơm, tía tô, dấp cá, xả. Những cây hống hoa tươi thắm, nhửng quả cam no tròn lủng lẳng. Vào những ngày nghỉ việc ông thường làm vườn vừa ngắm bướm ong bay lượn, vừa nghe chim hót tưng bừng trong vườn và  trên các cây cổ thụ xung quanh khu vực ông cư ngụ.
     Buổi tối ông còn lo giảng bài cho cháu Nội. Mới lớp tiểu hoc mà toán và Anh văn quá khó đối với các em gốc Á Châu, tuy sanh tại Mỹ. Truyện dài như tiểu thuyết cô giáo bắt  học sinh tóm tắt và trả lời các câu hỏi lê thê. Toán ra đủ loại cũng khó vô cùng. Ông Minh có cảm tưởng ông Nội học giùm cháu. Nhất là đọc truyện, làm luận Anh Văn hộ cho cô bé mới bảy tuổi. Chương trình tiểu học ( Elementary school ở đây trình độ cao quá so với các em học Anh ngữ thuộc dạng ESL ( English as a second language). Tuy có vất vả, nhưng dạy cháu học từng li từng tí cũng là cái thú, là niểm vui, hạnh phúc của ngươi lão niên. Cỏn giúp đỡ con cháu được ngày nào là ông vui ngày nấy. Ông bà thương con cháu là lẽ bình thường. Giúp đỡ người khác mỗi khi có thể là vui rồi, huống hồ giúp ích cho người thân và con cháu mình. Tình thân và tình người là vậy. Một ngày phấn đấu tuy có vất vả nhưng ông thấy lòng hoan hỷ vì mình còn có ích cho con cháu và những người chung quanh.
             “ Một ngày lao động bình thường
                Đêm về giúp trẻ thân thương dạt dào
                Quả là hạnh phúc biết bao
                Ta còn hữu ích ngọt ngào cháu con.”
     Cháu Nội Út của ông thật dễ thương hết nói. Nó thuôc hai dòng máu Chiêm- Việt. Ba má nó đều có ngoại hình xinh đẹp. Nên nó cũng có nước da trắng trẻo, đôi  mắt to sáng, thông minh. Khuôn mặt trái soan, tóc đen huyền, tay chân thon thả nõn nà giống Mẹ như đúc. Nó có giọng thỏ thể dễ thương chi lạ. Vào những ngày cuối tuần hay nghỉ lễ, ông Minh ở nhà với cháu. Ông thích thiền hành, tản bộ quanh khu phố vào buổi chiều tối cho thư giãn gận cốt. Con Anna, cháu ông, biết ý của Nội. Cứ  vào khoản 5. 6 giờ chiều là nó tiến vào phòng Computer của ông. Nó mỉm cười xã giao. Nó sắp tám tuổi và đang học lớp 2 cuối niên khóa. Nó nhìn ông , nói giọng trong trẻo như chim hót:
 - Ông Nội đi bộ chưa?
Thật ra nó muốn ra ngoài chơi với các bạn hàng xóm láng giềng cùng trang lứa với minh, hơn là đi tản bộ với ông Nội.  Bạn nó, bất kể là trẻ con da trắng, da đen, vàng, nâu. Nó OK rết ráo. Nó không phân biệt nam hay nữ, mắu da sắc tộc chi cả. Chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Chúng thường hay chạy nhảy trong vườn hay trên bãi cỏ ngoài sân. Chúng xịt nước hay chơi trò cút bắt rất vui. Nhìn lũ trẻ nô đùa hồn nhiên thích thú dưới ành nắng vàng nhạt của buổi hoàng hôn trong khi ông đi bộ “ Walking for exercise” ông Minh rất vui. Vừa thể dục vừa trông chừng cháu. “Hạnh Anh Nhi” của trẻ con thật sáng ngời. Chúng ngây thơ, hồn nhiên, vô tư vui đùa. Chúng không tỏ ra giận hờn, ganh ghét, hận thù, tranh cải nhau. Nếu có, chúng cũng dễ tha thứ nhau, dễ quên lỗi lầm nhau sau đó  một cách nhanh chóng dễ dàng. Không như người lớn. Giận nhau dai dẫn đến xa nhau lâu dài là chuyện bình thường trong xã hội. Có khi nhớ mãi một khuyết điểm nào đó của người khác suốt đời. Bởi vậy, Đức Phật từng dạy đệ tử:
       “ Các con phải tập sống theo Hạnh Anh Nhi”    
      Khu phố ông ở cũng cho ông vải kỷ niệm nhớ đời. Càng sống lâu càng hiểu được lòng người đa dạng, đa màu sắc. Lòng người thật phức tạp, khó đoán khó lường. Bá nhân bá tánh. Không ai giống ai, ngay cả anh em ruột thit trong một nhà, hay trong gia đình thân tộc. Điều muốn nói ở đây là giống nhau về tánh tình, sở thích.  Không phải giống nhau về mặt mày, tay chân, hình dạng.
  Ngôi nhà bên kia đường, hàng xóm láng giềng của ông Minh, có anh chàng da màu thuộc dạng Vua Nổ. Anh ta là trung sĩ cảnh sát tự xưng là “ Marshall” trên bến cảng New Orleans. Ông Minh không rõ tại sao. Trung sị (Sergeant) ngành an ninh cảnh sát cũng ngon lành lắm. Ở Hoa Kỷ ngành này tử cấp bực sergeant thăng trực tiếp lên Trung Úy ( First Lieutenant) ngay, rồi sau này thăng lên Đại Úy ( Captain). Mã tà Mỹ không có cấp bực thượng sĩ ( Adjutant), chuẩn úy ( Aspirant hay chief warrant officer) và thiều úy ( Second lieutenant) như trong quân đội US Army hiên nay. Có điều Marshall là chĩ huy trường hay tư lênh như Field Marshall trong quân đội. Tức là Nguyên Soái, tướng 5 sao, cao nhất trong quân đội Âu Tây. Người Mỹ gọi là Thống Tướng ( General Of The Army” như Tướng Eisenhower, Tướng Bradley trong thời Đê nhị thế chiến vừa qua. Anh chàng Trung sĩ Kennedy ( tên trùng với họ cồ Tổng Thống HK bị ám sát trước đây) xưng Marshall mà những người hàng xóm láng giềng của y như John, Larry, cũng dân cùng màu da sắc tộc , không hiểu có phải y là chỉ huy Cảng nói trên không. Anh ta từng kể qua cho ông Minh biết, trong chiến tranh VN vừa qua, y phục vụ ở các vùng Bình Định, Pleiku, Biên Hòa ... Anh ta nói trúng phốc các địa danh làm cho người nghe dễ tin lời y nói là sự thật.
 - Mỗi ngày tôi giết hàng trăm VC( Việt Cộng). Tôi ở đơn vị tác chiến nên giao tranh với họ dài dài.
Ông Minh không dám cải lại sợ y bị chạm tự ái và giận mình. Ông cứ lịch sự lắng nghe y nói thao thao bất tuyệt. Hiện tại y là cảnh sát vừa là Phụ tá Mục sư quản nhiệm một nhà thờ Baptist Church ở địa phương ( Tức the Deacon, giống như Thầy Sáu, phụ việc cho Linh Mục quản nhiệm một thánh đường bên Công Giáo). Y có tài ăn nói và trí nhó khá tốt. Một hôm, y cho ông biết tiền lương của mình, lương của vị Marshall Bến Cảng nổi danh của thành phố New Orleans:
- Mỗi tuần tôi lãnh 10 ngàn đô. Mỗi tháng hơn bốn chục ngàn Mỹ kim.
 - Xin chức mừng ông.
Sau đó, ông Minh hỏi lại ông Larry ngụ bên cạnh nhà ông, là mồi tuần lương cao như thế lớn hơn hoặc ngang hàng Tồng Thống Mỹ. Anh chàng có nước da đen kít, dáng cao gầy, mỉm cuời nhìn ông bạn hàng xóm da vàng, có vẻ ngây thơ dễ tin. Y liếc nhìn chàng cảnh sát cao, to gấp hai mình đang đứng bên kia đướng lau chiếc xe vào ngày cuối tuần. Trong khi con gái  Út của y trên ba mươi tuổi, bị bịnh thần kinh lâu nay,  có thân hình mập mạp. đang bước ra sân. Cô ta núng na, núng nính, vung tay, múa chân đi bên lề đường, vừa la hét. Miệng nàng mỉm cuới, mắt sáng láo liêng nhìn lên cao, nói lảm nhảm như thường lệ. Larry nói khẻ, chỉ có anh ta và ông Minh nghe thôi:
-Ông này là “Vua Nổ” ( The King of Boasting). Anh không biết ư?

Nói xong hai người cười vang, vui vẻ, thoải mái vô cùng. Kennedy ngạc nhiên nhìn qua hai người. Y không hiểu lý do gì nhị vị hàng xóm tỏ ra tương đắc như thế. Ông Minh mỉm cưởi biện hộ cho anh chàng Mã Tà sống cởi mở, vui vẻ, tuy thích ca tụng mình lai rai:
- Có lẽ y nói đùa cho vui vậy mà.
Sau này khi về hưu ở tuổi 62, y cho ông Minh biết:
- Tôi đã nghỉ hưu. Tôi lãnh bên cảnh sát ba ngàn mỗi tháng, bên An Sinh Xã Hội hai ngàn. Tôi đi làm thêm cho một công ty ở gần đây. Nhân viên an ninh Security trông coi máy quay phim camera. Mỗi ngày họ trà tôi bốn trăm đô. Tôi làm bốn ngày một tuần.
- Lương ông quá cao Chúc mừng ông nhé!
- Dĩ nhiên vì tôi là cảnh sát hưu trí nên có kinh nghiệm làm việc an ninh bảo toàn cô sở kinh doanh cho công ty.
Ông Minh luôn luôn sống ôn hòa cởi mở với hàng xóm, láng giềng trong khu phố. Sẵn vui miệng ông hỏi đùa Kennedy, người hùng cựu chiến binh Hoa Kỳ từng phục vụ tại VN:
- Ông làm việc bận bịu như thế. Ông có làm thêm thì giờ ban đêm ( work overtime at night ở nhà với bà xã còn trẻ trung như thế không?  
  Anh ta cười to, khoái chí, thoải mái, thích thú vô cùng. Y vừa vung hai tay nẫy thân người về phía trước cạnh chiếc xe đắc tiền của mình đang đậu trong sân. Y ra điệu bộ hăng hái, mạnh mẽ, ham hố của lang quân trong cử chỉ yêu đương mãnh liệt hiền thê  trong phòng the. Thú vui chăn gối thật tuyệt vời.
  Thế là cả hai cười vang vui vẻ vào ngày cuối tuần. Ông Minh càng sống lâu ở xứ Cờ Hoa ông càng e ngại những người da màu. Dân này tuy ít hơn Mỹ trắng, nhưng tội phạm do họ gây ra quá nhiều hằng ngày. Bởi thế theo thống kê cứ bốn người Mỹ đen thì có một người đang ngồi tù vì phạm pháp. Cứ 10 nguời đang ở trong trại giam, thì có năm da trắng năm da màu, dù dân da trắng trên hai trăm triệu và dân da đen chừng hơn bốn mươi triệu. Dân Mỹ gốc Phi Châu chỉ bằng chừng 1 phần 6 dân Mỹ da trắng nhưng số tù nhân ngang hàng dân Mỹ gốc Âu Châu. Lý do họ phạm pháp nhiều, theo ý kiến của mấy người bạn đồng sở cũng da đen, cho ông Minh biết như sau:
 - Tại Hoa Kỳ con gái Mỹ,  gốc Phi Châu chừng 13, 14 tuổi, đang học trung học Middle School hay High School, là có bồ bịch. Chúng thường có bầu sớm, không chồng, đẻ con giao cho cha mẹ săn sóc. Hôn nhân ở Mỹ hay ly dị chia tay. Con cái bị bỏ bê thiếu dạy dỗ đàng hoàng, cẩn thận. Chúng thường học kém, bỏ ngang xuơng, ra đời trở thành du đãng, kết bè kết phái, xì ke ma rúy, trộm cắp, làm việc phi pháp, vào tù ra khám...Bởi vậy tỷ lệ dân da màu phạm pháp cao hơn dân da trắng.
Tại khu Vĩnh Phát, nằm cách khu phố ông Minh ngụ, chừng năm phút lái xe, tình hình bất ổn về an ninh, trật tự. Cảnh sát ngại đi tuần nơi đây. Người da đen hoành hành trộm cắp cướp bốc lai rai. Dân gọi 911, thỉ thường một giờ sau, cảnh sát mới lái xe tới nơi để điều tra. Lúc đó, bọn cườp đã cao chạy xa bay. Một hôm, Ông Hòa, em ông Minh, ngồi đếm tiền trước nhà, bị bốn tên cướp Mỹ đen tiến vào giựt bóp đựng 180 đô và bảy lọai giấy tờ quan trọng như bằng lái xe, thẻ An Sinh Xã Hội, Tbẻ Medicare, Medicaid, thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe.. Ngoài ra,.cũng tại khu này, ông M. đi bộ từ nhà đến thăm con gần đó lúc 9 giờ đêm, bị tên Mỹ đen và tên Mỹ trắng dùng cây đánh ông. Chúng uy hiếp giựt bóp có 1500 đô và bằng Quốc Tịch Mỹ, ông xếp cất trong bóp ( Bắng này chính quyền cấm ép plastic, nên ông bỏ trong bóp da mang theo mỉnh) cùng các giấy tờ quan trọng khác. Con trai ông, thằng K đi làm về, nhà cũng gần đó, bị bọn da đen nhào vô sân, cướp bóp lấy tiền bạc và giấy tờ. Con gái ông lái xe trên đường về nhà  Vì xe có vấn đề trục trặc nên lúc nửa đêm mới đến gần nhà. Bất ngờ con Mỹ đen lái xe đuổi theo đến trước cơ sở khám chữa răng của nha sĩ Theresa Dinh, thì bị hai thằng Mỹ cùng màu da, chạy ra chận lại. Chúng giúp con Mỹ đồng bọn cướp bóp tiền và giấy tờ quan trọng của cô gái kia. Cô ta bị mất thẻ xanh, bằng lái xe và tiền bạc. Cả nhà ông M, ba nạn nhân, ở khu vực Vĩnh Phát, bị bọn bất lương nhũng hại thê thảm. Ngoải ra bà Th, nhà cùng gần cơ sở của Soeur Nga ( tức Theresa Dinh nói trên) ban ngày, bị hai tên da đen tiến vào. Chúng dùng súng uy hiếp buộc bà khai chỗ giấu tiền. Chúng dí súng vào màn tang, đánh đập tra khảo bà. Bà kinh hãi nói ra nơi cất hộp tiến. Chúng cướp đi gần 10 ngản đô, tiền dành dụm gần hai mươi năm của vợ chồng bà. lấy một hộp tiền coin, gồm nhiều quarter, gần một ngàn đô và các đồ nữ trang vàng bạc, giấy khai sanh giá thú của hai vợ chồng bà. Cô gái Mễ ngụ bên cạnh, biết chuyện khi thấy hai tên khả nghi lái xe và tiến vào nhà bà, gọi 911. Tuy nhiên, hơn một giờ sau cảnh sát mới đến  điều tra, khi bọn cướp đã cao chạy xa bay. Ông bà lo ngại treo bảng bán nhà, nhưng chưa có ai hỏi han gì cả.
         Nói chung, dân tị nạn da vàng chúng ta, đa phần bị bọn da màu cướp bốc gây hại không ít.  Gần đây, theo báo chí, có một cặp nam nữ dận VN trúng số 18 ngàn trong một nhà hàng ở Cali, bị bọn da đen chận xe cướp trên xa lộ, Chúng bắn chết người thanh niên và uy hiếp  cô gái lấy hết tiền và tư trang của họ. Người da màu quả là đáng sợ, đáng gờm ở xứ Cở Hoa, mặc dù bình thường dân nào cũng có kẻ tốt người xấu, kẻ hiền lảnh và quân bất lương, hắc đạo, cướp của giết người, hiếp dâm trẻ em và phụ nữ. Đời là vậy. Chuyện cướp bốc thướng xảy ra như cơm bữa trên hành tinh này.
                 “ Chúng sanh thiện ác khó lường
                   Tùy thời, tùy lúc, mới chường mặt ra.
                   Tham sân si cứ sáng lòa
                    Lỏng ngươi hiểm ác, Ta Bà khổ đau.”
                   
                                     ooo
     Xin trở lại khu phố ông Minh cư ngụ. Bên kia đường là nhà hàng xóm người Việt duy nhất của ông Minh. Hiện tại, ngôi nhà trở thành hiu quạnh vô chủ. Trước kia hai vợ chồng ông T. cư ngụ. Họ gốc Bắc di cư 1954. Ông chồng làm nghề y tá ở VN hồi xưa . Sau đổi đời ông khó sống tại Cai Lậy. Ông bà là người Công giáo nói. Họ may mắn vươt biên thành công. Họ định cư tại Mỹ hơn hai mươi năm qua, Cháu gọi bà bằng Dì ruột là Cha Quản nhiệm nhà thờ địa phương. Ông chống chẳng may bị nạn vào ngày Bão Catrina thăm viếng thảnh phố Baton Rouge. Một cành cây gẫy đè  mái nhà ông. Ỷ mình khỏe mạnh, ông leo lên xô cây xuống. Chẳng may cơn gió dữ dội bất ngờ làm bay cây và thân mình ông rơi xuống thềm xi măng. Cột xương sống bị chấn thương, hành hạ đau nhức ngày đêm. Đúng là:
                “ Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.” ( Kiều)
                “ Nạn tai xảy dến bất ngờ
                   Khớp xương tê buốt bơ phờ thân đây.
                   Năm năm đau khổ tứng ngày
                   Kiếp người bất ổn cõi này triên miên.”
     Sau đó ông ta từ trần, chấm dứt đau đớn suốt ngũ niên dai dẵng  Tuổi đời cũng đã trên bảy bó. Bà xã cùng tuổi với phu quận, trở thành góa bụa. Bà có nhiều con trai và gái, cháu chắt đầy đàn, nhưng chúng đã có gia đình và nhà cửa riêng tư hết. Thằng con trai trưởng nam cùng vợ con ngụ gần nhà Bố Mẹ. Ngôi nhà do ông bà giúp đỡ mua trước kia. Chính ông lo khai thác khu vườn trồng rau quả cho con mình. Nhà chúng cách nhà song thân có một cơ sở Alpha & Omega Day Care ( nhà giữ trẻ ) Chiều chiều bà thường xách túi qua nhà, giúp con dâu lo cơm nước và bà ngủ lại đêm sáng mới về . Nhà các con khác ở xa cả. Tuy chúng ở cùng thành phồ nhưng không gần nhà bà bằng thằng con trường nam. Tuy nhiên mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau. Thằng con trai nễ sợ vợ quá cỡ thợ mộc. Bà cũng hơi khó tình và nhiều tự ái. Ngươi xưa thường nói:
                   “ Nảng dâu cùng với mẹ chồng
                      Dễ gì yêu mến cảm thông một nhà.”
    Thế là bà T đành phải lên Houston, Texas sống với con gái mình. Thằng rể hiền lành nhân ái. Con gái bà nắm quyền trong nhà. Nó thương yêu Mẹ hết mực. Bà ra đi giao ngôi nhà lại cho thằng con trường nam trông coi. Vì vậy ngôi nhà này trở thành hiu quạnh hoang vắng như Chùa Bà Đanh. Người già ở Mỹ thường sống cô độc. Con cái ở riêng. Đôi lúc chúng đưa Bố Mẹ vào Nursing Home cho rảnh tay chân. Thật ra ở Hoa Kỳ ai cũng bận bịu lo làm ăn. Cuộc sống hằng ngày thật tất bật vì miếng cơm manh áo, vì cái bao tử, chúa tể tấm thân tứ đại, vì đồng đô la. Chủ nghĩa vật chất càng ngày càng bành trướng mãnh liệt thì tình người, nhân nghĩa đạo lý càng bị thu hẹp và quên lãng.
     Hầu như ai cũng lo lao động để sinh sống hằng ngày. Ai cũng phấn đấu làm việc kiếm tiền trả bill đủ loại. Tiền nhà, điện nước, tiền rác, ống cống. Tiền bảo hiềm nhà cửa, sức khỏe, nhân thọ...
         Một ngày phấn đấu để sinh tồn. Tuổi cao nhưng phải thức khuya dậy sờm để làm việc và giúp đỡ con cháu. Ông Minh lúc nào cũng vui vẻ yêu dời và cố gắng sống trong chánh niệm cho tâm hồn được an lạc thanh thản. Ông luôn luôn sống cởi mở, hòa nhã thân ái với người thân, bà con cô bác, bạn bè và hàng xóm xung quanh.
                        “ Một ngày phấn đấu trôi qua
                           Trụ trong chánh niệm cho ta an bình
                           Giận hờn, lo lắng ưu phiền
                           Trôi theo dòng nước, êm đềm tâm thân.”                            
                                               
                                    Baton Rouge, 5/  2007
                                     
                                         THANH ĐÀO
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân