Ngày tham gia: 10 Aug 2009 Số bài: 209 Đến từ: Hoa-Thịnh-Đốn
Gửi: Fri May 27, 2011 7:14 pm Tiêu đề: Cuối tuần cười chút chơi
Thù dai
Trong cabin hạng nhất trên chuyến tàu Bắc - Nam có hai hành khách, một nam một nữ.
Từ khi vào toa, hai người đã tỏ ra rất tâm đầu ý hợp.
Câu chuyện đậm đà dần, đến lúc hai người cùng rút ra một kết luận, là không thể tin tưởng vào vợ và chồng của họ ở nhà, bởi thế nào cũng có chuyện bồ bịch lăng nhăng. Đêm xuống, nghe từ giường bên, cô gái cứ thở dài thườn thượt, chàng nọ gạ gẫm:
- Hay là chúng mình cùng trả thù họ một phen?
- Anh cũng ghê gớm thật, nhưng.......em càng nghĩ càng thù bọn họ!
......Sau "trận đòn thù" thừa sống thiếu chết, người đàn ông về nằm rũ rượi ở chổ của mình. Tuy nhiên, tiếng thở dài vẫn phát ra từ giường bên. Anh ta ngạc nhiên hỏi:
- Em vẫn chưa ngũ được à?
- Chỉ nguôi được một lúc rồi cơn giận lại bùng lên. Hay......ta trả thù tiếp đi anh?
- Thôi! Anh can em! Thế là đủ rồi, đàn bà các em là chúa hay thù dai.....
Trả thù như thế này làm sao sống nỗi đây NSD ?Hay là ông chồng không đi nỗi mà chỉ bò dưới đất ,trong khi bà vợ là nhà chiến thắng nên cứ ngẫng mặt lên thì làm sao thấy được ông ta nên nghĩ chồng mình đi "léng phéng "đâu đó chăng ?..... :D :D
Ngày tham gia: 10 Aug 2009 Số bài: 209 Đến từ: Hoa-Thịnh-Đốn
Gửi: Sat Aug 13, 2011 7:01 am Tiêu đề:
Xin chào cã nhà Duy-Tân và các anh PhucMỉnh53, tdt và thaiduong,
Lâu quá không vô đây để xem các anh em vui cười như thế nào. Nhiều khi đăng bài lên rồi quên luôn, thành ra không trả lời cho các anh được. Hôm nay tôi lại có thêm một chuyện vui cười nữa, hy vọng là sẽ không làm cho một số thành viên của nhà Duy-Tân mình khó chịu. Hay là để tôi xin lỗi trước cho được việc....
Chuyện là như thế này
Có 1 bà (Cán bộ CS) ra tòa đòi ly dị chồng
Quan tòa hỏi "tại sao"
Bà ta nói "vì ông ta làm trưởng ban đường phố Sài Gòn. "
Quan toà nói "thì sao chứ!"
Bà ta trả lời "vì ông ấy ... thấy lổ mà không lấp!"
Quan tòa nghe có lý cho ly dị, nhưng được vài năm sau ... bà ta lại ra toa xin ly dị với
ông chồng thứ 2
Quan tòa hỏi "lần này ... vì lý do chi ?”
Bà ta nói "ông ấy làm chủ tịch ... viện bảo tàng quốc gia"
Quan tòa hỏi "thế thì sao chứ ?"
Bà ta trả lời "ổng chỉ cho nhìn ... hiện vật ... mà cấm sờ !"
Thế là quan tòa cho bà ta ly dị lần nửa ...
Thêm vài năm sau ... bà ta đem ông chồng thứ 3 ra tòa đòi ly dị!
Quan toà bứt tóc gải tai hỏi "lần này gì đây hả bà ?"
Bà ta nói "ông này làm tới trưởng bộ kế hoạch nhà nước"
Quan tòa hỏi "thì sao ... chứ ... nói luôn đi bà ơi!"
Bà ta nói tiếp "hắn cứ ... vạch ra ... mà chẳng chịu làm chi hết!"
Quan tòa chịu thua ... ký giấy cho bà ta ly dị lần thứ ba!
Nhưng quan tòa cho gọi bà ta lại và hỏi nhỏ "ba ông chồng trước của bà đều làm
quan to chức lớn .... mà bà còn đòi ly dị !"
"vậy bà muốn mẫu người chồng như thế nào đây ?"
Bà ta nói "thưa quan toà, lần này em quyết ... về lấy tên đạp xích lô ... vì hắn cứ.......
hễ leo lên ... là ... đạp .. đạp .. tới tấp!
Hết cán bộ thì tới hoc sinh nhé
Chúc NSD và cả nhà cuối tuần an vui
HỌC SINH VIỆT NAM LÀM LUẬN VĂN
Đề 1 : Em hãy phân tích câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn"
Câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn cho ta thấy nước ta có nguồn nước rất
dồi dào. Nước rất quan trọng trong đời sống chúng ta: cây cối cũng cần
nước, ví dụ: đậu bắp, động vật cũng cần nước, ví dụ: trâu, bò, gà,
vịt... Không có nước thì con người sẽ chết.
Câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn làm em liên tưởng đến câu tục ngữ "ăn
quả nhớ kẻ trồng cây" nghĩa là ăn quả rồi phải nhớ giữ lại hạt để
trồng cây mới.
Đề 2 : Hãy đặt câu có từ "đỡ đần".
Vì em chăm học nên em đỡ đần.
Đề 3 : Tả cảnh bình minh trên quê em.
Tờ mờ sáng một đám mây từ từ vén váy, một cục đỏ ối lồi ra, trên con
đường làng thẳng tắp những hàng cây cỏ bợ, bà con tấp nập rủ nhau ra
đồng...
Đề 4 : Tả chú bộ đội.
Cạnh nhà em có một chú là bộ đội. Năm nay chú đã 20 tuổi đời. Chú luôn
đeo súng ngắn bên mình, mỗi khi ngồi xuống, khẩu súng của chú lại chìa
ra trông rất oai hùng.
Đề 5 : Tả chú thương binh.
Gần nhà em có một chú thương binh, chú đã bị thương 2 lần. Một lần ở
Buôn Mê Thuột và một lần ở đùi.
Đề 6 : Tả cây đàn bầu.
Đàn bầu là đàn có một dây. Dây bầu nằm trong ruột bầu, ruột bầu để mẹ
em nấu canh chua.
Đề 7 : Tả ông nội.
Nhà em có nuôi một ông nội. Năm nay ông 70 tuổi. Ông nội em ăn rất
khoẻ, lại còn biết trông nhà.
:number1: Tui vào đây nãy giờ mà không thấy chủ quán đâu cả, hông biết có phải mình lại đi lạc qua cái quán Nhớ bạn xưa của cô Thúy Loan nữa không . Vào đây cũng thấy vui vui, cũng đủ mặt bá quan THDT, tìm hoài không thấy bạn Dư Khánh đâu hen .
Đọc cái chuyện của Mây Tím nói về các em hoc sinh Việt Nam đang làm luận văn, tôi chợt nhớ một câu chuyện chính một người Mỹ, ông Johnson thuật chuyện học tiếng Việt của ông ta . Đây là nguyên văn câu chuyện:
Chuyện mạo từ tiếng Việt cũng làm rắc rối người nước ngoài. Người Việt nói cái bàn, cái nhà, cái gường, cái nón ... nhưng không thể nói cái chó, cái mèo mà phải là con chó, con mèo, con người .... Ðồ vật là cái, động vật là con. Bây giờ nhiều cô cậu thanh niên Hà Nội thay vì nói cái xe Honda Dream thì lại dùng từ con Ðờ-rim, rồi tiếp là con Su (Suzuki), con a còng (@), con Tô (Toyota), con Mẹc (Mercedes)...
Vợ chồng tôi có chuyện vui thế này: Tôi quen vợ tôi, một phần vì yêu các cô gái Việt Nam, một phần cũng để trau dồi thêm tiếng Việt. Một hôm chúng tôi ra Hồ Gươm dạo chơi, tôi khen: "Con hồ này đẹp quá!". Vợ tôi "chỉnh" liền: "Không, anh phải nói là cái hồ này đẹp quá!". Vậy mà đi ngang sông Tô Lịch thấy nước đen ngòm, tôi nói: "Cái sông này bẩn quá!" thì vợ tôi "sửa" ngay: "Ậy, anh phải nói là con sông này bẩn quá chứ không nói là cái sông!". Tôi la lên: "Ồ, sao lại thế, khi là cái, khi là con, làm sao phân biệt?". Vợ tôi ôn tồn giải thích: "Cái gì động dậy, nhúc nhích thì gọi là con, như con sông có nước chảy, còn cái gì nằm im như cái hồ nuớc tĩnh mịch thì phải là cái hồ. Con chó, con mèo nó chạy được nên phải là con. Cái nhà, cái bàn, cái cột đèn đâu có di chuyển được nên phải là cái. Rõ chửa?". Lúc đó, tôi phá lên cười vì phát hiện một điều vô cùng thú vị: "À, anh hiểu rồi! Tiếng Việt thật hay. Hèn gì cái... cái của anh nó nhúc nhích lên xuống nên phải gọi là con ..., còn của ... em, nó nằm im một chỗ nên phải gọi là cái, cái ... Ha ha ...". Hôm ấy, tôi bị mấy cái nhéo đau điếng, nhưng bù lại, có được một đêm hạnh phúc.
Tôi không dám thêm bớt, hành tiêu tỏi ớt trong câu chuyện này, xin thông cảm nhé!
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn