Gió là đất thở vô tư Thanh âm biến đổi thực hư khôn cùng Ồn như tiếng thú gầm vang Êm như tên vút giữa chừng trời mây Như than như khóc như say Như dòng thác đổ những ngày mưa sang Như chim ríu rít giữa ngàn Du dương đến đổi võ vàng rừng thu Gió là nhạc đất lãng du Khi trời đồng loã xin bù cơn mê.