Trời bỗng Ðẹp Mây chiều sắc tím,
Gió đưa Hương thơm ngát nơi nơi
Trên dòng sông một chiếc thuyền bơi,
Ðưa khách lạ về nơi bến vắng.
Một Thiền Sư cúi đầu im lặng,
Một Ðệ Tử tay nải theo sau.
Hai thầy trò chẳng nói một câu,
Và cứ thế theo nhau rời bến.
Ngôi Chùa xa Thầy Trò vừa đến,
Ðệ Tử buồn, muốn bỏ ra đi.
Hỏi tại sao, chắc có chuyện gì,
Trò thố lộ Thầy làm nản chí.
Mất niềm tin, chân lý Thánh Hiền,
Trên Bến Ðò Thầy gặp nữ duyên.
Ðưa tay kéo giúp cho Nữ Giới,
Có phải chăng, từ đây duyên khởi
Khiến cho lòng biến động manh nha
Chạm người ta, nhất lại Ðàn Bà,
Tu phạm luật, phải chăng phá giới.
Thầy chậm rãi, nhắp trà hỏi lại,
Ta ngồi đây, hay ở Bến Phà.
Chuyện qua đò là chuyện đã qua
Con còn nghĩ nên con mới thấy,
Thấy dòng sông, thấy cả đàn bà
Thấy tay người bám vịn tay ta,
Nên Tâm trí mù lòa ám ảnh.
Ðể trong đầu Tâm Cảnh vướng theo,
Cứ như Ta, không nghĩ Giàu Nghèo.
Không Xấu Ðẹp lấy đâu Sướng Khổ
Ðời Bất Nhị lấy đâu còn chỗ.
Ðể so đo, so sánh hơn thua
Ta chỉ lo Kinh Sách Tu chùa,
Ta học PHẬT chứ đâu là PHẬT.
Nếu con nghĩ lời Ta chưa thật,
Cứ quay về lối rẽ con tin.
Thầy có gì không phải Thầy xin,
Con BỎ LẠI Tội Thầy sám hối.
Nói đến đây, trời vừa kịp tối,
Bỗng chuông ngân vang vọng lưng trời.
Trò Tỉnh Ngộ nghe Thầy nói phải,
Lời của Thầy Hóa tiếng chuông ngân.
Trò cúi đầu bái lạy trăm lần,
Từ Cung Trời hào quang rực rỡ
Thầy sửng sốt, biết Trò vừa NGỘ,
Một vầng Trăng hé lộ sáng ngời.
Thầy lần hạt buông lời nói KỆ
Con hơn cha là nhà có PHÚC,
Trò hơn Thầy còn ÐỨC nào hơn.
TÂM này Xả Bỏ TRỐNG TRƠN,
Tùy theo cảnh ngộ, Ðộ Nhơn Giúp Ðời.
PHAN ĐÔNG HÀ
BAI THO VIET TANG CHI TOI