Ðường về cung cách trở. Dấu ngựa hồng buông cương, Lòng ta buồn nức nở. Ai thấu cho đoạn trường! Dáng xưa mắt ngọc ngà Gục đầu trong cung lạnh. Nhìn bóng ngựa dần xa. Sao lòng ta hiu quạnh! Ta ở lại hòang cung. Gót hài thêu rồng đỏ. Ðường đi lót thảm nhung. Mà lòng ta bỏ ngỏ! Bóng ngựa hồng khuất nẻo.. Ðường đi xa mịt mờ Lòng ta giờ thắt thẻo. Bước chân buồn ngẩn ngơ! Vàng son trả lại cung. Ta về đơm nụ hồng. Cho vườn xưa rộng mở, Ðến một người ta mong.
DUNG SÀIGÒN