TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH BẮC DUYÊN NAM
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH BẮC DUYÊN NAM

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Fri Jan 14, 2011 6:28 pm    Tiêu đề: TÌNH BẮC DUYÊN NAM
Tác Giả: NGUYÊN HÒA

   



   
TÌNH BẮC DUYÊN NAM
                        NGUYÊN HÒA
 
 
  Sáng hôm ấy, phòng đợi của BS Long có khá nhiều bịnh nhân ngồi đợi tới phiên mình vào gặp BS khám bịnh. Ông Minh vừa mới tới ghi tên, nhưng Ông đã có hẹn với cô Hồng, y tá của văn phóng BS Long tuần trước. Bất ngờ là có hai người cao niên tiến lại phía ông Minh và vài bịnh nhân khác đang ngồi đợi ở một góc phòng. Họ giới thiệu là Bố Mẹ của BS Long. Ông Phong, nói tiếng Bắc, quê quán tỉnh Nam Định. Ông là thân phụ của BS. Năm nay ông bảy mươi chín cái xuân xanh. Ông sắp sửa bước sang niên kỷ “ Bát thập cổ lai hy” tuổi thọ hiếm hoi trong cõi đời vốn vô thường, giả tạm và nhiều khổ đau này. Tuy nhiên, ông vẫn còn khỏe mạnh, đi đứng vững vàng. Thành thật mà nói, BS Long có khuôn mặt giống Ông khá nhiều. Sau đó, bà xã của Ông, tức thân mẫu của BS Long, cũng tự giới thiệu mình. Mỹ danh của Bà này là Lan. Năm nay bà bảy mươi lăm tuổi thọ. Bà vượt qua tuổi “ Thất thập cổ lai hy” được ngũ niên rồi. Điều bất ngờ thú vị này là hai vợ chồng cao niên đã vui miệng kể lại cho các bịnh nhân khách hàng thưởng xuyên của con mình, đang ngồi chờ trong phòng đợi, nghe qua về tỉnh sử có nhiều chi tiết gây cấn, éo le, ba chìm, bảy nổi, chín long dong của hai người.Do đó ai cũng vui vẻ lắng nghe ông bà già song thân của BS Long tâm tình cởi mở, vui tươi.
                                                           ooo
           Năm đó, Ông Phong vừa tốt nghiệp bằng cử nhân khoa học ( BS) tại Úc Đại Lợi trong thời Đệ Nhất VNCH, thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ông Phong là du học sinh lúc bấy giờ. Ông là dân Bắc Kỳ Di Cư năm 1954. Thế là áo gấm về làng. Lúc bấy giờ Ông Cử gốc Bắc Hà ngon lành lắm đó ! Ông vừa có ngoại hình trẻ trung, khá khôi ngôi tuấn tú, lại có bằng cấp cao ở ngoại quốc về nữa. Bởi vậy, có nhiều cô gái cùng quê tỏ ra mến mộ người hùng tướng mạo khang kiện, thông minh, học giỏi này lắm đó. Tuy nhiên Ông đã kỳ ngộ với cô giáo người MN chính hiệu Sè Gòong Hòn Ngọc Viển Đông. Tên nàng là Lan nói trên. Nàng nhỏ thua Ông bốn niên kỷ. Nàng có tường cao gầy, nét mặt thanh tú, da trắng trẻo. Nàng này tỏ ra thông minh, lanh lợi khôn ngoan khéo léo hết chê vào đâu được. Hai bên mới gặp nhau đã tỏ ra mến mộ nhau rồi. Thế là “ Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa.”  Chàng Phan An xứ Bắc trông thấy Nàng Kiều Sài Gòn như cú sét ái tình. “Coup de foudre” như người Pháp thường nói. tung nổ tức thì. Đúng như cổ nhân ta có câu:
             “ Hữu duyên thiên lý nan tương ngộ
                Vô duyên, đối diện bất tương phùng”
    Khi hai người yêu thương nhau tha thiết và muốn tiến đến hôn nhân thì bị trở ngại lớn. Đó là vấn đề chàng-nàng không cùng tôn giáo. Chàng theo đạo Công Giáo nòi từ Miền Bắc. Còn nàng thuộc gia đình Phật Tử thuần thành. Ông bà cha mẹ của Bà Lan, rất sùng đạo Phật và nhà Bà có người đi tu nữa. Lúc bấy giờ, vấn đề tôn giáo còn khe khắt lắm. Bên cha mẹ của ông Phong thì không thích con mỉnh lấy vợ ngoại đạo. Còn gia đình Bà Lan thì chỉ muốn con mình có chồng cùng tôn giáo hay ít nữa nếu đã trót yêu thương nhau, thì đạo ai nấy giữ. Nhưng bố mẹ của Ông bắt buộc bạn gái của chàng phải theo đạo Chúa. Phải theo học khóa giáo lý trước khi chịu lễ rửa tội mới cho phép con họ làm phép phối ngẫu lên bàn Thánh với cô dâu. Thật là gây cấn, rắc rối, nan giải vô cùng cho hai kẻ khác đạo mà muốn kết hôn thành vợ chồng chính thức với nhau vào lúc bấy giờ. Quả là trời xui đất khiến cho hai người gặp nhau, yêu nhau và quyết trở thành phu thê trong một hoàn cảnh éo le gây cấn như thế. Họ đã phấn đấu kiên trì vượt qua bao chống đối của hai bên gia đình để nên duyên Tần Tấn:
              “ Tình Bắc Duyên Nam ngọt ngào
                Ba Sinh Hương Lửa dạt dào yêu thương.
                 Vượt qua trở ngại cản đường
                 Phu thê hạnh phúc lửa, hương mặn nồng.”
     Sau đó, Ông Bà Phong- Lan đã may mắn trở nên êm đềm mái ấm, con cái vui vầy. Sau đổi đời thê thảm khổ đau của cả MNVN, Ông Bà may mắn di tản thành công sang định cư tại Hoa Kỳ. Thằng con trai trưởng thông minh học giỏi có trí nhớ tốt như bố minh đã trở thành BS. Vợ nó cũng cùng gốc dân Bắc Kỳ như chồng mình. Cô ta hiện tại là Dược Sĩ mở Pharmacy kề phòng mạch của lang quân. Bà Lan vui vẻ hãnh diện nói về con cháu minh rơm rã như sau:
-Quý vị biết không, thằng Long con trai của chùng tôi học giỏi ghê lắm đó! Nó có hai văn bằng BS và DS. Tuy nhiên, nó thích hành nghề y vì nghề này dễ hốt bạc hơn. Các cháu Nội của chúng tôi cũng đều thông minh học giỏi như Ông Nội và Bố của chúng vậy. Chúng tốt nghiệp Trung Học với điểm số trên 4 chấm đó! Con gái lớn của BS Long học BS ngành nhi đồng. Con em của nó học Dụơc Sĩ. Chùng giống bố như đúc.
Trông thấy bà già cao gầy này vui vẻ ca tụng con cháu mình quá cỡ, Ông Minh nhìn song thân của BS Long, khen ngợi:
- Xin chúc mừng hai Ông Bà. Người xưa có câu:
       “ Con gái giống cha giàu ba họ” Các cô gái giống Bố hy vọng chúng sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trong tương lai.
   Tự nhiên, Bà Lan nhìn Ông Minh hỏi một câu bất ngờ:
 - Xin lỗi, Ông có phải Đạo Công Giáo không?
Trước mặt đông người, Ông Minh không thể trả lời câu hỏi thiếu tế nhị của Mẹ BS Long.
- Thưa Bà tôi không thể nói rõ tại đây tôi theo đạo nào ạ! Vấn đề tôn giáo, đức tin hay tâm linh của con người thật tề nhị lắm, thưa Bà!
Bà Lan tiếp tục nói, không quan tâm về câu hỏi của mình không được ông khách đáp lại.
- Quý vị biết hôn? Tôi vui mừng vô cùng khi thấy con trai tôi, BS Long đi lễ nhà thờ đều đặn. Mong Chúa ban phúc lành cho nó.
- Ủa sao Bà bảo Bà là Phật tử trong một gia đỉnh ngoan đạo Từ Bi, nay bà ca tụng Đạo Chúa quá vậy?
Lúc bấy giờ, Ông Phong, chồng bà, mỉm cươi nhìn mọi người, lên tiếng đỡ lời:
- Bà nhà tôi theo Đạo Chúa. Sau này Bà tỏ ra ngoan Đao hơn tôi nữa.  
   Sau đó, tới phiên ông Minh vào gặp BS Long khám bịnh. Ông khen ngợi BS thông minh học giỏi như Bố Mẹ mình. BS Long có tới hai văn bằng BS và DS ở Mỹ.BS Long nhìn bịnh nhân, hãnh diện đính chính lời Bố Mẹ mỉnh vừa nói với khách hàng đến khám bịnh lúc nãy:
-Tôi có ba văn bằng lận. Không phải hai đâu.
Tuy Bố gốc Bắc, Mẹ người Nam, BS Long nói giọng Bắc Kỳ gần như Cha mình vậy.
BS Long từng nói với Ông Minh:
- BS ở đây chỉ khám bịnh tối đa là 5 phút mỗi người thôi. Bạn tôi có nhiều bịnh nhân. Anh ta khám buổi sáng bốn mươi người. Buổi chiều bốn mươi người. Còn tôi có ít bịnh nhân hơn. Tôi khám một ngày khoảng năm mươi sáu người, dùng thời gian chỉ trong vòng 5 phút dành cho mỗi người thôi!
-Trời đất! Ông Minh tự nói thầm trong lòng mình.
Ông nhớ lời nói của một người cựu tù nhân chính trị diện HO ở thủ phủ tiều bang LA. ở gần khu phố gia đình ông cư ngụ. Ông T. có biệt danh là T “ Ăn Chùa” hay T “ Nổ” vì Ông này thích bia rượu nhậu nhẹt mà không chịu đãi bạn, chỉ thích uống ké, uống “Chùa” khi có dịp ngồi cùng bạn bè. “ Chén chú, chén anh, chén tôi, chén bát.” “ Nào hãy
“ dzô” một trăm phần trăm, anh em ơi!”
      Ngoài ra, Ông ta có tật hay nói nhiều, hay khoe khoan, nói về mình, nên mới có các hỗn danh nêu trên. Ông Minh hay đi bộ “ Walking For Exercise” trên hè phó và gặp Ông T lai rai. Hôm đó, ông tâm sư với Ông Minh, tỏ ý chán nản không thích BS VN ở Mỹ:
 - BS VN lương tâm ở đây nè. Ông vừa nói, vừa để bàn tay mặt phía sau lưng mình. Tuy BS Long và Ông ta cùng là Công Giáo, nhưng ông không thích khám bệnh ông này, dù nhà Ông ở tại khu phố gần nhà Ộng Minh, rất gần phòng mạch của BS Long. Trái lại BS gia đính của Ông T. này là BS Mỹ trắng, phòng mạch ở cách xa nhà ông hơn ba mươi phút. Xem thế Ông T quả có thành kiền với BSVN. BS Long và ông cùng tôn giáo, đi nhà thờ gặp nhau mỗi chủ nhật mà Ông T không ủng hộ BS Long. Nếu Ông T nghe BS Long nói những lời Ông nói với Ông Minh, có lẽ Ông ta càng bực mình nữa.
    “ Bạc tiền trên hết cõi đời
       Nhân từ, bác ái, thoàng ngoài gió bay.
       Nghề hốt bạc. Bác Sĩ này!
       Lương tâm vắng vẻ, phút giây bằng tiền.”

Tình Bắc Duyên Nam của ông bà Phong -Lan thật là êm đềm hạnh phúc trong tuồi già. Con trai và con dâu là BS-DS giàu có, đã cưu mang Cha Mẹ mình hết mực hiếu thảo. Thật vậy Ông Phong nhìn khách hãnh diện về sự hiếu thảo của con mình, nói thêm:
- Con tôi, BS Long, đã mua ngôi nhà đồ sộ. Vợ chồng nó cho Bố Mẹ hai phòng thật khang trang rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, để song thân có thể an hưởng trong tuổi già, sức yếu. Chúng tôi ở cùng con cháu vui lắm, quý vị ạ!
- Xin chúc mửng Ông Bà.
  Ông Minh chợt nhớ dến những cặp vợ chồng khác, cũng Tình Bắc Duyên Nam hay Tình Bắc Duyên Trung. Sự thực Miển Trung và Miền Nam trước kia, từ vỹ tuyến 17 chạy vào tới Mũi Cà Mau, đều được xếp vào lãnh thổ VNCH. Gọi chung là MNVN. Còn phần đất còn lại của nước VN thân yêu của chúng ta, từ vỹ tuyến 17 chạy ra tới Ải Nam Quan gọi là MB XHCN. Do đó Tình Bắc Duyên Nam nói trên chỉ một người ở MB còn người kia ở MN vậy.
  Tại cộng đồng Người Việt Quốc Gia Baton Rouge, LA, cũng có khá nhiều cặp phu thê như thế. Trước hết phải kể cụu Th/ Tá Không Quân, Ông D người Nam, đã se duyên cùng cô gái người Miền Bắc trước kia. Ông này đô con, khá bảnh trai vì là người hùng lái máy bay, suốt đời tâm niệm “ Tổ quốc- không gian và giai nhân.” đã kỳ ngộ với Bà M. ngày xưa ở Phú Nhuận. Cũng dân Bắc di cư năm 1954. Nghe đồn ông xã hồi trai trẻ có số đào hoa phong nhã vô cùng. Đi đâu Ông ta cũng có bồ nhí, phòng hai, phòng ba. Tuy nhiên bà xã đã bao dung yêu thương chồng hết mực. Bà M có tài nấu nướng, công ngôn dung hạnh khá vẹn toàn. Bà đã vuốt ve cái bao tử của lang quân vốn hay đa tình đa cảm và lãng mạn. Cuối cùng bà cũng chinh phục được trái tim của chồng mình. Ông bà là những Phật Tử thuần thành tại ngôi chùa ở địa phương, Bà thường làm bành trái, món ăn chay bầy bán ở Chùa vào những dịp lễ lạc hay ngày chủ nhật để cúng dừong cho Chùa tiền lãi. Ông D đã bị ba thứ bịnh hoành hành mấy năm nay. Đó là bịnh ung thư gan, ung thư thận ( có bứu trong thận) và bịnh tim nữa. Thân hình Ông cứ gầy còm, xanh xao da mặt dần dần vì ba chứng bịnh hiểm nghéo nói trên. Những ngày còn đi đứng Ông cùng Bà hay đi lễ Chùa vào ngày chủ nhật hay ngày lể trọng như Lễ Thượng Nguyên rằm tháng giêng, Lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan, Tức Lễ Tạ Ơn phụ Mẫu hay Lễ Xá Tội Vong Nhân. Hai ông bà có bốn người con. Họ đều lớn khôn và có gia đình cả. Họ có con cháu đầy đang cũng vui cửa vui nhà. Vừa qua, sau hôm Ông đi dự lễ bữa cơm gây quỹ của chùa ở một nhà hàng Mỹ về nhà. Đêm đó ông trở bịnh và người nhà đưa Ông đi cấp cứu, Ông đã trút hơi thở cuối cùng tại bịnh viện. Tại nhà quàng nghi lễ cầu siêu cho người quá cố, được tổ chức trang trọng với vị Sư Trụ Trì Chùa Tam Bảo và đạo tràng bao gồm các Phật Tử của Chùa tụng kinh cầu siêu cho người chết. Kẻ qúa cố, cựu Quan Tư Tàu Bay, người hùng không gian một thời, đã vĩnh viễn đi xa, giã tữ cõi Ta Bà vốn vô thường giả tạm đầy khổ đau và hệ lụy này. Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị HO ở địa phương  cũng cử người lại phúng đíếu, chia buồn cùng tang quyến của kẻ từ trần.
  Một cặp vơ chồng khác cũng trong cộng đồng người Việt Quốc Gia ở tại Baton Rouge cũng dạng Tình Bắc Duyên Nam. Chàng là dân Bắc di cư 54. SQ Thủy Quân Lục Chiến thời Đệ Nhị VNCH trước kia. Hồi còn trẻ Ông T quả là một trang thanh niên khôi ngô tuấn tú, không thua gì Phan An, Tống Ngọc, Kim Trọng hay Tiểu Phi Đạo Soái Lưu Hương trong Long Hổ Phong Vân của Kim Dung. Bởi vậy hễ người hùng đi đâu, cũng có bồ nhí, vợ nhỏ, vợ to tùm lu tu dí. Con rơi, con rớt đầy đàng ví cái số đào hoa phong nhã,đa tình, đa cảm, lãng mạn của mình. Sau khi đổi đời Ông T bị tập trung tù cải tạo mút chỉ cà tha. Bà chánh thất đã bái bai ông và dẫn con đi Pháp theo bố mẹ mình. Các bồ nhí của ông có ba nảng có con với ông cũng giã từ người tình đa thê bị sa cơ thất thế này. Đúng như câu nói của người xưa:
            “ Mọt vợ thì nằm giường lèo
               Hai vơ thì nằm chèo queo.
               Ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm.”
               “ Vợ nhiều, rốt cuộc cô đơn
                  Trong  tù đói khổ, các nường bái bai.”
     Sau này, ra tù Ông T vất vả lao động kiếm ăn trong nhiều năm. Ông sống độc thân hiu quạnh phòng không chiếc bóng. Sau nhờ có chương trính HO, một thiếu phụ góa chồng, Bà Th. quê hương vùng Sông Hương Núi Ngự, đang cư ngụ tại Sài Gòn.Bà nuôi hai con nhỏ. Bà trẻ thua lang quân vài tuổi, nhưng hương sắc còn duyên dáng mặn mà.
“ Gái hai con còn trông mòn con mắt.” mà lị. Gia đình bà khá giả, nhờ Bà có tài kinh doanh, làm ăn trong thời kỳ Đổi Mới Tư Duy . Chính sách kinh tế thị trường XHCN với tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo,.đang manh nhà, hình thảnh vào lúc ấy. Bà Th thích đi Mỹ. Ông T cần tiền lập hồ sơ xuất cảnh. Thế là hai bên sáp vô cái rụp. Họ ưng nhau có ba cô công chúa đều xinh đẹp giống Bố nhiều hơn là giống Mẹ. Ông theo đạo Công Giáo. Bà là một Phật Tử thuần thành. Tuy nhiêu ba cô gái lại theo Đạo Tin Lành hết trơn. Lỳ do, chúng thường tiếp cận với Hội Thánh Baptist địa phương giúp đỡ lập giấy tờ, đi học, xin trợ cấp xã hội...trong lúc gia đình Ông Bà mới qua. Do đó chúng đã làm lễ rửa tội và theo Đạo Tin Lành. Tình yêu chấp nối, con em, con chúng ta ( Con anh thì ở Pháp và ở VN hết ráo) nên hạnh phúc mái ấm gia đỉnh, có lúc cũng không êm chéo mát mái. Ông T vốn mắc bịnh tiểu đường và cao máu trầm trọng. Ông T, người hùng đào hoa phong nhã, khôi ngô tuấn tú, đa thê năm nào, đã được Chúa gọi về hầu thanh nhan Chúa, mấy năm nay rồi. Bà Th hiện quản lý ngôi nhà tọa lạc ngay sát một trường tiểu học HK. Bà giữ trẻ kiếm tiền cũng thoải mái dễ dàng. Bà cũng cùng con quản lý môt tiệm Billard do lang quân để lại. Cuộc sống của Bà hiện tại cũng thoải mái an hưởng tuổi xế chiều của người sương phụ sống an bình bên cạnh các con mình. Chúng đều tốt nghiệp college về nghề y tá và giáo duc. Bà cũng vui trong tuổi già.  
     Đặc biệt, một cặp phu thê trước 1975, cũng nổi danh tại tỉnh nhà quê hưong nắng gió, “nóng như ran” của “Thị xã hầu như nóng bốn mùa”
   Lúc bấy giờ, vào khoảng năm 1967. Tr Tá NHĐ gốc SQ Thiết Giáp, đổi về làm Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng TK Ninh Thuận. Ông này còn trẻ, khá đẹp trai. Ông nói tiếng Bắc. Còn bà xã trẻ hơn lang quân khá bộn. Bà là gái đất Thần Kinh. Gái Thừa Thiên nói tiềng nhẹ nhàng, ngọt ngào như mía lùi. Các nàng gồc Huế xinh xắn nổi danh với câu ca dao của Miển Trung bất hủ trong dân gian:
             “ Học trò ở Quảng ra thi
                Thấy con gái Huế, chân đi không đành.”
    Lúc bầy giờ, ông Minh làm Sĩ Quan Chiền Tranh Chính Trị cho Đại Đội 952/ ĐPQ. Đơn vị này đang giữ nhiệm vụ bảo vệ an ninh Cầu Đạo Long, Dinh Tỉnh, Cơ Quan Macv và bót Tấn Lợi. Hôm đó, Ngải Tân Tiểu Khu Trưởng mở tiệc khoảng đãi cho các sĩ quan đại diện các phòng ban thuộc TK và Đai Đội có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho các cơ quan nói trên. Ông Minh may mắn bốc thăm trúng giải thưởng do Tr Tá TKT trao tặng: Một chai rượu quý và quà cáp gỉ đó. Lâu quá, ký ức mù sương của Ông Minh, cũng quên rồi. Ông đã tặng món quà này cho Trung Đội Cầu Nam, do Chuẩn Úy Dễ, người Miền Nam, chỉ huy. Họ vui mừng tổ chức nhậu với nhau vào ngày hôm sau, tại Cầu Dầu Long ( Lô cốt đơn vị trú đóng dưới gầm đầu Cầu, gần thôn An Long lúc bấy giờ. Sau này VC tấn công vào một đêm nọ. May mắn Lô cốt và Trung đội có trách nhiệm giữ Cầu không sao. Chỉ riêng binh nhì T bị thương một con mát đến mù luôn. Trở thành hiệp sĩ độc nhãn và anh ta được giải ngũ sau đó.)
    Một thời gian sau, có một số tân SQ tốt nghiệp Trường Bộ Binh Thủ Đức đến trình diện Phòng Một TKNT. Đa phần SQ mới ra trường và đổi về TKNT. Họ được thuyên chuyển ra các đơn vị tác chiến, trừ phi các tân SQ có thế thần hay có nhiều quen biết hoặc có nhiều tiền lo lót các cấp có thẩm quyền tại địa phương, thì họ sẽ được đổi về các đơn vị không tác chiến hay văn phòng. Vài hôm sau các tân SQ nói trên, thuyên chuyển đến các đơn vị chiến đấu, chỉ trừ Ch/Úy H, người Huế, được về ĐĐ 952/ ĐPQ là đơn vị đa phần quân nhân thuộc loại II hay có Mẫu Số 8, tức làm việc nhẹ, vì bị thương tật, ở đơn vị không tác chiến hay văn phóng. Xem thế Ch/Úy H ngon lành ưu tiên rồi. vì được ở đơn vị này, chỉ trông coi việc canh gác cầu thôi. Điều bất ngờ là anh ta vừa trình diện Tr/Úy Phạm Sang, ĐĐT, buổi trưa hôm ấy, thì vào buổi chiều, chừng ba giờ là Tr/ Tá Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng TK NT, đích thân lái xe Jeep ra tận Cầu Đạo Long đưa anh này về nghỉ tại nhà mình, tức tư dinh của Ngài TT, tọa lạc cạnh Bờ Đê, bên lề Đường Hùng Vương PR và TKNT. Thì ra Ch Ủy H là em ruột của Bà Tình Trưởng, vợ của Tr Tá NHĐ. Nghe Thượng Sĩ già, người Bắc, Trung Đội Trưởng canh gác Dinh Tỉnh, cũng thuộc ĐĐ 952/ ĐPQ kể lại.
  Được tin em trai cưng của mình đổi về Cầu Nam, Bà Tỉnh Trưởng trở nên giận dữ vô cũng. Bà nhìn ông xã, cư nự ngay ngày hôm ấy:
 - Bộ Ông muốn em tôi chết đêm nay hả? Ông đã hứa với tôi sẽ giùp nó ở chỗ sướng. Chỗ an toàn kia mà! Tại sao Ông cho nó ra trú đóng tại Cầu Đạo Long vậy ? Ông là Tr Tá, SQ cao cấp nhất của tỉnh, là TT kiêm TKT. Ông là Vua một cõi mà không bảo vệ được em vợ của mình đựoc làm việc ở nơi an toàn ư? Ông muốn tôi lo sợ cho em tôi trong tình trạng bất ổn như thế, rồi tôi bị bịnh tim, Ông vui phải không?
Tỉnh Bắc Duyên Trung của cặp vợ chồng này cũng có nhiều tình tiết mê ly, gây cấn, hấp dẫn lắm, bà con ơi! Nàng là gái Huế, hoa khôi nổi tiềng một thời Trường Nữ TH Đồng Khánh. Người đẹp nõn nà, mơn mởn, đào tơ. Nàng nói giọng Huế thỏ thẻ, nhẹ nhàng ngọt lịm như mía lùi, khiến anh chàng gốc Bắc di cư này chết mê chết một thời. Thế là hai bên yêu thương nhau thắm thiết. Họ trở thành phu thê từ đó. Chàng là SQ khôi ngô tuấn tú còn nàng là giai nhân đất Thần Kinh. Cặp tài tử giai nhân này thật xứng đôi vừa lứa. Ông yêu vợ vô cùng, cho nên người hùng gốc Thiết Giáp nễ hiền thê vậy mà. Thế là chàng đã vuốt ve người đẹp bằng cách lấy xe Jeep thân hành chạy ra Cầu ĐL rước cậu em yêu quý của bà xã. Nếu không làm thế, Ông sợ bà hờn giận. Bà cứ cằn nhằn cử nhữ lang quân hoài. Chán lắm!
     Tối hôm ấy, Đ/ Úy Âu Quỳnh Chút, Tham Mưu Trưởng TKNT gọi Tr/ Úy Phạm Sang ĐĐT/ĐĐ 952, truyền lịnh của cấp chỉ huy trực tiếp theo hệ thống quân giai:
- Này anh Sang. Xin anh thông cảm việc Ch/Úy H, em vợ của Tr Tá TT kiêm TKT được anh rể mình thân hành chở em vợ mình về nhà ngang xương, mà không thông qua anh nhé! Thượng cấp muốn thế. Xin anh chấp nhận vậy. Sau này tôi sẽ cử SQ khác thay vào chỗ C/ Úy H nhé!
- Dạ kính thưa ĐU. Tôi là cấp dưới mà. Cấp Trên làm sao, tôi phải chấp nhận như vậy thôi.
 Qua ngày hôm sau, chính Th Tá Hoàng Công Duân, Tiểu Khu Phó kiềm Phó Tỉnh Trường Nội An, thân hành đưa Ch/ Úy H đi thăm hết các phòng ban của Tiểu Khu NT. Nào Phóng 1 ( Quân Số), Phòng 2 ( Tình Báo an ninh), Phòng 3 ( Hành Quân), Phóng 4
( Tiếp Vận, lo vật tư xăng dầu...) Phòng 5( Phòng Chiến Tranh Chính Trị), Phóng 6
( Truyền Tin), Đại Đội Hành Chánh Tiếp Vận. Khi đưa Ch Úy H,  hiệp sĩ quê hương Miền Sông Hương Núi Ngự, bào đệ yêu quý của phu nhân xinh đẹp của Ngài TT kiêm TKT vào phòng nào, Ông Tiểu Khu Phó, cũng gốc Huế này, đều ngọt ngào, ôn tồn, nói năng như mời gọi, dò ý người em của Thượng Cấp mình:
   - Ch/ Úy thích làm việc phòng nào, xin cho chúng tôi bíêt để thuyên chuyền Ch/ Úy vào làm ngay nhé!
Tuy nhiên, ông trời con này, lắc đầu hết ráo. Điều này khiến Ngài TKPhó khó xử, lo ngại sợ Ngài TT kiêm TKT kia không hài lòng, thì mệt lắm đó. Cuối cùng Ch / Úy H xin đi học khóa quyền thuật Karaté ở Trường Bộ Binh Thủ Đức, nơi mới đào tạo anh ta thành SQ QLVNCH. Anh ta muốn là trời muốn. Sau này anh ta về làm Phóng 1 cho đến ngày MN hoàn toàn bị sụp đổ Anh ta mang cấp bậc Đ/ Uy sau cùng.
 Còn Tr Tá NHĐ với chức vụ TT kiêm TKT TKNT, là Vua một cõi. Không phải dễ gì nắm giữ chức vu này đâu nhé! Sau này, tham nhũng, hối lộ, mua quan bán tước, trong quân đội và chính phủ, trong thời kỳ chiến tranh tương tàn ỳ thức hệ, càng ngày càng hoành hành, dẫn  đến sự phản bội của dồng mình và mất nước vào tay CS Miền Bắc sau ngày 30 tháng 4/ 1975. Chức Tình Trưởng sau này, có lúc lên tới giá bốn mươi hai triệu đồng lận, theo như tài liệu tiêt lộ, được bật mí gần đây. Các chị, các bà... dựa vào vị thế có chồng nắm quyền hành, các ông tai to, mặt lớn. Họ dựa vào quyền lưc của chồng mình, tha hồ tham nhũng buôn lậu, kinh doanh hối lộ trái phép. Điển hình như vụ “ Còi Hu Long An” đó. Những SQ và quân cảnh chận bằt vụ buôn lậu lớn nhất nước này, sau bị đì sát ván. Tù tội, mất chức, bị hạ cấp bậc.
       Xin trở lại việc Tr Tá NHĐ. Ông ta khôn ngoan và khéo léo, biết cách làm ăn trong khi nắm quyền hành sinh sát trong tay. Nghe nói, Ông ta nghe lời bà xã kiếm tiền và vàng khá bộn một thời. Ông làm TT kiêm TKTTKNT. Nghe kể lại, trong một buổi họp các cấp chỉ huy của Tiểu Khu, lúc mới nhậm chức một thời gian, ông ta nhìn mọi thuộc cấp rồi nghiêm nghị tuyên bố một câu làm mọi người bối rối lo ngại, xanh dờn cán cuốc:
- Tôi nghe nói tại TK có nhiều lính gốc Tàu phục vụ. Nhất là Trung Đội Công Vụ có khá nhiều lính người Hoa canh gác, quét dọn làm vệ sinh TK. Các cấp tự động chuyển người Hoa vào TK, khỏi phải tác chiến...Các ông phải cẩn thận đấy! Làm gì cũng nên báo cáo lên Thẩm Qưyền, hỏi ý kiến chứ!
   Thế là các phòng ban biết ý Ngài Chúa Trùm, Ông Vua của cả tình. Vì vậy chỉ trong một thời gian là tại Tiểu Khu có tới hơn ba mươi người lính gốc Hoa chuyển về làm việc nhẹ, canh gác, quét dọn, làm ban tiếp vụ hay tiếp vận, văn phòng thôi. Người Tàu thường có nhiều tiền bạc vì đa số vốn có khiếu kinh doanh bẩm sinh, làm ăn giàu có. Họ phải đi lính lúc tới tuổi trưởng thành, ngõ hầu làm tròn nghĩa vụ của người công dân VNCH trong thời chiến, như bao nhiêu thanh niên đồng trang lứa khác. Tuy nhiên phần đông họ thích chạy chọt để phuc vụ, công tác hay canh gác tại các nơi, các đơn vị không tác chiến, gần nhà họ. Các cấp có chức, có qừyền, tha hồ ăn hối lộ, cho họ về làm việc nơi an nhàn, không chiến đấu nguy hiểm, chữ thọ cao như Núi Thái Sơn. Nếu ở đơn vị tác chiếc thì quân nhân người Hoa thường đào ngũ hay trốn quân dịch. Bởi vậy mới có dạng lính ma, lính kiển, thịnh hành trong thời kỳ nói trên..
Ông Minh còn nhớ thời gian sau này, ông biệt phái về Bộ Giáo Dục, có thời kỳ ông ngụ tại Câu Lạc Bộ SQ An Đông, số 100 Đường Hồng Bàng, Quận 5, Chợ Lớn. Lúc ấy một tiểu đội lính VNCH có nhiệm vụ canh gác cổng ra vào của Câu Lạc Bộ. Hầu như toàn người Hoa còn trẻ canh gác nơi này. Họ khỏe ru bà rù. Ngày đêm lúc nào Ông Minh cũng như các SQ cư ngụ tại đây, đều nhìn thấy đám lình này ngồi chơi bài xập xám chướng ăn tiền công khai. Sòng Casino dã chiến của đám lính tráng, gốc Sính Sáng, Sì Thẩu này cứ diễn ra công khai, tự nhiên như ba ngày Tết vậy. Chưa kể dạng lính ma lính kiển chỉ việc nằm nhà, hợp lệ quân dịch, trong khi tên mình làm dân vệ hay nghĩa quân hay đơn vị nào đó. Tới tháng, họ cũng khỏi đến nhiệm sở lãnh lương, vì đã có người ký sổ lãnh tiền thế cho mình rồi. Dĩ nhiêu tiền lương này có người hưởng, không phải anh ta được hưởng đâu. Đã vậy, anh ta còn phải đóng hụi chết hằng tháng đều đặn cho người có chức có quyền.
  Váo thởi điểm ấy, thành phần lính gốc Hoa Kiều chạy chọt, hối lộ các cấp có thẩm qưyền để được phục vụ chỗ an toàn xa lộ, nơi gần nhà mình, đơn vị không tác chiến, chỉ lo canh gác, khá nhiều.  Còn thành phần người Hoa trốn lính thì kể không xiết đâu. Do đó tại TKNT, Ngài Tr Tá TKT kiêm TT nói trên, cũng biết làm ăn. Bà xã lanh quá, cũng như các chị các bà lớn khác, tha hồ hốt vàng, đô la, bạc tiền bỏ túi.
     “ Con người vốn ham tiền bạc
       Lòng tham không đáy lâu rồi.
       Có chức có quyền cứ hốt
       Thời cơ quý hiếm người ơi!”
   Sau này nghe nói Tr Tá NHĐ thuyên chuyển về Quân Khu I. Ông bị tử thương trong một chuyến đi công tác ở tỉnh Thừa Thiên, quê hương của bà xã mình  Máy bay chở Ông bị phía bên kia bắn hạ. Ông trở thành cố Đại Tá QLVNCH.
                                       ooo    
Ngoài ra Tình Bắc Duyên Nam cũng có khá nhiều những cặp phu thê này tại thành phố nơi Ông Minh cư ngụ. Ông Tr. gốc Bắc di cư 54, đã kỳ ngộ với một phụ nữ MN xinh xắn cùng tôn giáo với mình. Bà N. rất ngoan đạo. Hai Ông Bà ăn ở với nhau có bốn con, hai trai hai gái. Hai ái nữ đều giỏi nghề Nail và có tiệm Nail phục vụ khách tại xứ Cờ Hoa. Thằng con trai lớn, thằng Ph làm nghề sửa xe , mechanic. Các con đều có gia đình và ở riêng. Riêng thẳng con trai Út, tên Thanh, BS, vợ là DS. Thật là xứng đôi vừa lứa. Thâng Ph vốn tính hiền hậu giống cha, nên bà xã của anh ta quản lý hết mọi việc trong nhà. Anh này đã sợ vợ lại thiếu hiếu đạo với song thân mình. Hôm đó Ph nói với các bạn đồng nghiệp với mình:
 - Chúng ta ở xa Cha Mẹ. Vì vậy chúng ta nên quan tâm tới vợ con đang sống chung trong nhà mình thôi. Ổng bả ở riêng ông bà tự lo lấy. Mình chỉ có trách nhiệm với vợ con mình thôi.
 Anh bạn đồng nghiệp tên K, ngạc nhiên nhìn hiệp sĩ sợ vợ nổi danh tại thành phố này và vừa tuôn ra những lời bất hiếu, chứng tỏ y vô trách nhiệm với đấng sinh thành của mình như thế. Vì vậy cậu này đã lên tiếng giữa đám bạn đồng trang lứa cùng hành nghề sửa xe tai đây:
- Ông nói lạ vậy! Nếu vợ nó theo trai như con M bỏ chồng, anh H tại thảnh phố này, như các bạn biết đó,  thì những bậc làm chồng như chúng ta, sống với ai đây?
     Nghe vậy, anh chàng Ph đuối lý. Anh này cúi đầu giữ” Im lặng là vàng”. Bà xã của Ph, có L đúng là bà chằn lửa. Cô ta đã từng tuyên bố với bà bạn của Mẹ mình như sau, để chứng tỏ ta đây là Big Boss trong gia đình chồng con mình:
    - Cháu phải chứng tỏ cho chồng cháu biết, cháu là chủ trong nhà. Mình phải đè đầu đè cổ nó mới được. Mọi quyết định quan trọng trong nhà phải do cháu chủ trương. Nó phải nghe lời vợ.
   Làm gì thì làm, phận làm con phải hiếu thảo với song thân mình. Những ai bất hiếu, không thương yêu, kính trọng ông bà cha mẹ mình, thì người đó sẽ không thương ai trên thế gian này, ngoài bản thân mình ra. Đó là lời nhận xét của một nhà văn. Phận làm con phải giữ hiếu đạo với đấng sinh thành. Tâm gương “Nhị Thập Tứ Hiếu” vẫn còn sáng mãi cho con cháu về sau noi theo. Ta phài luôn luôn ghi nhớ các câu nói sau đây của dân gian, cũng như lời dạy của Phật Tổ Như Lai:
     “ Công Cha như núi Thái Sơn
        Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
        Một lòng thờ Mẹ, kính Cha
        Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”
        “ Ví bẳng vai trái cổng Cha, vai phải cỗng Mẹ suốt đời. Người con cắt thịt nuôi song thân suốt đời, cũng không thể nào trả hết công ơn sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ mình.” ( Lới Phật dạy)  
  Trong cộng đồng người Việt Quốc Gia ở địa phưong, ai cũng biết Ông Tr chìu chuộng bà xã hết mình. Đúng là cha nào, con nấy. Cha hiền khô hà. Ông luôn thương yêu, chìu chuộng, nễ nang hiền thê của minh. Con trai lớn của Ông Tr, cậu Ph, cũng vậy. Nhẫn nhịn cho êm cửa, êm nhà. Cho hạnh phúc mái ấm gia đình êm thắm vậy mà.
                         “ Vợ mình, mình nhịn là thường
                           Tấm lòng hiếu đạo, làm con nhớ đởi.
                           Mẹ Cha thăm viếng tới lui
                           Quan tâm sắn sóc, ban vui song đường.
                           Cõi đời giả tạm, vô thường
                           Người già đau yếu, cô đơn, võ vàng.”

   Một cặp vợ chồng khác, cũng khá đặc biệt.  Chàng gốc Bắc Kỳ chính hiệu chốn Ngàn Năm Văn Vật. Ông lớn hơn bà xã hiện tại hơn hai giáp.Trong tình yêu làm gì tính niên kỷ, phải không, thưa quý vị? Chàng đã có vợ con và chia tay nhau. Bà xã của Ông ta, hiện cư ngụ tại Pháp với các con đều khôn lớn và có gia đình hết tại xứ người. Trời xui đất khiến Ông Kha kỳ ngộ với cô gái MN kh á trẻ trung, xinh đẹp. Họ có một con trai. Hiện tại hai vợ chồng già sống nương tựa nhau. Thằng con trai có vợ cũng quê MN. Cô này có ăn học, lanh lợi, khôn ngoan vô cùng . Cô ta quán xuyến hết nhà cửa. Hai vợ chồng mở tiệm Nail cũng khắm khá. Mẹ chồng nàng dâu đời nào cũng không hợp nhau. Vì vậy Ông Bà Kha mướn nhà ở riêng để tiện săn sóc nhau. Họ nương tựa vào nhau sống êm ả thoải mái trong tuổi xế bóng ở xứ ngưởi. Bà giận con dâu nên dọn nhà đi xa. Nó gởi con cái cho nhà trẻ. Không còn nhờ Mẹ chồng giữ hộ cháu Nội như trước nữa. Mẹ chồng nàng dâu một khi hờn giận nhau rồi, thật khó lòng hòa giải nhau lắm.
               “ Lửa tâm càng dập càng nồng
                  Con dâu cùng với Mẹ Chồng hờn dai.
                  Bao dung, nhẫn nhục, ban vui
                  Quả là khó lắm, cõi đời khổ đau.”
         Đáng kể thêm, một cặp Tình Bắc Duyên Nam nữa là  Ông Bà suôi gia của Ông Minh-Bà Thanh. Đó là Ộng Tánh và Bà Tân. Ông gốc Bắc  Di Cư 1954. Bà người Huế. Tuy ít học hơn chồng nhiều, nhưng hồi trẻ Bà duyên dáng, công, ngôn, dung, hạnh, tứ đức, tam tòng vẹn toàn. Đặc biệt Bà nấu các món ăn Huế hết sẩy. Bà đã bíết vuốt ve cái bao tử chổng và cuối cùng chiếm trọn trái tim của lang quan. Ông trước kia là Hạ sĩ quan biệt cách dù. Ông đã nhảy toán ra Bắc. Ông bị tù ở nôi quê hương Ông. Miền Bắc XHCN đã nhốt Ông hơn 17 năm trời. Ông khổ lắm! Đói lắm! Rách lắm, bà con ạ. Bà ở vậy, lo buôn bán tảo tần nuôi năm con dại. Bốn trai, một gái. Bà Tân quả là một phụ nữ trung trinh tiết liệt, đám đang. Bà đáng vinh danh trong Cộng Đồng người Việt của chúng ta. Hiện tại cặp vợ chồng này định cư tại xứ Cờ Hoa gần 18 năm qua. Thú vui của Ông Tánh là đánh bài Chắn hay Tổ Tôm với các ông các, bà già cùng quê quán, để giải trí cho thư giãn tâm trí sau một tuần lao động vất vả. Ông ưa nhậu lai rai vài ba chai Heineken buổi tối. Ông thích nhai đậu phọng ran. Đâu phọng loại này bán sẵn trong hộp. Ông cũng khoái ăn tốp mỡ xấy khô, thịt, cá kho mặn, canh chua... Bà xã luôn luôn hầu hạ lang quân hết mực. Từ lâu Bà đã biềt thỏa mãn cái dạ dày của chồng và đã chinh phục trái tim của ông xã. Ông này có dáng người dong dỏng cao. Ông tỏ ra thông minh, lanh lợi, và ngoan đạo như vợ mình vậy,
         “ Vuốt ve bao tử của chàng
            Con tim ông xã dễ dáng yêu ai.
            Phu thê gắn bó suốt đời
            Êm đềm mái ấm, tuyệt vời gia phong.”
  Những cặp vơ chồng kiều Tình Bắc Duyên Nam như trên, có khá nhiều khắp nơi, kể ra không hết được. Cũng như những cặp phu thê khác màu da, chủng tộc. Khác ngôn ngữ. Tình yêu quả là kỳ diệu. Tình yêu thật mầu nhiệm. Tình yêu thật tuyệt vời. Tình yêu không kể khác biệt nhau về tuổi tác,  màu da chủng tộc, ngôn ngữ hay địa phương. Một khi đã yêu nhau thì “ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”. “ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,Vô duyên đối diện bất tương phùng.” Thực ra, tình yêu nam nữ và hôn nhân đôi lứa, ông bà ta cho rẳng thường do nhân duyên, duyên nghịệp tiền định mà ra. Việc Ba Sinh Hương Lửa là do định mệnh an bài, sắp xếp sẵn.Do Ông Tơ bà Nguyệt se duyên chỉ thắm tơ hồng. Trong dân gian có các câu nói thông thường sau đây:
               “ Phải tu nhiều kiếp mới ngồi chung thuyền với nhau.”
                “Phải tu nhiều kiếp mới cùng ngổi ăn chung một bàn.”
               “ Phải tu nhiều kiếp mới sống chung một nhà.”
               “ Phải tu nhiều kiếp mới trở thành tri kỷ, tri âm”
                  “ Yêu nhau mà không lấy nhau được là khổ”
                 “ Ghét nhau mà phải sống chung với nhau là khổ”
            Thật ra, vợ chồng biết bao dung nhẫn nhục, nhường nhịn nhau, thương yêu nhau chân thành, đùm bộc, nương tựa che chở, giùp đỡ cho nhau. Cùng chia bùi sẻ ngọt, biết quan tâm săn sóc cho nhau, thủy chung nương nhau mà sống thì hạnh phúc mái ấm gia đỉnh sẽ êm đềm, bền vững đến răng long đầu bạc, bách niên giai lão, phải không, kính thưa quý vị?
               “ Tình Bắc Duyên Nam ngọt ngào
                 Nương nhau mà sồng dạt dào niềm vui.
                 Thủy chung, chia ngọt, sẻ bùi
                  Êm đềm mái ấm, tuyệt vời phu thê!
                  Vợ chồng hạnh phúc tràn trề
                  Nghĩa tình thắm thiết đi về có nhau.”
             
                             NGUYÊN HÒA
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân