TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - MÁ HỒNG ĐA TRUÂN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

MÁ HỒNG ĐA TRUÂN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Fri Jan 07, 2011 2:28 pm    Tiêu đề: MÁ HỒNG ĐA TRUÂN
Tác Giả: NGUYÊN KHÁNH

 


     
MÁ HỒNG ĐA TRUÂN
                     NGUYÊN KHÁNH


   Bà Linh chìa bàn tay mặt về phía ông Tận nói giọng ngọt ngào khi ông mời Bà an tọa trong phòng khách vào buổi sáng hôm ấy.( Sau khi Bà cắt xong ba lãnh hành do bà xã Ông Tân gọi bán cho Bà. Bà Linh cắt hành và chuyển ra xe con của Bà đang đậu phía trước sân nhà của ông Bà Tân. Xong xuôi,  Bà liền gõ cửa xin vào nhà Ông Tân chơi.):
- Thưa anh Tân. Nghe nói anh biết coi chỉ tay. Nhờ anh coi hộ bàn tay của tôi xem sao. Tôi cứ lao đao, lận đận về tình yêu và hôn nhân dài dài. Cuộc đời tôi sao mà khổ quá vậy anh?
Lúc này Ông Tân cầm lấy bàn tay người đẹp nổi tiếng ở Baton Rouge một thời. Bàn tay mặt của bà lúc bấy giờ trông thô thiển, to tê, chai lì như tay đàn ông. Quả là bà ta có số khổ rồi.
-Nhờ anh coi kỹ anh nhé! Thấy gì anh cứ nói thẳng đi!
Thành thật mà nói, bàn tay của bà Linh quả đặc biệt. Bàn tay của Bà khác hẳn nhiều bàn tay của phụ nữ khác mà Ông Tân đã có dịp cầm lấy và xem qua trong nhiều năm trước kia. Theo chỉ tay trên bàn tay, Bà Linh tuy là phụ nữ nhưng tính khí cang cường, thẳng thắn, cương quyết như một nam nhân. Tuy Bà ta vốn đa tình, đa cảm, lãng mạn, nhưng Bà không dễ mềm lòng khuất phục trước nghịch cảnh hay sự đường mật quyến rũ của người khác phái. Bà Linh dễ yêu và dễ chán tình nhân. “ Hợp thì ăn ở với nhau. Không hợp thì chia tay nhau. Bye bye. Đường ai nấy đi.” Bà ta khó tính và thích làm chủ. Thích chỉ huy hơn là phục tỏng ông xã trong gia đình. Bàn tay Bà có nhìều may mắn ( Đường chỉ tay nói về may mắn của Bà khá dài và rõ nét. Đường chỉ sự thông minh lanh lợi, khôn khéo của Bà cũng khá tốt. Duy chỉ tay nói về tình cảm lãng mạn, đa tình quá đậm nét. Bà có nhiều đời chồng. Cao số và truân chuyên trong tình ái phu thê. Gò Kim Tinh trên bàn tay mặt của Bà, có nhiều đường nét chỉ sự ham muốn tình dục cũng khá mạnh và đậm nét. Phù hợp với tướng mình dây, tướng dong dỏng cao.của cựu hoa khôi một thời
“ Mình dây là  thầy an ái”. Một nhà thơ đã diễn tả rõ nét :
     “ Những ai dong dỏng cao gầy
        Phòng the chính thị, bậc Thầy thế gian.” ( Điểm này Ông Tân chỉ nghĩ trong bụng thôi. Không dám nói thẳng ra, sợ người đẹp có khuôn mặt tròn như mặt trăng và mái tóc vàng óng ả uốn ngắn này nổi giận thì mệt lắm. )
     Đó là những nét chính Ông Tân vừa trình bày xong, theo yêu cầu của người khách bất ngờ này. Điều lý thú tiếp theo là Bà Linh đã đột ngột, chân tình kể lể cụôc đời tình ái của mình cho Ông Thầy Tường Số và Coi Chỉ Tay ( Fortune- Teller and Chiromancer or Palmist) tài tử hay nghiệp dư này. Câu chuyện có nhiều chi tiết éo le, gây cấn kéo dài, hầu như suốt buổi chiều hôm ấy:
  - Anh biết hôn? Tôi tuổi Canh Dần ( sanh năm 1950 ở VN). Tuổi con Cọp mà lại Canh Dần nữa nên cứ lao đao, lận đận, ba chìm bảy nổi, chìn long đong về tình yêu và hôn nhân. Ai cũng tưởng tôi nhuộm tóc khi họ trông thấy mái tóc tôi màu vàng hoe như anh thấy đây. Thực ra tóc tôi vàng tự nhiên, anh ạ!
- Tại sao vậy Chị? Hay là Chị con lai nên tóc hoe vàng tự nhiên?
- Anh nói đúng. Cha tôi là người Pháp. Chính hiệu dân Gaulois một trăm phần trăm, anh oi! ( Bà Linh cũng có ăn học và đọc sách chút ít. Vì vậy nên chữ nghĩa của Bà cũng khá rành rẽ về nước Pháp, quê Cha, đất Tổ của Bà.) Mẹ tôi là người Thái trắng. Cho nên tôi lúc ấy là một cô gái lai Pháp-Thái xinh đẹp vô cùng. Lúc 16,17 tuổi, tôi đã cao lớn, kiều diễm, nổi danh cả một vùng. Rất có nhiều thanh niên chết mệ chết mệt về nhan sắc của cô gái lai này. Tuy nhiên, tôi đã say mê vẻ khôi ngô, tuấn tú của một thanh niên Tây Lai lớn hơn tôi khá bộn. Thật ra trong tình yêu, ai mà quan tâm đến tuổi tác, phải không anh?
Chúng tôi đều lãng mạn, đa tình, đa cảm, bồng bột trong yêu đưởng nhất thời. Ưng nhau có ba con. Dù lúc đó tôi mới cán mức hăm có mấy năm. Đúng là cao số gõ cửa tình duyên của tôi quá sớm. Chồng tôi bị tai nạn giao thông bất ngờ và từ trần. Tôi thật đau khổ vô cùng. Tuy nhiên, phải công nhận là nhờ ba đứa con tôi giống Mỹ với mái tóc vàng hoe, nước da trắng, mũi lõ, mắt xanh, nên sau này, tôi khai ba đứa con tôi lai Mỹ. ( Thời bấy giờ có tiền mua Tiên cũng được mà anh. Chỉ cần biết điều lo lót chạy chọt cho kẻ có chức, có quyền, làm khai sanh lại, dễ dàng đi Mỹ thôi. Vì các con tôi giống Mỹ như đúc, như anh thấy đó)
Ông Tân nhìn bà khách, ngạc nhiên mỉm cười vui vẻ góp ý:
-Hôm nay chị nói thật tôi mới biết. Cứ tường ba đứa con đó, tóc vàng hoe, mắt xanh, mũi lõ là Mỹ trắng lai. Chồng chị là Mỹ chính hiệu con ó xám Hoa Kỳ. Đâu ngờ là ông xã của người đẹp lại là dân Pháp lai như Chị vậy.
- Sau khi chồng chết, tôi còn trẻ và nhan sắc còn mặn mà duyên dáng. Cho nên lúc bấy giờ có nhiều ông sồn sồn, góa vợ hay các thanh niên cao tuổi còn độc thân tại chỗ, đã tỏ ra mến thương tôi vô cùng. Họ cứ theo tán tình tôi dài dài. Họ đề nghị tôi bước thêm bước nữa để hai người cùng sóng bước bên nhau trong quãng đời còn lại. Trong số những nam nhân mê mệt sắc hương của tôi, tôi đã chọn anh Hùng-Lắc hay Hùng-Đa- Kao vỉ anh ngụ tại Đa Kao, Sài Gòn và  có tật hay lắc đầu khi nói chuyện hay đi đứng. Cho nên những hỗn danh trên đẵ gắn liền với tên tuổi anh chồng thứ hai của tôi. Tôi nghĩ vợ chồng ăn ở với nhau cũng do định mệnh hay Ông Tơ Bà Nguyệt an bài sắp xép sẵn, phải không anh?
                                        ooo
Anh này cũng tỏ ra thương yêu mẹ con tôi. Anh coi con riêng của tôi như con ruột của anh vậy. Chúng tôi ăn ở với nhau có bốn mặt con. Anh vốn to con, khỏe mạnh như voi mà bỗng nhiên bị ung thư phổi, anh ơi! Có lẽ anh hút thuốc lá nhiều quá chăng? Anh hút có khi hết hai bao trong một ngày đêm. Nhất là những đêm anh thức chơi bài phé với bạn bè cùng sở thich. Anh này ưa cờ bạc, thú vui đen đỏ hết nói, anh ơi ! Thiên hạ thường có các câu nói quen thuộc, chỉ sự đam mê cờ bạn tai hại vô cùng:
    “Cờ bạc là bác thằng bần
      Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm.”
     “ Bạc ba quan, ra tay giở bát
       Cháo ba tiền, chê đắc không ăn”
      “ Muốn nậy chuồng heo, thì người ta xeo nhà bếp.”
       Sâu sắc hơn, một nhà thơ đã viết:
      “ Vào sòng coi tiền như rác
          Mua hàng thì tiếc từ đồng.
          Những ai ham mê cờ bạc
          Suốt đời nghèo mạt, long đong.”

 Anh ta cũng thường tuyên bố với bạn bè, người quen và ngay cả bà xã của mình, Bà Linh.  Câu nói, ai nghe cũng chới với, kinh ngạc cho thú ham vui trò chơi đen đỏ của hiệp sĩ Sè Gòong rất đặc biệt này:
 - Tôi vốn ưa thích và đam mê cờ bạc ngay từ hồi nhỏ.  Hồi còn đi học, lúc nào trong túi tôi cũng có bộ bài cào. Tôi thường rũ bạn bè cùng sở thìch ráp sòng bạn dã chiền. Thú thật. Tôi thà bỏ vợ con, chừ không thể bỏ cờ bạc được. Tôi thà nhịn ăn, chứ nhịn chơi bài bạc không thể nào được.  Thú vui này cứ bám theo tôi dài dài.
  Lúc này Bà Linh nhìn Ông Tân với vẻ mặt khổ đau, buồn bã. Bà nhìn qua khung cửa cái. Buổi xế chiều đã bao trùm cảnh vật. Những tia nắng vàng nhạt còn le lói trên các đọt cây cao chất ngất phía ngoài vườn sau.
- Tôi phải cam chịu số phận hẩm hiu vì có anh chồng tuy tốt bụng yêu thương vợ con nhưng lại đam mê trò chơi đen đỏ một cách cuồng nhiệt, mù quáng như thế. Thú vui không thanh cao chút nào. Thú vui tầm thường phá sản nhưng người trót ghiền nó thật khó bỏ. Giống như ghiền xì ke ma túy vậy, phải không anh?
- Chị nhận xét cũng đúng. Tuy nhiên con người vốn ham mê các trò chơi thông thường trong cộng đồng xã hội. Có thể nói, tứ đổ tường như cờ bạc, nhậu nhẹt, hút sách, đỉ điếm rất dễ quyến rũ con người nhập cuộc. Dễ lây lan. Dễ thu hút những người chung quanh. Ông bà  ta có câu nói quen thuộc:
   “ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
       “Tứ đổ tường dễ lây lan
         Dễ thu hút khách, dễ tràn khắp nơi.”
   -Chị còn nhớ một Ông Thống Đốc của tiểu bang La trước kia không?  Vì ham lợi của con buôn mua chụột, lo lót, hối lộ cho ông một trăm ngàn đô để ông ký giấy phép cho họ mở Tàu Casino trên dòng sông Mississippi sát downtown . Chính vì vậy mà sau này ông bị nhà chức trách phát hiện và truy tố ông ra tòa. Ông ta bị ngồi tù mút chỉ cà tha. Tài sản bị tịch thu vì ông ăn hối lộ nhiều vụ cho mở sòng bạc hợp pháp như thế.
- Anh nói đúng. Tôi còn nhớ.
Sau khi người chồng thứ hai của tôi, anh Hùng nói trên từ trần vì bịnh ung thư phổi, tôi quyết ở vậy nuôi bảy đứa con thơ. Tôi chán đàn ông quá mức rồi. Dù tôi vẫn còn trẻ và còn nét duyên dáng của thời con gái, nhưng tôi không thích bước thêm buớc nữa với bất cứ người đàn ông nào. Tuy nhiên, “ Nói dzậy mà không phải dzậy”. “ Con tim có những lý lẽ mà lý trí không biết được” như một triết gia Pháp đã nói. Cái số của tôi nó làm sao ấy. Tuy tôi nghĩ như vậy, nhưng thực hành khó quá, anh ơi! Nhất là lúc Cha Mẹ tôi già cả rồi. Bịnh tật triền miên. Tôi tảo tần nuôi con khổ quá, anh ạ! Bỗng nhiên, có anh Thanh- Cầu- Muối hay Thanh-Đen vì anh có nước da ngăm ngăm và anh cư ngụ tại Xóm Cầu Muối, nên anh ta mới có các biệt danh nói trên. Anh này trẻ hơn tôi tới 6 tuổi và có biệt tài tán tỉnh, đeo theo tôi mãi. Đeo riết. Đeo không biết mệt mỏi cho tới khi tôi cảm động ngã vào vòng tay rắn chắc, khỏe mạnh và thân thể cưởng tráng của anh. Đúng như câu nói của ông bà ta trước kia:
               " Gái khôn cho mấy, trai dỗ lâu buồn cũng phải xiệu"
Anh ta yêu mến tôi dù tôi đã có nhiều con và góa chồng. Anh ta lúc ấy trông trẻ quá so với tuổi tôi. Anh đã tỏ ra yêu mến mẹ con tôi hết mực.Anh đã có vợ con hẳn hoi, nhưng anh vốn tánh đa tình, đa cảm, lãng mạn, thích có bồ bịch tùm lum tu dí cho vui vậy mà. Anh đã kín đáo giấu nhẹm việc mình đã có vợ con từ lâu rồi. Ở đời ai học được chữ ngờ, phải không anh? Tôi cứ tưởng anh ta còn độc thân. Còn trai tơ. Nào ai biết được sự thật được che giấu kỹ trong lòng của mỗi người. Khi tôi có bầu thì mới phát hiện anh ta đã có chánh phòng ở Xóm Cầu Muối. Dẫu sao, chị này cũng hiền khô hà. Chị ta dễ tin ông xã và quen phục tùng chồng mình lâu nay. Hơn nữa, anh ta đã khéo giấu nhẹm việc mình có vợ bé và có con rơi. Hai vợ chồng còn trẻ măng nhưng cô vợ nhì thì già hơn hai người đến đệ lục niên kỷ. Tuy nhiên, tôi nhờ có khuôn mặt tròn trịa, xinh xắn, trắng trẻo và mái tóc vàng óng ả, nên khi ra đường, người ta cứ tường tôi còn trẻ lắm. Sau đó, tôi sanh cho anh ta  thêm một đứa con nữa. Lúc bấy giờ, gái chín con còn trông mòn con mắt, anh ơi! Vì vậy anh Thanh- Cầu- Muối vẫn còn yêu tôi say đắm, hết nói.
  Kịp đến khi có chương trình HO và Con Lai dành cho các cựu tù nhân chính trị XHCN và con Mỹ Lai thiết lập hồ sơ xuất cảnh để đi định cư tại Hoa Kỳ. Tôi liền làm hồ sơ khai man là mình lấy Mỹ truớc kia và có ba con lai Mỹ. Như đã nòi trên. Các con tôi tuy lai Pháp nhưng giống Mỹ như đúc. Mỹ hay Pháp cũng là người Tây Phương, làm sao phái đoàn HK phỏng vấn phân biệt và nhận ra tôi làm giấy tờ giả mạo đây? Tôi xuất cảnh sang Xứ Cờ Hoa êm ả. Còn ông xã hờ của tôi thì sao? Sau đó vài năm vợ chồng anh Thanh cũng được xuất cảnh sang Mỹ theo diện con lai nhờ anh mua một cô gái Mỹ đen chính hiệu Phi Châu tóc quăn, môi thừ ra, da đen kít như mun. Con Julie Trần khai theo họ Mẹ vì cha nó đã về nước từ năm 1973 Có tiền mua Tiên cũng được mà. Trời xui đất khiến anh lại mò mẫm tìm đến thành phố Baton Rouge, nơi mẹ con tôi đang cư ngụ. Tôi mở một tiệm ăn và Billard tại trung tâm của thủ phủ tiểu bang này. Các con anh giờ cũng đã lớn. Tình cũ không rũ cũng tới, dĩ nhiên rồi, anh ơi! Anh vẫn giấu nhẹm bà xã mình việc anh kỳ ngộ cố nhân đã dan díu với anh có hai mặt con, giờ cũng lớn rồi. Thật tình mà nói chúng tôi sống như bạn bè đúng hơn. Vì anh còn phải lo lao động ngõ hầu nuôi sống bản thân và vợ con chính thức của mình. Anh ta còn khỏe mạnh cuờng tráng và thú phòng the còn đậm đà. Anh năng lui tới giúp đỡ tôi và thăm viếng săn sóc hai con mình. Anh vẫn yêu thương chìu chuộng tôi hết mực trong khà năng và giới hạn của mình Không khéo các câu nói của ông bà ta như:
   “ Một vợ thì nằm giường lèo.        
     Hai vợ thì nằm chèo.queo
     Ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm.”
có thể xảy ra với anh Thanh lắm đó!  
Anh coi có phải tôi cứ lao đao lận đận về tình duyên và chồng con không?
Nói thật anh nghe nghen. Tôi tuy có chìn con hầu như khôn lớn hết mà chả có đứa con nào thương Mẹ và giúp đỡ Mẹ nó cả. Nghĩ có buồn không, anh Tân?
 Bà Linh nhìn ông Thầy coi chỉ tay với nét mặt chán nản, thất vọng, khổ đau thấy rõ nét. Bà xúc động như muốn rưng rưng dòng lệ.
Lúc bấy giờ, Ông Tân cảm thấy ái ngại, liền an ủi bà khách:
- Có lẽ tại chúng nó tuy con cùng Mẹ nhưng khác Cha nên nghi kỵ, so bì, nạnh hẹ nhau chăng?. Vì “ Mẹ chung nên chúng chẳng nhiệt tỉnh quan tâm săn sóc hiền mẫu.” Gia đình nào hễ đông con thường gặp phải cảnh này, Chị ạ!”
Má hồng tuổi Canh Dần hay nữ nhi tuổi con Cọp, ông bà ta thường cho là cao số. Cuộc đời tình ái và hôn nhân hay lao đao, lận đận. Thiên hạ thường có thành kiến với các người đẹp tuổi con Cọp. Họ cho rằng các nàng này thường có tính tình khó khăn hung dữ, nắm lấy chồng mình. Các cô, các bà tuổi Dần, thường nắm quyền trong gia đình. Cái đó cũng tùy người, tùy cảnh. tùy chồng hiền từ hay cứng rắn với bà xã của mình.
     “ Các nàng tuổi Cọp chẳng hiền
         Nữ nhi cao số, truân chuyên vợ chồng.”  
 Ông Tân chợt nhớ tới một số người đẹp tuổi Canh Dân sanh năm 1950, mà ông có dịp quen biết hay là thân hữu, bè bạn đồng môn của Trường Trung Học Duy Tân ngày xưa. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng đa phần là cao số.hay có tính tình chẳng hiền dịu tuyệt đối đâu nhé, kính thưa quý vị!
   Cô S. hàng xóm với ông Tân, nhiều năm ở PR trước kia. Ba của cô ta là ông giáo. Ông này từng làm hiệu trưởng Trương Nam Tiểu Học PR nhiều năm. Vì song thân đẹp trai và đẹp gái nên các con của họ, dù trai hay gài, đều có ngoại hình sáng sủa, cao ráo, xinh đẹp. Cô S là hoa khôi cả một vùng. Sau đổi đời, cô se duyên với một thanh niên dạng cách mạng 30 tháng Tư. Anh ta tên T. Anh ta nhỏ hơn người đẹp PR một tuổi, tức tuổi con Mèo. Mèo là cô con Cọp. Vì vậy ho dễ thân nhau Anh ta say mê nhan sắc của S. Lúc này nguời đẹp làm cán bộ Ngân Hàng. Chàng T biết lợi dụng thời cơ khéo ngọai giao nên được kết nạp vào đảng nhanh chóng. Anh ta nhờ có ông Dượng ghẻ, ông H. một cán bộ cách mạng, một đảng viên CS, có chức có quyền, góa vợ . Ông này mê nhan sắc còa trẻ trung, mượt mà của Mẹ mình. Bà ta ham chức, ham quyền nên đã đá văng anh chồng hiện tại, vốn là phóng viên nhà báo của chế độ cũ. Chổng trườc của bà, tức bố rụột của T, là một thông ngôn làm việc cho Pháp. Ông ta bị Việt Minh sát hại. Tuy nhiên nhờ ông Dượng yêu Mẹ mình, nên thương con của bà ta luôn. Ông giúp đỡ tận tình hai Mẹ con T. Ông chứng nhân Cha ruột của T là điệp viên nhị trùng. Ông làm Việt Gian cho Pháp ngành thông ngôn, nhưng do cách mạng cài vào (?) dù bố anh ta bị VM ám sát sau đó. Chi tiết này nghe nói bị giấu nhẹm.  Nhờ vây anh ta thuộc gia đình có công với cách mạng. Thế là anh tiến lên dần nhờ có học thức ( Sinh viên chế độ cũ ) và khôn khéo giao tế. Từ phụ tá chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã PR -Tháp Chàm, T lên nhanh tới Chánh Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Ninh Thuận. Anh ta khôn ngoan, thông minh lanh lợi vô cùng. Ai xin việc gì cũng phải qua tay anh ta duyệt, trước khi anh ta trình lên ông Tỉnh hay Ông Phó CTUBNDTNT
Thế là anh ta trở nên giàu có. Nghe nói phải lo lót vàng cây mới được tuyển dụng làm cán bộ công nhân viên nhà nước XHCN lúc bấy giờ. Sau đó vợ chồng ông Chánh Văn Phòng  bán nhà cũ, cất nhà mới, to lớn tại trung tâm thành phố. Tuy nhiên, anh ta vắng số. Anh ta bị bịnh hiểm nghèo “ Ung thư máu” thân hình càng ngày càng ốm tong ốm teo như con mắm. Và cuối cùng T đã giã từ cõi thế vốn vô thường, giả tạm và nhiều khổ đau hệ lụy này. Do đó, người đẹp cựu học sinh THDT nổi danh năm xưa, cô S. đã trở thành góa bụa ở cái tuổi còn xuân sắc mơn mởn đào tơ.
                  “Quả là cao sồ giai nhân
                   Chồng về chín suối cho nàng khổ đau.”  
   Một người đẹp khác cũng tuổi con Cọp. Cô này cùng là đạo hữu của ông Tân tại ngôi chùa ở địa phương. Đó là cô M. Nảng tuy vừa cán mức “ Lục thập giả an chi” nhưng nhờ nước da trắng ngà như tuyết “ Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm? Nàng là hương hay nhan sắc lên hương? “ ( Xuân Diệu)  và khuôn mặt đẹp như hoa. Do đó trông nàng chừng năm mươi là cùng. Hôn nhân và tình yêu của nàng cũng lao đao, lận đận, ba chìm bảy nổi chín long đong. Hồi còn con gái, nàng có lần dự thi hoa hậu Sài Gòn ( Quê nàng ở Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông của nước VN thân yêu của dân Giao Chỉ một thời. Ba Má nàng vốn xình đẹp, thông minh, lanh lợi. Họ đều có khiếu kinh doanh, làm ăn, cho nên các con của ông bà, nam hay nữ đều có ngoại hình sáng sủa, đẹp đẽ và có khiếu về kinh doanh làm ăn như bố mẹ mình vậy. Quả là “ Cha mẹ nghề nào Con cái nương vào nghiệp nấy”  và nàng trở thành Á Hậu trong kỳ thi năm đó.. Nảng có chồng lúc nàng rất trẻ, lúc mới 18 xuân xanh. Đứa con trai duy nhất của nàng với anh ta. năm nay 42 cái xuân xanh rồi. Nàng đã có cháu Nội dù chồng nàng đã về Âm Cảnh từ lâu rồi. Sau đó, nàng tái giá mấy lần nhưng ăn ở với lang quân chỉ trong vòng một thời gian, rồi hai người chia tay hay anh chồng về chầu Thượng Đế. Hiên tại nảng kết duyên với một bác sĩ cùng quê quán Sài Gòn. Ông này lớn hơn người đẹp mười niên kỷ. Ông ta cũng lao đao, lận đận về tình yêu và hôn nhân. Cô vợ đầu tiên của ông, có con gái lớn với ông, đã ly dị anh chồng đa tình hào hoa phong nhã này. Bà vợ thứ hai cũng đồng nghiệp với lang quân. Nàng gốc Á Châu. Nhưng không phải VN. Hai người ăn ở có một con trai rồi chia tay. Bà thứ ba xinh đẹp, trẻ thua ông đúng một giáp. Cùng tuồi Thìn với nhau cả mà.
          “ Rồng lớn, Rồng bé giao duyên
             Đức tin khác biệt, ấm êm khó lòng.”
  Thật vậy, ông theo Phật Giáo. Còn bà Công Gíao. Mỗi lần ông đi lễ Chùa bà cũng đi theo, nhưng bà cứ mang sợi dây chuyền có cây thánh giá to vàng, óng ánh sáng chói nổi bật trước bộ ngực đồ sỗ nõn nà của giai nhân. Nàng đã ly dị chồng và ưng BS Sanh nói trên  Ông khám bịnh bà ngồi thâu tiền. Mỗi lần khám bịnh xong bịnh nhân hỏi trả tiền, BS Sanh bảo khách:
-Hãy đưa tiền cho bà xã tôi, bà Lan ngồi kia! ( Tức người đẹp nỏi danh ở nhà thờ Công Giáo tai thành phố Lafayette một thời)
  Nhưng bây giờ thì Bà M đã thay thế Bà Lan. BS Sanh thích ăn cơm, rồi phở, rồi lại ưa xơi hủ tiếu. Cứ thay đổi món ăn dài dài. Thay người tình như cơm bữa. Có thể bây giớ BS Sanh và Bà M cùng tôn giáo. Cùng đức tin. Họ đồng tâm linh, đồng niệm. Nàng lại xinh đẹp nõn nà khôn khéo nên hai bên đã sáp vô cái ót.
    Hôm chủ nhật đó, sau khi tan lễ Vu Lan, Lễ Báo Ơn phụ Mẫu hay Lễ Xá Tội Vong Nhân, trong lúc ngồi ăn cơm chay do chùa bán gây quỷ,  Bà M đã thổ lộ với ông Tân khi biết ông là Thầy Tướng Sồ và Coi Chỉ Tay:
-Thú thật với anh, tôi đây cũng tuổi Canh Dần ( sanh năm 1950) Tôi cũng cao số lắm đó. Mặc dù tôi có nhan sắc nhưng tình yêu và hôn nhân của tôi, cũng truân chuyên lắm anh ơi! Hiện tại, tôi cũng bị bịnh đầy người. Bịnh tiểu đường, phải uống thuốc nặng đô rồi anh à!
-Chồng chị là BS mà lo gì? Đã có anh chữa bịnh chăm sòc hằng ngày thì Chị an toàn xa lộ rồi.
- Nói thế chứ BS còn chết vì biến chứng của bịnh này. Có thể nói bịnh tiểu đưởng là em của bịnh ung thư đó, anh ơi! Bịnh này biến chừng có thể làm bể tim, đau gan, hư thận, cưa chân, mù mắt. Xin đừng chủ quan coi thường nó. Bĩnh này nhiều người mắc phải
( hơn 65 phần trăm dân Mỷ bị bịnh) mà không biết mình bị bịnh này đó, anh ơi!  
         Đáng kể các người đẹp tuổi Canh Dần, là người quen hay thân hữu, bè bạn của Ông Tân đa phần họ thường gặp lao đao, lận đận, gian truân, trằc trở trong tình yêu và hôn nhân. Cứ ba chìm, bảy nổi chín long đong dài dài, trời ạ!
       “ Canh cô số phận hẩm hiu
         Em càng xinh đẹp, tình yêu khổ sầu.”  
 Cổ nhân có câu nói bất hủ trong dân gian: “ Má hồng đa truân” hay “ Hồng nhan bạc phận” Hoa nào càng đẹp, càng bị người ta hái. Cảng bị bướm ong bu theo. Hoa đẹp chóng tàn.  Bướm nào càng sặc sỡ, xinh xắn, quyến rũ, càng bị người bắt đem ướp vào sách vở để ngắm chơi, hay để tặng người yêu.. Hoa hồng càng rực rỡ, gai càng lởm chởm, lia chia. Người phụ nữ càng xinh đẹp, càng tài hoa, càng có nhiều nam nhân mê mẫn, yêu thương, say đắm. Họ cứ theo tán tỉnh giai nhân dài. Bởi thế thiên hạ mới có câu:
        “ Vợ đẹp vợ người. Vợ xấu vợ mình”
  Nói chung thiên hạ có thành kiến là các cô tuổi Cọp thướng khó tính, dữ dằn. Họ không hiền đâu. Thực ra nói thế cũng không đúng lắm. Tùy cô, tuy bà, tùy tính tình của mỗi cô. Nói chung đàn bà thường khó tính hơn đàn ông. Cáng cao tuổi họ càng khắt khe khó tính hơn nam giới nhiều. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước kia đã tuyên bố:
  -Đàn bà phải tu một kiếp mới thành đàn ông. Bởi vì họ tánh nết kiên cường cố chấp nhiều tự ái và khò khăn hơn đàn ông.  
 Vì vậy, lúc đầu Đức Phật tuyên bố không cho phép đàn bà tu ví sợ rằng các bà tu sẽ làm cho chánh pháp trở ngại, tai tiếng, lu mờ. Như ngải tuyên bố rằng, nều Phật Pháp kéo dài một ngàn năm thì có thể bị nữ tu làm giảm thiểu đi năm trăm năm. Tuy nhiên lúc bấy giờ Ngài Thị Giả của Đức Phật, Ngài A Nan, cũng là em họ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cứ theo năn nĩ Phật cho Bà Dì đi tu. Cho nên cuối cùng Đức Phật mới cho phụ nữ xuất gia tu hành cho đến ngày nay.
  Thảnh thật mà nói, tâm hồn người phụ nữ thường phức tạp, đa dạng, khó đoán, khó lường. Tạo hóa sanh người đàn bà với những nét đẹp tuyệt mỹ, dễ quyến rũ, hấp dẫn, lôi cuốn người khác phái hết nói, dù nàng vốn khó tánh, khó lướng, khó hiểu được trắng đen, như đã kể trên. Nhiều câu nói nổi tiếng trong dân gian như:  
      “ Gái quốc sắc, trai anh hùng phải lụy”
       “ Anh hùng khó thoát khỏi ải mỹ nhân”
         “ Yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu”
         “ Nữ nhi dễ giận, dễ hờn
          Càng cao tuổi tác, nàng thường khó khăn.”
  Hai người đàn bà đã trót giận nhau rồi,  thì khó làm lành, khó hòa giải với nhau lắm. Có một số nữ lưu hờn giân nhau rồi cứ né tránh gặp nhau, không hề nhìn mặt nhau có khi suốt đời nữa.
Còn đàn ông khi giận nhau,  tương đối dễ hòa giải với nhau hơn, qua cốc trà ly bia/rượu hay điếu thuốc lá trên môi. Dĩ nhiên cũng tùy người, tùy cảnh, tình tình huống. Nhưng nói chung la đán ông dễ tha thứ nhau nhau hơn đàn bà. Họ ít rắc rối hơn người đẹp, nhất là các bà chằn lửa.
        “Giận nhau, nam giới dễ hòa
          Cốc bia, điếu thuốc thế là bắt tay.”
 Trong khi đó thì:
        “ Nữ nhi hờn giận kéo dài
           Có khi tránh mặt suốt đời chẳng ưa.”
                                        ooo    
Xin trở lại các giai nhân tuổi Dần hay Cọp hay Ông Ba Mươi.
    Nói chung thì:
           “ Tuổi Dần, người đẹp, tùy cô
              Dịu hiền, khó tính, ra vô khôn lường.
              Càng xinh đẹp, càng khó hơn
              Đôi khi cao số, vui, buồn do tâm.
              Người nào tích đức, tu nhân
              An vui hạnh phúc, rỡ ràng gia phong.”
         
       Ông Tân có cô bạn cũng tuổi này. Tuy nhiên, giai nhân Phan Thánh một thời hiền khô hà. Nàng thông minh, lanh lợi, khôn ngoan, khéo léo. Hiện tại nàng tu tâm dưỡng tánh sống với Đạo Mầu. Vui cùng con cháu dù đã chia tay với lang quân vốn đam mê tình cảm quá cỡ thợ mộc mấy năm nay. Anh ta đã có phòng nhì và có con với bồ nhí. Thế là:
               “ Anh đi đường anh, tôi đường tôi
                  Anh chán chê cơm, thích phở rồi!
                  Thôi thế thì tôi đành giã biệt
                  Nghĩa tình chấm dứt nhé, anh ơi!” ( Nhại thơ Thế Lữ)  
      Một cô bạn đồng nghiệp cùng dạy Anh Văn ở THDT năm nào. Nàng cũng tuổi Canh Dẩn. Nàng này có tình sử cũng lao đao, lận đận lắm, kính thưa quý vị!
     Cô P. quê hương vùng duyên hải “ Nha Thảnh mến yêu” Miền thùy dương quê hương cát trắng của nhạc sĩ Minh Kỳ và Hồ Đình Phương” . Nàng khá xinh đẹp nổi danh một thời. Nảng vốn đa tình, đa cảm, lãng mạn ti tí. Lúc còn là sinh viên Trường Đại Học Duyên Hải Nha Trang đã có nhiều nam nhân mê mệt nhan sắc của giai nhân. Tuy nhiên nàng chỉ ưa thích anh chàng Sĩ Quan Không Quân. Ngài Quan Hai Tàu Bay quê Sài Gòn đang phục vụ tại  Trường Không Quân Nha Trang. Đúng là phu thê do tiền định. Có thể nói lương duyên hai người là do Ông Tơ Bà Nguyệt đã an bài, sắp xếp sẵn từ hồi nào. Mới gặp nhau, anh chảng với tâm niệm của người chiến sĩ không quân:” Tổ quốc, không gian và giai nhân” và người đẹp hoa khôi Trường SPNT”  đã tỏ ra ưa nhau rồi: “ Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa.” Thế là họ cuới nhau.” Hai người ăn ở với nhau một thời gian. Nàng bị hư thai mấy lần. Chỉ sanh cho lang quân một gái xinh xắn có những nét giống cả Cha lẫn Mẹ. Sau đổi đời đầy bi thảm tang thương cho cà MN, chống nàng, ông S đi cải tạo tập trung hết mấy năm. Khi ra tù, hai vợ chồng về sống ở thành phố PR nơi nàng dạy học. Nàng được lưu dung dạy tại Trường Cơ Sở. Vì nàng chỉ là GS THĐIC ở Trừờng THDT trước kia nên xuống dạy Cấp II tại một trường trong thành phố PR. Lúc này người đẹp làm Trưởng Ban Anh Văn Cấp II, cũng ngon lành lắm đó, bà con ơi!  Trường THDT lúc bấy giờ đã đổi tên thành Trường Cấp III Nguyễn Trải. Về sau trường này trở lại như trước 1975, nghĩa là có cả học sinh cấp II lẫn cấp III. theo học Ông xã của cô giáo P. cựu Tr/ Úy Không Quân S, may mán được tuyển dụng làm công nhân nhà nước XHCN cũng ngon lành lắm đó. Đỡ lo bị công an và chính quyền khu phố gọi trình diện lên xuống hay có thể bị đi kinh tế mới, cuộc đời sẽ đau khổ, đói rách thê thảm vô cùng, trong giai đoạn cả nuớc phải ăn cơm độn với khoai, sắn, bo bo... lúc bấy giờ.
    Sau này vợ chồng anh P xin đổi về Sài Gòn cho gần nhà bên chồng của người đẹp Nha Trang một thời. Trong thời gian làm Tổ Trưởng một Tổ Tạo Hình Xí Nghiệp VGĐLPR vì là thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai nên anh ta được nhiều cô trong tổ mến mộ. Có cô H mếch chàng Kim SG ra mặt. Một hôm cô giáo P, có lẽ nghe ai mách bão gì đó, nên bất ngờ xông vào Xí Nghiệp. Nảng hầm hầm đi xuống Tổ Tạo Hỉnh do cô kia làm Tổ Trưởng Tổ II ( Còn chồng nàng làm Tổ Trưởng Tổ I. Tuy hai tổ khác nhau nhưng anh S cứ lấy cớ giúp đỡ Tổ bạn, nên vào làm chung ca vời cô nọ. Ngõ hầu dễ bề tâm sự lúc nghì việc tại nơi kín đáo nào đó. Lửa gần rơm không bơm cũng cháy. Trai gái gần nhau như nam châm hút sắt. Tình yêu nam nữ tại các cơ quan nhà nước XHCN nhất là tại XNGVĐL lúc này loạn xà ngầu. Gái không chồng mà có con tư sinh lu bù hà. Ban Giám Đốc và Chính Quyên chỉ cần công nhân làm việc tốt, đạt chỉ tiêu, do cấp trên đề ra là tốt rồi.. Ngoài ra họ chả quan tâm gì đến các việc tình yêu nam nữ cá nhân. Miễn đừng vi  phạm nội quy của công sở và lãnh vực chính trị là OK rồi. Những lúc chàng S và cô H làm cung ca, cô H, tình địch của cô P, thường  ngồi chạy máy còn S cào đất cho lọt xuống ổ máy nằm dưới cho đúc thành hình dạng viên gạch hình chữ nhật )
         Hôm ấy chồng P làm ca khác. Mọi công nhân Xí Nghiệp, nhất là các công nhân của Tổ Tạo Hình II chứng kiến cô giáo xinh đẹp, đang đứug chóng nạnh trừng mắt nhìn cô tình địch có thân hình dong dỏng cao có dáng đi “ Xà hành” “ Mình dây là thầy ân ái” kia. Mọi người lo sợ một trận đánh ghen dữ dội sẽ xảy ra. Nhưng may mắn, không có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Có lẽ cô giáo P thấy cô Tổ Trưởng H già hơn minh. Nàng không kiều diễm bằng mình. Chổng mình không thể nào mê cô ả nhiều hơn mê bà xã. một cô giáo dạy Anh Văn, trẻ trung, xinh đẹp duyên dáng, nổi danh như mình được.  
Thế là cô P bỏ đi về một lèo. Cô ta nhìn H lạnh lùng, khinh khỉnh, không thèm nói hay chào hỏi cô ta một tiếng nào lúc tới cũng như lúc ra về. Có thể cô P nghĩ rằng ông xã vốn tánh đào hoa, phong nhã, khỏe mạnh, đep trai ( SQ Không Quân trước kia mà lị!) thích ăn phở vì chán cơm một thời gian thôi. Nàng đâu có lạ gì cái tánh ưa ga lăng, đa tình, đa cảm, lãng mạn của lang quân mình.
  Sau đó, lúc cặp phu thê P-S về Sài Gòn, nghe nói ông xã của P đi đốn cây trên rừng lúc họ sống ớ quê chồng. Chẳng may anh S bị bịnh sốt rét ác tính và từ trần đột ngột sau đó có mấy hôm. Buồn tình và đau khổ vô cùng P xin về dạy lại ở thành phố PR. Nơi đây nàng kỳ ngộ với một nam nhân khá bảnh trai, dù anh ta đã có vợ con. Anh A. vừa chia tay với bà xã. Các con ở với mẹ nó. Anh ta vồn con nhà giàu có nổi danh ở thành phố PR lâu nay. Nhà lầu rộng rãi, anh mở quán nhậu trong thời kỳ “ Đôi Mới Tư Duy” sau khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ. Chế dộ CS ở Đông Âu tan thành mây khói. Hiện tại hai kẻ đang cô đơn tại chỗ, đã yêu thương nhau và quyêt định se duyên cầm sắt. Họ đã bước thêm một bước nữa và cùng sóng vai nhau trong quãng đời còn lại. Chàng coi con gái riêng của nàng như con ruột mình. Không biết tương lai của hai người sẽ đi về đâu. Hiện tại cô P đã nghỉ hưu và hai vợ chồng nàng được anh em trong gia đình bảo lãnh sang định cư tại Xứ Cờ Hoa. Nàng rất ưa thích sống lâu dài tại quốc gia nổi danh về tự do, dân chủ và giáu mạnh nhất trên hành tinh này.
     Nàng và phu quân sau này có một con chung cũng vui cửa vui nhà nơi đất khách quê người. Nay nó cũng lớn rồi. Hy vọng người đẹp tuổi con Cọp có cuộc sống êm ả trong những ngày còn lại trong cuôc sống tha hương tại Mỹ. Nàng cùng chồng con sống bên cạnh những người anh em của lang quân mình.
           “Tuổi Dần cao số má hồng
             Êm đểm cuộc sống vợ chồng cao niên.”  
 Ngoài ra, xung quanh ông Tân cũng còn nhiều cô, bà tuồi Canh Dần. Đa phần họ có cá tánh khá đặc biệt. Người đẹp không hiền lành đâu nhé! Trước hết Bà Tr. Bà này có dáng nhỏ con, nhưng tỏ ra thông minh lanh lợi và khôn khéo hết nói. Bà dữ dằn nổi danh tại thành phồ thủ phủ của tiểu bang LA này. Ông chồng cũng tướng tá nhỏ con như vợ nhưng khỏe mạnh, lanh lợi và thông minh hết chê. Ông ta có thú vui thích các trò chơi đen đỏ, như đánh bài xập xám, cát tê, bài tứ sắc với những anh em cùng sở thích tại thành phố nói trên. Cứ cuối tuần hay ngày nghỉ lễ là họ sáp vô gầy sòng chơi thoải mái cả buổi hay kéo dài lâu hơn. Thật ra suốt tuần đi cày vất vả, anh em chơi bài giải trí cuối tuần cho thư giãn tâm trí cũng vui thôi. Có điều bà xã của anh ta. Bà Tr tỏ ra hung hăng dữ dằn vô cùng. Bà mò lại chỗ ông xã chơi trò đen đỏ với bạn. Bà sừng sộ với chủ nhà. Đòi gọi cảnh sát lại bắt sòng bạc, casino dã chiến này. Tuy nhiên lang quân trót nghiện cứ lén lút lúc vợ đi làm anh ta rỗi rãnh ghé lại nhà bạn chơi giải trí cho thư giãn tâm hồn dài dài. Cô dâu này nổi tiềng hung dữ. Cô làm bà mẹ chồng, thân mẫu của lang quân, cũng phải nễ nang, e ngại và anh chồng thì lép vế thấy rõ. Thật ra ỡ Mỹ, đàn bà trong gia đình thường là Big Boss vì pháp luật và tòa án Hoa Kỳ thưởng binh vực phụ nữ hơn là đàn ông. Câu nói thông dụng ở xứ Cồ Hoa về thứ tự ưu tiên trong xã hội của HK là:
                 “ Nhất bé, nhì em, tam cây, tứ súc”
     Cón nam nhân thì sao? Đàn ông được xếp hạng sau cùng của câu nói trên. Chồng mà đánh vơ là nàng gọi 911. Thế là cảnh sát lại nhà còng tay ông xã tức thì. Đàn ông khi ly dị vợ là  tòa án buộc người chồng phải trả tiền Child Support hàng tháng, để bà xã nuôi con cái còn tuổi vị thành niên do vợ chăm sóc. Đôi khi nàng vẩn dan díu với bạn trai mà anh chồng bị cấm sừng kia vẫn trợ cấp tiển cho vợ mình dài dài để nuôi con. Không chịu trả tiền Child Support ư?  Người chồng sẽ đi tù ngay. Không nói ỏn đơ gì cả.
Đó là luật pháp của Mỹ. Công dân HK phải triệt để tuân theo.
  Trở lại người đẹp nhỏ con tuổi Canh Dần. Nàng hay hung dữ ăn hiếp chồng. Nàng này nổi danh trong cộng đồng người Việt tại thành phố Baton Rouge nói trên.. Các cô công chúa của cặp phu thê này,  tánh tình cũng giống Mẹ như đúc. Con trưởng nữ đã có chồng con. Ả này đã quản lý ộng xã hết mực nghiêm khắc. Nảng từng tuyên bố vớ Bà Thanh, bạn của Mẹ mình, trước mặt hiền mẫu, vào buổi chiếu hôm đó, nàng lái xe lại nhà thăm Mẹ: ( Bà Thanh có dịp ghé thăm bà bạn cùng trong Hội HO ở địa phương và cùng cư ngụ tại thành phố thủ phủ của tiểu bang nói trên)
  - Cháu phải mạnh tay cho thằng chồng no` nễ nang mình. Cháu phải làm chủ gia đình mới được. Chồng cháu phải phục tòng mệnh lệnh của bà xã mới được!
Nghe mà khớp chưa, kính thưa quý vị ? Quả là Cọp cái hung dữ hơn cả Cọp Mẹ nữa. Ngoài ra, còn hai cô gái, em của cô này, nghe đồn, cũng cằm quyền ông xã minh. Các bà vợ này dữ dằn nắm quyền trong gia đình. Mẹ chồng, các anh chị em chồng, và ngay cả chống mình, cũng phải nễ sợ các bà chằn lửa nói trên. Thiên hạ đồn như thế!
           “ Bà Mẹ  tuổi Cọp, chẳng hiền
              Các con của Mẹ, tính tình hung hăng.
              Lang quân chẳng dám hở răng
              Quả là phụ nữ can cường có uy.”
  Một bà tuổi Cọp khác, nhỏ hơn lang quân khá bộn. Bà này tánh tình cũng nóng nảy ngang bướng có tiếng. Hồi trước, bà làm công nhân ở Hảng Móc Câu bên lề đại lộ Choctaw gần nhà ông Tân, tại địa phương, vì cái tính bường bỉnh hay cải lại viên Manager, nên bà bị cho nghỉ việc ngay. Tánh nào vẫn tật ấy. Đúng lả “ Non sông dễ đổi, bản tiánh khó dời.” Tuy nhiên “Vỏ quít dày gặp móng tay nhọn” . Ông chồng bà là cựu Quan Ba Hải Quân, gốc người MN như bà xã, thuộc dạng kiên cường bất khuất, hung dữ có tiếng. Nếu bà xã chả nghe lời chồng thì ông ta hành hung ngay. Anh ta áp dụng ngay câu nói của người xưa:  
           “ Dạy con từ thuở còn thơ
              Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.’
  Cho nên bà này cũng nễ nang chồng. Bà phải nghe lời chồng cho êm cửa êm nhà. Tuy nhiên, khi cao tuồi, bà hay đi lễ chùa ở địa phương. Bà cũng tu tỉnh sửa đổi tình tình. Biết tu tâm sửa tánh lúc tuổi cao niên. Cũng mừng cho bà. Một bà tuổi Dần khác vợ của một người bạn của ông Tân. Bà này nổi tiếng thương yêu, chìu chuộng, phục vụ, hầu hạ cơm nước hẳng ngày cho chồng mình thật tận tình, hết mực .  Lang quân lớn hơn mình gần cả giáp. Tuy nhiên, nghe nói bà này ghen tuông chồng ghê lắm! Thật ra, ca dao VN có câu nổi danh bất hủ luôn:
               “ Ớt nào là ớt chẳng cay    
                Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.”
       Phải không bà con, cô bác?
               “ Có yêu, em mới hờn ghen
                 Nếu không, em chẳng có thèm quan tâm!”
      Nói tóm lại: “ Tuổi Dần cao số, tùy cô
                              Có cô hiền thục. có cô dữ dằn.
                              Đa phần. người đẹp gian truân
                              Thiên Đàng/ Địa Ngục do tâm mỗi ngưởi.
                               Bao dung, nhẫn nhục mấy ai?
                               Ấy là hạnh phúc ban vui các nảng”
           


Được sửa bởi Diem Khanh ngày Sat Jan 08, 2011 1:31 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Fri Jan 07, 2011 2:44 pm    Tiêu đề:

    Lúc bấy giờ, Ông Tân nhớ đến một cô bạn thân cũng tuổi con Cọp. Có thể nói ngưởi đẹp Duy Tân nổi danh một thời này, tuy cũng cao số như bao phụ nữ cùng tuổi khác Tuy nhiên, nàng hiện nay tu tịnh hạnh và sống hiền lành bao dung, nhẫn nại, cởi mở . Hạnh Ban Vui của thục nữ Phan Rang thật đáng ca tụng. “ Mọi người vui là em vui rồi!” Nảng từng tuyên bố với thân hữu đồng môn THDT như thế.
            Thật ra con người, nam hay nữ, hung dữ hay hiền lảnh. Tốt hay xấu đều do tâm mà ra cả. Tuổi tác không quan trọng mà do thiện tâm, tâm lành. Đức Phật từng dạy :
                               “ Người không có tâm Từ Bi khó tu sửa vô cùng.”
                                “ Tuớng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt”
                                   “ Nhất thiết duy tâm tạo”                          
                                “Nghiệp duyên, họa phước khôn lường
                                  Luân hồi, nhân quả, vô thương  cõi đây.
                                  Tin vào tuổi tác, mây bay
                                  Từ bi bác ái, sống rày thong dong.
                                  Dị đoan mê tín qua dòng
                                  An nhiên tự tại, cõi lòng vô ưu
                                  Não phiền lo lắng vi vu
                                  Thân tâm hợp nhất trụ vào Tánh Không.
                                   Ở/ đi an lạc cõi lòng
                                   Phút giây hiện tại sống trong Niết Bàn.
                                   Thiên Đuờng chính thị tại Tâm
                                   Càng ham muốn ít, ta càng an vui.”

                                               NGUYÊN KHÁNH
                     

 
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân