Gửi: Tue Dec 14, 2010 8:40 am Tiêu đề: DỐT ĐẶC VÀ HAY LỎNG
Phú ôngloại trọc phú có hai chàng rể:Anh lớn là một lực điền mù chữ, anh nhỏ là một thư sinh thi mãi không đậu lại hay nói chữ .Đi đâu , phú ông cũng mang theo hai chàng rể.
Cả ba đang dạo dọc bờ sông, trông thấy con ngỗng đang kêu, phú ông hỏi
-Sao nó kêu to thế nhỉ ?
-Trời sanh sao nó vậy.Anh rể lớn đáp
-Trường cảnh tắc đại thanh .Anh rể nhỏ xổ nho
Ông lại hỏi:“Sao nó nổi được thế nhỉ?”
Anh rể lớn vẫn “Trời sanh sao nó vậy”; còn anh rể nhỏ lại xổ“Đa mao thiểu nhục tắc phù”;
Phú ông rối rít khen anh rể nhỏ và chê anh rể lớn hết lời.
Đi thêm chặp nữa gặp một hòn đá nứt đôi, ông lại hỏi .Anh rể nhỏ nhanh nhẩu xổ“Phi thiên đả tắc nhân đả” .Anh rể lớn tức quá, không trả lời mà hỏi lại anh rể nhỏ
-Nảy giờ chú mày nói gì mà cha khen dữ thế? Con ngỗng kêu to là vì sao ?
-Trường cảnh tắc đại thanh nghĩa là cổ dài thì kêu to
-Thế con ểnh ương cổ nó đâu mà nó cứ kêu điếc đầu vậy ?
-?!!
-Còn tại sao nó nổi ?
-Đa mao thiểu nhục tắc phù nghĩa là lông nhiều thịt ít phải nổi
-Vậy chớ chiếc thuyền kia; lông đâu, thịt đâu mà nó vẫn nổi .Còn hòn đá này ?
-Phi thiên đả tắc nhân đả nghĩa làKhông phải do trời đánh thì cũng do người đục
Anh rể lớn nóng gáy:
-Vậy chớ cái l … mẹ mày; ai đánh, ai đục mà cứ chẻ hoe ra đó?
-!!!
-???
_________________ Kiến thức cũng như tình yêu.
Càng cho, càng có thêm nhiều bạn ơi
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn