Trên hiện thực cuộc sống tâm phải tỉnh và tâm phải hướng về tất cả từ bi. Do đó trong cuộc sống, lời nói và việc làm phải đi đôi, chính xác, trung thực, công chính, đơn sơ giản dị và lợi ích cho tất cả. Muốn thực hiện được những điều trên thì người đạo tử phải tập rèn cho mình một cuộc sống uyển thể tối đa và nếu trì chú là tuyệt đối luyện tập về các đức tính Từ, Bi, Hỉ, Xả.
TỪ: Chỉ về sự toàn chơn, toàn thiện, toàn năng, toàn quan. Nó thuộc về phạm vi THỨC, GIÁC và VÔ ƯU. Nó gần gủi nhất với Ngã; nó là lương tri. Nó luôn luôn phải hướng đến bốn toàn(Chân, Thiện, Năng và Quan) vừa kể trên như vậy tâm sẽ đạt được cái CHÂN, mà chân là cái TRÍ, là phần tinh túy nhất của sự khôn ngoan của Đáng Toàn Năng.
BI: Chỉ về sự toàn ái, nghỉa là chỉ về tình yêu chân lý và công chính, đó chỉ về tình yêu thương bao la tất cả. Nó là phần việc của Thức, Giác, vô ưu và tình cảm vị tha. Bốn thái này phải làm việc hòa đồng, bao dung, quên ngã; phần việc ấy gần gũi nhất với ngã là lương tâm. Trên tiến trình làm việc và đạt được như vậy là tâm đạt được cái Thiện. Thiện là phần của Bi. Bi là tình yêu chân lý tuyệt đối của chân lý tình yêu của Đấng Toàn Năng.
Đọc bài thơ quá hay nên cảm xúc viết thêm vài ý đạo, xin tác giả miễn chấp. Sẽ thêm ý về Hỉ và Xả sau này...
CÁM ƠN 2 VỊ THIỆN TRI THỨC - HOA VÔ ƯU VÀ ÁI HỮU ĐÃ GIÚP CHO "TRANG THƠ " TRỞ NÊN PHONG PHÚ HƠN QUA NHỮNG CHIA XẺ NHỮNG CẢM NGHĨ VÀ TRẢI NGHIỆM CỦA CHÍNH BẢN THÂN 2 VỊ QUA CON ĐƯỜNG TU TẬP - ĐỜI VÀ ĐẠO " KHÔNG HAI" .
KÍNH
BLUE MOON - THANH LƯƠNG
Mong có dịp được mời tam vị Hoa Vô Ưu - Ái Hữu - và Blue Moon Thanh lương một ly trà ĐẠO để được thọ giáo. Chắc quý vị là những người cư sĩ tại gia. Và đang sống hạnh phúc an lạc. Phanrang
HỶ: chỉ sự vui vẻ, hăng say, tích cực và phấn đấu. Việc này thể hiện ra bên ngoài và nó do sự điều động và hướng dẫn của THỨC chủ động chính yếu và TÌNH CẢM VỊ THA mà gần gũi với ngã, nó do LƯƠNG NĂNG chủ động. (Bởi vì qua đó mà đánh giá được LƯƠNG TRI và LƯƠNG TÂM. Chính nó cho biết, xác định cái trách nhiệm, bổ phận và nhiệm vụ của ngã.
XẢ: Chỉ sự không chấp nê, không bảo thủ, không ích kỷ, nó cũng là phạm vi làm việc của hai thái: THỨC và TÌNH CẢM VỊ THA. Nó được thể hiện ra bên ngoài một cách thực tế. Hai thái trên phải làm việc để nó diệt được Ngã và vì tất cả. Nó thể hiện trên cuộc sống một sự dung dị, đơn giản, thuần hậu mà rất gần gủi với cái ngã, phần ấy do LƯƠNG NĂNG chủ động.
Cả Hỉ và Xả là bộ mặt hiện thể thực tế nhất ra bên ngoài, nó đều do lương năng chủ động. Khi Lương Năng làm được việc này tức là làm được cái đẹp, nghĩa là tâm đạt được cái MỸ. Khi đạt được cái Mỹ tức là đạt được cái DŨNG. Dũng là phần Uy năng, quyền lực và thực lực tinh túy nhất của Đấng Toàn Năng.
Tóm lại, Khi ngã được Tuệ làm việc để đạt được Từ và Bi thì tâm đã đạt được CHÂN, THIỆN tức nhiên đạt được TRÍ và BI.
Khi tuệ làm được việc ấy, tâm đạt được như vậy thì tất nhiên thể hiện ra bên ngoài cuộc sống thực tế cái Hỉ và Xả một cách rõ rệt đúng đắn, tức là tâm đã đạt được cái MỸ và như thế đã đạt được cái Dũng.
Khi tâm đạt được TRÍ, BI, DŨNG là tâm đã đắc. Nếu tâm chỉ đạt phần nào của Chân Thiện Mỹ thì chỉ có thể nói là tâm ở phạm trù (phạm vi..) tĩnh mà thôi và cũng trong phạm trù ấy sẽ đạt được sự đắc nhân tâm mà thôi.
(* Đánh ngã được tha nhân không phải là cái Dũng, chẳng phải là đạt được cái Dũng, mà đánh ngã được chính ngã mới là Dũng, mới là đạt được Dũng.)
Tôi mạo muội thêm vài lý đạo như thêm hành trang trên đường tu tập, kính mong các huynh đệ suy ngẫm và hỉ xả. Xin cảm ơn những lời khen tặng!
DẠ THANH LƯƠNG CHỈ LÀ MỘT PHẬT TỬ - HIỂU VÀ HÀNH THEO GIÁO PHÁP CỦA ĐỨC TỪ PHỤ NGOÀI KINH SÁCH CÒN RẤT TÂM ĐẮC KHI GẶP ĐƯỢC CÁC VỊ THIỆN TRI THỨC - NHẮC NHỞ NHAU TRÊN CON ĐƯỜNG TU TẬP .
XIN CÁM ƠN LY TRÀ " ĐẠO " KHI CÓ DUYÊN GẶP NHAU .
KÍNH CHÚC TẤT CẢ THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC .
* * RẤT THÍCH KHI ĐƯỢC XEM PHẦN NÓI VỀ
"NGÃ " .
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn