Kính Thân Hữu Quí mến,
Chúc Thân Hữu một ngày Vui vẻ & Bình an.
Sáng thấy buồn buồn. Tâm không tịnh.
Ngồi đọc thơ Thiền.
Xin Chia sẻ cùng Thân Hữu.
Nhạc:
Cô Hàng Cà Phê
Nhạc sĩ: Canh Thân
Ca sĩ: Ngọc Bảo
Tình Thân,
Kính.
NNS
Thơ Thiền:
Vạn Hạnh
Thiền Sư Vạn Hạnh (mất năm 1018), họ Nguyễn (tên thật, năm sinh chưa rõ), người châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang. Từ nhỏ học thông tam giáo, say mê đạo Phật. Năm 21 tuổi tu ở chùa Lục Tổ, hương Dịch Bảng. Sư rất quan tâm tới những biến cố chánh trị, góp nhiều ý kiến cho vua Lê Ðại Hành chống ngoại xâm, sau lại giúp Lý Công Uẩn lên ngôi. Ðời Tiền Lê, Ông cũng được vua Lê Ðại Hônh tôn kính, sang đời Lý, vua Lý Thái Tổ cũng rất trọng vọng. Bài kệ này Thiền Sư đọc cho đệ tử khi sắp mất.
Thị Ðệ Tử
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố uý
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.
Dặn Bảo Các Ðồ Ðệ
Cỏ cây, thu héo xuân tươi
Cái thân bào ảnh có rồi lại không
Ngại gì suy thịnh hưng vong
Chẳng qua ngọn cỏ sương lồng sớm mai
(Khuê Văn Nguyễn Tấn Hưng dịch)
Tô Ðông Pha
Tô Thức (1037-1101), đời Tống , hiệu Ðông Pha cư sĩ ( người ta thường gọi là Tô Ðông Pha ), người Mi Châu, đậu Tiến sĩ , làm quan nhiều năm , nhưng lao đao trên đường công danh . Ông là một trong những nhà thơ lớn của Trung Hoa .
Lô Sơn
Lô sơn yên tỏa Triết giang triều
Vị đáo sanh bình hận bất tiêu
Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự
Lô sơn yên tỏa Triết giang triều.
Lô Sơn
Khói tỏa Lô Sơn, sóng Chiết Giang
Khi chưa đến đó luống mơ màng
Đến rồi, hóa cũng không gì lạ
Khói toả Lô Sơn, sóng Chiết Giang.
( Trúc Thiên dịch )
Nguyễn Trung Ngạn
Nguyễn Trung Ngạn (1289-1370) tự là Bang Trực, hiệu là Giới Hiên, người làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi, tỉnh Hưng Yên. Năm 16 tuổi đỗ Hoàng Giáp đời vua Trần Anh Tôn ( cùng khoa với Mạc Ðỉnh Chi), làm quan đến chức Ðại Hành Khiển Tước Thân Quốc Công, thọ 82 tuổi .
Túc Hoa Âm tự
Ngẫu bạng chiêu đề túc,
Tăng lưu bán tháp phân.
Thạch tuyền triêu cấp thuỷ,
Chỉ trướng dạ miên vân.
Tùng tử lâm song truỵ,
Viên thanh cách ngạn văn.
Chúc ngư sao mộng tỉnh,
Hoa vũ lạc tân phân.
Ngủ trọ chùa Hoa Âm
Tình cờ ghé trọ giữa khuya
Chùa quê thanh vắng sư chia nửa giường
Sáng ra múc nước suối tuôn
Đêm về ngủ với ngàn phương mây lồng
Ngoài song rụng một trái thông
Xa xa tiếng vượn bên sông gọi bầy
Mõ chùa khua vỡ giấc say
Hoa từ đâu bỗng rơi đầy như mưa
(Nguyễn Duy dịch)
Phạm Thiên Thư
Vết chim bay
Ngày xưa anh đón em
Nơi gác chuông chùa nọ
Con chim nào qua đó
Còn để dấu chân in
Anh một mình gọi nhỏ
Chim ơi biết đâu tìm
Mười năm anh qua đó
Còn vẫn dấu chân chim
Anh một mình gọi nhỏ
Em ơi biết đâu tìm
Ngày xưa anh đón em
Trên gác chuông chùa nọ
Bây giờ anh qua đó
Còn thấy chữ trong chuông
Anh khoác áo nâu sồng
Em chân trời biền biệt
Tên ai còn tha thiết
Trong tiếng chuông chiều đưa
Ngày xưa em qua đây
Cho tình anh chớm nở
Như chân chim muôn thuở
In mãi bực thềm rêu
Cõi người có bao nhiêu
Mà tình sầu vô lượng
Còn chi trong giả tướng
Hay một vết chim bay.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn