Gửi: Tue Aug 24, 2010 10:44 am Tiêu đề: Những ưu tư của người xa quê hương
Tôi rời Việt Nam vào một buổi sáng khi Sài gòn đa số đều còn chìm trong giấc ngù vì chuyến bay United airline sẽ cất cánh lúc 6h15 sáng. Sân ga chỉ lác đác người và người đưa tiễn gia đình tôi cũng chỉ vài người đang sinh sống ở Sài gòn cùng một anh bạn học thân thiết của năm đệ nhất trường trung học Duy Tân, sau đó là những năm cùng học chung một trường Đại học. Vợ con tôi thì vui mừng vì được hợp pháp bước đến một thế giới tự do với một tương lai mơ ước cho con. Riêng tôi dù cố giữ vẻ tự nhiên nhưng trong lòng tôi đang nặng trĩu một tâm tư của "ngày Kinh Kha qua sông Dịch sang Tần". Tôi biết rằng kể từ ngày tôi vì tình cảm xả thân cứu anh em đến nỗi tay trắng thì bao nhiêu khó khăn đang chờ chực sẵn. Bây giờ đang hít thở hơi nóng của trời Houston để mà nhớ lại những ngày còn học ở Phan Rang. Tôi cũng như nhiều học sinh khác cứ nghĩ năm học đệ Tam là năm xả hơi trước khi qua những năm học sau phải dồn sức để vượt "vũ môn". Những quán cà phê như Tuyết Sơn, Diễm xưa, Tao nhân... không đêm nào vắng mặt bọn tôi. Đêm nào không ra phố là tôi cảm thấy bồn chồn đôi chân và buồn vô hạn. Sau một chầu cà phê lại đến những tiệc rượu hay những đêm ngủ hoang ngoài đường phố. Nhưng hết năm Đệ Tam là tôi từ bỏ tất cả chỉ ngồi nhà học bài sau thời gian đến trường, mặc cho những lời rủ rê hay cười nhạo báng của bạn bè. Ý chí vươn lên mạnh mẽ đã giúp tôi chiến thắng tất cả những đam mê và cho tôi những kết quả ngọt ngào trong khi các bạn tôi thời ấy đều học hành dang dở và lên đường nhập ngũ. Tôi vẫy vùng bằng bản năng sinh tồn bằng ức mạnh còn lại của ý chí như loài xương rồng của quê hương Phan Rang nhiều nắng gió. Tôi vẫn phải sống và vươn lên dù biết rằng còn nhiều khó khăn nhưng từng bước dò dẫm trong đêm tối tôi vẫn luôn nhủ lòng phải đi cho đến đích. Gia đình tôi truyền thống là một gia đình Phật giáo bao đời và luôn được dạy dỗ phải sống lương thiện và làm điều thiện với mọi người trong khả năng của minh. Tôi đã đọc nhiều sách về Phật cũng như đã thuộc nhiều kinh sách Phật. Tôi đã đọc chú Đại Bi từ năm con tôi học lớp 8 đến nay đã hết lớp 12, đến hôm nay do cuộc sống tôi lại thuộc kinh Thánh với "... Xin cha tha tội cho chúng con như chúng con đã tha tội cho kẻ phạm nghịch cùng chúng con...."
Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn hứa với lòng là sẽ luôn sống tốt xứng đáng với ngôi trường Duy Tân và các thầy cô đã dạy dỗ tôi trong bảy năm miệt mài. Tôi vẫn phải sống hiên ngang như loài xương rồng không bao giờ chết và không thể chết nơi quê hương nhiều nắng gió Phan Rang quê tôi.
Nguyễn phúc Minh
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn