TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGẬP NGỪNG SỢI NẮNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGẬP NGỪNG SỢI NẮNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Tue Jul 27, 2010 3:55 pm    Tiêu đề: NGẬP NGỪNG SỢI NẮNG
Tác Giả: Tác giả Vành Khuyên

Bỗng đâu đọc lại những dòng thư cũ trong một ngày mưa mù như thế này làm htt lại ngậm ngùi nhớ về cô bạn nhỏ ngày nào đến thăm từ Hòa Lan....Bao nhiêu năm thư từ điện thoại trao đổi thơ văn nhạc với nhau và chỉ biết  qua hình ảnh - mà hình ảnh thì lúc nào cũng đẹp , đẹp như tranh . Dĩ nhiên sẽ làm lòng mình ấm mãi mỗi khi nhìn lại..... Những ngày xưa ấy giờ chỉ còn là kỷ niệm đáng yêu đáng nhớ... Đọc với Htt nhé...



NGẬP NGỪNG SỢI NẮNG - Tác giả Vành Khuyên

Do một nhân duyên lạ lùng, tôi đã có được trong tim một Hoài Thương Trang tuyệt vời. Nằm khuất sâu sau đôi mắt sáng và nụ cười đôn hậu là cả một khung trời đong đầy nỗi nhớ thương mà Hoài Thương Trang vẫn mang nặng từ ngày xa rời quê hương.

Hình ảnh thuở còn hồn nhiên sống đời học trò, đã ghi một dấu ấn sâu đậm vào tâm hồn người thiếu nữ đầy nhạy cảm và dễ xúc động vùng biển trắng Nha Trang. Hoài Thương Trang đã thố lộ nỗi nhớ nhung quảng đời thần tiên đó qua những vần thơ đầy hoài niệm thiết tha:

“ Vói tay bẻ một nhành cây
Chùm hoa phượng đỏ lòng đầy nhớ thương
Nhớ xưa những buổi tan trường
Trắng bay tà áo thắm vương phượng hồng... ”.


Thơ của Hoài Thương Trang như một ngọn lửa hồng đã thổi vào lòng tôi hơi ấm của tình bằng hữu, xoa dịu bớt nỗi cô đơn quạnh hiu nơi xứ người.


“ Xa nhau phượng đỏ còn rơi
Như mi mắt ướt hỏi người nhớ không
Nhặt hoa phượng đỏ hỏi lòng
Nhớ gì mây vắng mưa đông đổ về ”.


Đã bao năm nước chảy qua cầu với vô vàn lo toan phiền muộn cho sự sống còn, đã khiến tâm hồn nguội lạnh khô cằn. Những giờ phút tuyệt vời hiếm hoi vẫn là những lúc được mộng mơ thả hồn về quá khứ yêu thương xưa, nơi mà bạn bè đã từng một thời sống với nhau bằng cả tấm lòng trong trắng vô tư.

Hoài Thương Trang đã là hình ảnh dịu dàng của sự trong trắng vô tư đó mà tôi may mắn tìm lại được sau khi đã trải qua gần hết nửa đời lưu lạc. Hoài Thương Trang đã làm tôi hồi tưởng lại thuở còn đi học dưới mái trường làng quê nghèo.

Có những đêm về sáng, chợt giật mình tỉnh giấc. Trên cao vẵng lại tiếng gọi bạn dồn dập của con ngỗng trời cô đơn nào đó, đã để lại trong tôi sự trống vắng đến lạnh người. Từng khuôn mặt, từng mảnh đời vui buồn, kẻ còn người mất của bạn bè năm xưa nơi quê nhà hiện ra như chưa từng xa cách.

Nguyễn Thị Ớ, nhỏ bạn áo rách vá vai, mới vừa tảng sáng đã đến gõ cửa nhà người.

- “Tối hôm qua tui mới tát đìa, được ít cá tươi đem biếu trò ăn cho vui ”.

Mười mấy cây số đi bộ từ khi gà chưa kịp gáy, vậy mà chỉ để ăn cho vui sao!

- “ Trò chờ một chút nha, để tui ra sau hè bứt mớ rau lang luột lên làm canh. Cơm với muối hột, coi bộ khó nuốt lắm phải không? Mỗi ngày tui đều ăn vậy, riết quen rồi ! ’’

Bửa cơm ngày ấy bên cạnh bạn hiền tui tui trò trò, đã chẳng bao giờ tìm lại được. Ôi tình bạn ngày xưa sao mà đẹp đẽ, sao mà chí tình là vậy!

“ Xanh lắm như mùa xuân còn đấy
Đôi én vờn bay giữa tháng ngày...”.

Trần Thị Lệ Hương, do một duyên may trên mạng, đã bắt được liên lạc với nhau. Kỷ niệm còn đọng lại đong đầy. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi bộ dạng phụng phịu, dỗi hờn của cô bạn nhỏ ngày xưa vẫn sáng sáng đến chờ tôi trước cửa nhà, hai đứa sóng đôi im lặng hết quảng đường dài đến trường. “ Giận gì mà không chịu nói, mắt cứ nhìn xuống suốt cả năm vậy hả trò ? ”.

Sau nầy Hương có dịp tâm tình: “ Trong số bạn bè, Vành Khuyên lập gia đình sớm nhất, mình thấy lo nhiều hơn vui. Đến khi nghe VK bồng con vượt biển tìm chồng, tụi nầy mới bất ngờ nhận ra bạn mình táo bạo, gan dạ quá chừng ” .

Lệ Hương mất mẹ từ rất sớm, rồi lại rơi nước mắt lần nữa bên giường bệnh của cha. “ Ba mình học mới hết lớp 9, vậy mà đã nuôi mình học xong Đại học “. Lệ Hương đã ở vậy thay mẹ lẫn cha nuôi các em ăn học.Tình yêu đôi lứa có khi thập thò ghé lại rồi lẳng lặng ra đi. Hương còn phải dành thì giờ cho các em, trong đó tội nghiệp nhất là đứa em trai tật nguyền cô độc. “ Hương ơi! Tình yêu, tình bạn và tình thương gia đình vẫn là lẽ sống của bọn mình đó thôi! Vành Khuyên chỉ được cái liều lĩnh nhưng thua xa bạn về nỗ lực vươn lên vượt qua số phận, chí tình với bạn bè và hết lòng hy sinh cho gia đình.....như Lệ Hương, như Dương Thị Hoàng Oanh....”.

Mỗi lần nhắc đến Dương Thị Hoàng Oanh, tôi vẫn chưa quên một ấn tượng buồn. Cô học trò nhỏ dịu hiền, xinh như bông cúc, áo dài trắng e ấp trước cổng trường buổi trưa nắng ong ong, bỡ ngỡ nhìn vào lớp cũ rồi gạt nước mắt ra đi. Hình ảnh đầy xúc động ngày đó của Hoàng Oanh vẫn sống mãi trong tôi. Dù phải dọn nhà đi xa, nhưng Oanh vẫn lặn lội quay về, chỉ để thoáng nhìn lại những dấu yêu ngày cũ. Nhìn lại để thương, để tiếc và để biết chắc rằng các bạn mình vẫn còn đó và... chưa quên mình.


“ Mai đem kết lại thành thương nhớ
Kỷ niệm đong đầy dấu yêu ơi...

Hương xưa bay mãi về nơi cũ
Quê vẫn muôn đời ở trong ta... ”.

* *
*
Tháng Chín mùa thu, Hoài Thương Trang đã khóc khi tiễn chân tôi trên đường ra sân bay sau những ngày gặp gỡ ngắn ngủi vội vàng:

“ Vì em như một cánh chim Khuyên
Lạc lõng phiêu du giữa giòng đời
Hót tiếng yêu thương từ nỗi nhớ
Để lại trong ta những đợi chờ.
Rồi cũng một lần chim bay đến
Mang cả trời xuân lại với ta
Tháng chín mùa thu trôi vội vã
Mây tím buồn giăng lá ngập vàng.
Rồi vỗ cánh bay xa ngàn dặm
Bỏ lại mùa thu nước mắt trong
Ngập ngừng sợi nắng lung linh nhớ
Tháng chín mùa thu vẫn chạnh lòng”.


Cám ơn cuộc đời đã cho tôi một Hoài Thương Trang để mến thương và để ấm lòng khi biết rằng nơi xa xôi ấy đã có một mùa thu nước mắt trong và ngập ngừng sợi nắng lung linh nhớ.

Cám ơn Hoài Thưong Trang đã cho tôi sống lại tuổi thơ bên cạnh những ân tình của thời hoa bướm học trò chưa bao giờ nhạt nhòa trong tôi, dù cuộc đời có trải qua bao dâu biển đổi dời.


Nguyễn Thị Vành Khuyên
Hòa Lan , Tết Đinh Hợi 2007

Ghi thêm: * Toàn bộ thơ trích dẫn của Hoài thương Trang
* Các nhân vật trong bài đều mang tên thật .
Nếu có trùng tên với ai đó, thời cũng là chuyện nhỏ.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân