Chị Khúc Khích thảm hoa đọc kỷ
Bên tê gia già giả không chi
Nôm na sáng tác gợi gì
Như chị trầm bổng rơi tì tí ti
Em đọc suy nghĩ lâm ly
Thì ra ý chị ly kỳ lá rơi
Thông Reo ,
Thật ra bây giờ
Mới thấy mình già
Mắt mũi kèm nhèm
Nhìn rồng hóa phụng
Giả thấy thành già
Hoa nhìn thành họa
Thôi rồi thôi rồi !
Cái tuổi thanh xuân
Nó bỏ ta đi
Có níu không được
Càng sợ càng nhanh
Thôi ta bỏ mặc
Cho tháng ngày trôi
Lếch tha lết thếch
Nhưng có một điều
Chị sẽ không buồn
Vì biết tiếu lâm
Cười cười như chọc
Già ơi không sợ
Mi làm gì ta
Ta vẫn thấy đời
Vui thật là vui
Mặc cho nếp nhăn
Xếp hàng đứng đợi
Như lá vàng rơi
Khi mùa Thu đến
Ta ngồi nghe nhạc
Ngắm chiếc lá vàng
Như tuổi của ta
Lá vàng vẫn đẹp
Biết bao thi sỹ
Ngợi ca lá vàng
Lá trở về đất
Làm đẹp đất này
Thêm tươi màu mỡ
Tiếp cuộc sóng khác
Ta luôn có mặt...
Lá xanh lá đỏ lá vàng
Thời gian thì tiết ướm quàng lá đi
Một thời mượt mà xanh chi
Lá vàng kìa lá cười tì giỡn ai
Có ai thoát khỏi lá phai
Trở về cát bụi an bài tái sinh
Lắm khi ở cỏi linh đình
Gặp nhau lá vẫn cười tình..nhớ ơi
Gửi: Sat Feb 27, 2010 1:04 pm Tiêu đề: Em Gầy Như Liễu Trong Thơ Cổ - Nguyên Sa
Đọc bài thấy chị KK gọi Minh Tâm là nhà thơ cây lá vườn cũng hơi xấu hổ. Không biết làm thơ nên cứ phải đi chép thơ tặng lại. Sau đây là thơ Nguyên Sa, một trong những nhà thơ Minh Tâm ngưỡng mộ. Mến tặng các chị DH, SW, KK, DĐ, MHN, TR, anh Bipam, và BHL - tất cả khách ghé thăm "Vẽ Lụa Trên Trời"
Em Gầy Như Liễu Trong Thơ Cổ - Nguyên Sa
Em ốm nghe trời lượng đã hao
Em ngồi trong nắng mắt xanh xao
Anh đi giữa một ngàn thu cũ
Nhớ mãi mùa thu bẽn lẽn theo
Anh nhớ em ngồi áo trắng thon
Ngàn năm còn mãi lúc gần quen
Em gầy như liễu trong thơ cổ
Anh bỏ trường thi lúc thịnh Đường
Anh nhớ sông có nguyệt lạ lùng
Có trời lau lách chỗ hư không
Em tìm âu yếm trong đôi mắt
Thấy cả vô cùng dưới đáy sông
Anh nắm tay cho chặt tiếng đàn
Tiếng mềm hơi thở, tiếng thơm ngoan
Khi nghe tiếng lạnh vào da thịt
Nhớ tiếng thơ về có tiếng em.
Ôi , hôm nay con người ta cũng Họa thơ tình đấy !!!!Từ TIẾU sang TÌNH mấy hồi !!!!
Định họa nhưng TR đã họa rồi , chị kk trốn !!! ( nói thế chứ chả dám ! )
Gửi: Sun Feb 28, 2010 3:47 am Tiêu đề: TIẾC BƯỚM - Thơ Đinh Hùng
Minh Tâm của chị , hồi nhỏ có lúc chị cũng đã ngồi nghĩ vẫn vơ , tại sao mình không
tự trồng lúa rồi gặt lúa cấy lúa để có gạo ăn !!! Hihi tại lúc đó chị còn trẻ con
đó MT à .
Lời thơ Nguyên Sa đẹp quá ,
" Em gầy như liễu trong thơ cổ "
chắc chị sẽ để dành đọc từ từ MT ơi .
Chị KK và TR thả thơ như mây trời như sóng nước nhìn đâu cũng thấy cả một trời mơ .
Có bài thơ này D Đ cũng mới vừa tìm , riêng tặng cô em MT
mình hạc sương mai vóc liễu gầy - để đọc cho vui .
TIẾC BƯỚM
Thơ Đinh Hùng
Độ em còn trèo cây khế
Vin hái quả xanh bên đường
Có phải chúng mình còn bé
Cho nên đời rất thơm hương
Nắng vàng năm xưa đã tắt
Cô bé ngày xưa lớn rồi
Hoa hồng vừa nở trên môi
Và một trời thu trong mắt
Ngày xưa : bướm trắng mây vàng
Ta sống trong vườn tiên giới
Bây giờ lạc xuống trần gian
Tôi đi tìm bồng lai mới
Em là tiên nữ diễm kiều
Vin hái hoa trong vườn quí
Dò theo những bước yêu thương
Còn tôi đi làm thi sĩ
Ngày mai giấc mộng tan vàng
Em cứ giữ lòng xuân đẹp
Nếu hoa ngày cũ phai hương
Đã có linh hồn Hồ Điệp .
TIẾC BƯỚM
Thơ hoạ của D Đ
Em leo cây khế ngày xưa ấy
Thả xuống vườn , hoa tím trái xanh
Ta hồn nhiên những ngày tuổi nhỏ
Hương thơ ngây thuở đó chúng mình
Nắng tắt hồn thơm đã vắng xa
Thoát thai tơ liễu dáng xuân hoa
Màu môi chớm nở hồng hoa thắm
Hồ thu trong vắt mắt long lanh
Ta xưa bướm trắng mây trong nắng
Say trong tiên giới lối thiên thai
Đường trần cất bước giờ lưu lạc
Ảo ảnh bồng lai mãi kiếm tìm
Em vẫn tiên nương nét diễm kiều
Lầu ngọc đài trang nép cánh hoa
Lần theo vết tích màu lưu luyến
Tôi kết duyên tình trong ý thơ
Mai đây nếu mộng thành hư ảo
Nhớ giữ lòng em hương phấn xuân
Hoa dẫu dần phai mờ nhân ảnh
Còn hồn Hồ Điệp bướm mây xưa .
Bài hát này để tặng tất cả các khách đã ghé thăm "Vẽ Lụa Trên Trời", nhưng đặc biệt là tặng công ty Tâm Bích Loan. Nếu ai cũng có một vài mối tình chưa phai thì công ty sẽ làm ăn khấm khá lắm đấy...
Gửi: Mon Mar 01, 2010 4:14 am Tiêu đề: EM GẦY NHƯ LIỄU TRONG THƠ CỔ - Thơ hoạ của D Đ
Minh Hương Nguyễn ơi , Trần Thu Hà diễn tả bài hát tha thiết lắm , cảm ơn bồ nghe .
Minh Tâm ơi , chị định đi ngũ nhưng thấy có nhạc của MT vừa gởi nên ngồi lại ,
bắt đền ai đây !
Bài thơ của Nguyên Sa thật bóng bẩy và lãng mạn .
Gởi MT bài thơ hoạ chị vừa làm xong . À MT ơi , truyện ngắn của NT Thuỵ Vũ
đọc thật thích , xem xong cứ suy nghĩ hoài MT ơi .
EM GẦY NHƯ LIỄU TRONG THƠ CỔ
Thơ Nguyên Sa
Bài hoạ của D Đ
Nghe em ốm chập chùng mây buông thấp
Dáng em gầy tơ liễu nắng vây quanh
Anh lặng bước hoang vu chiều thu cổ
Mây theo anh , mùa héo úa ngại ngần
Vóc hạc em ngồi hoa nắng thơm
Lòng anh in mãi thuở chưa quen
Lã nét thơ gầy em dáng liễu
Anh quên thơ cổ buổi thịnh Đường
Sông yên ánh nguyệt miền kỳ ảo
Vô cùng lau lách chốn hư vô
Chìm trong đôi mắt tình âu yếm
Sáng cả vầng trăng dưới đáy sông
Đan tay anh giữ trọn tiếng đàn
Hơi thở ngọt ngào giọng ấm trong
Chợt nghe lành lạnh vào da thịt
Cỏi lòng anh thơ ngập tiếng em .
Được sửa bởi DIEU DUC ngày Sun Mar 14, 2010 1:29 am; sửa lần 1.
Khúc Khích cũng định đi ngủ nhưng xem DĐ viết gì ! Phải xem ngay mới được - còn muốn là người thưởng thức đầu tiên nũa cơ !
Vóc hạc em ngồi hoa nắng thơm....
....Và đi ngủ đây cùng với bài thơ và nhạc của Minh Hương Nguyễn
Câu thơ hay quá chị Minh Tâm ạ. Cám ơn chị đã đề tặng Loan.
Đọc xong câu thơ này Loan đi soi gương, thấy mình hình như hơi không được gầy lắm... hì hì hì...
Công ty dạo này ế ẩm quá, kiếm người kiếm hoài không ra nên không thấy ai đến kiếm nữa
“Tình chưa phai” hay quá chị Hương. Giọng hát Trần Thu Hà như xoáy vào tim những …mối tình chưa phai. Hình như chẳng ai quên được tình xưa mà chỉ vùi nó vào một góc nhỏ trong tim thôi.
Chuyện tình xưa tưởng như đã phai
Người tình xưa tưởng như bóng mây
Kỷ niệm xưa tưởng như lãng quên
Nhưng đâu ngờ một ngày còn nhớ
Chuyện tình xưa tưởng như đã phai
Người tình xưa tưởng như giấc mơ
Nào ngờ đâu một tia nắng sang
Bao kỷ niệm tưởng chừng đã chết lại về
Tình chợt về làm ấm hồn ta
Tình lạnh lùng thương trách ngàn năm
Tình lại đến, tình lại mới làm say nỗi đau
Chuyện tình xưa tưởng như ngủ yên
Người tình xưa tưởng như cánh chim
Chuyện tình ta tưởng đâu lãng quên
Nhưng đâu ngờ tình chỉ tạm chết mùa đông
Cám ơn chị Diệu Đức cho những bài thơ họa tài tình. Minh Tâm vẫn còn đang đi tìm đọc chuyện “Hồ Điệp” để hiểu rõ “Tiếc Bướm” . Chị Hương giải thích rằng Hồ Điệp là câu chuyện giấc mơ về bướm của một nhà sư. Wikipedia thì nhắc đến Hồ Điệp Mộng với một câu thơ Lý Bạch “Rút dao chém nước nước thêm chảy, nâng chén giải sầu sầu thêm sầu”
“Em Gầy Như Liễu Trong Thơ Cổ” của Nguyên Sa đầy ẩn ý. Ai cũng biết Liễu mảnh mai nhưng Liễu trong thơ Cổ thì gầy đến độ nào? Minh Tâm thắc mắc về câu “anh nắm tay cho chặt tiếng đàn” vì có bao giờ nghĩ rằng tiếng đàn có thể cầm được trong tay nhỉ…
Hồng Loan thân mến, Minh Tâm nghiêng mình đủ kiểu trước gương tìm chẳng thấy liễu ở đâu. Nhiều hamburgers and French fries quá. Thôi thì cứ mong Công Ty làm ăn thất bại đều đều....để khỏi phải đi ăn mừng….
Cũng muốn được gầy như liễu trong thơ cổ của Nguyên Sa để còn đi dự Đại Hội Duy Tân vào tháng bảy, nhưng cứ nghĩ đến bánh canh chả cá, xay ngào đường của Hồng Loan, rồi lại đến mứt me mứt mận của Cỏ Lau, thêm vào đấy là ly cà phê đậm đà của Xuân Hồng nữa, Minh Hương N nhìn vào gương chả thấy liễu đâu, chỉ thấy...em tròn như tượng trong miếu cổ...hi.hi..
Cám ơn Minh Tâm đã chép lời cho bài hát Tình Chưa Phai nhé.
Minh Tâm ơi , chị kk nghĩ thử như thế này xem sao nhé :
Khi mình muốn giữ một vật gì thì phải co các ngón tay lại để giữ .
Người nghệ sỹ không những giữ âm thanh của tiếng đàn qua tai đưa thẳng vào óc vào tim và khi tha thiết quá - phản ứng tay nắm chặt lại để tiếng đàn không vuột khỏi tầm cảm nhận của mình....
Cho nên mới có câu thơ : Anh nắm tay cho chặt tiếng đàn
Tiếng mềm hơi thở tiếng thơm ngoan ...
Đàn này chắc chắn không phải piano rồi. Chị KK nói đúng. Người nghệ sĩ khi họ đàn , bàn tay phải nhấn luyến láy theo từng cung bậc bài bản diễn tả, đưa người thưởng ngoạn vào từng cảm xúc vui buồn ăn ý coi như thành công.
Nghệ sĩ bậc nhất tại gia
Trong nhà còn có ai qua được ngừ
Nhiều hôm đàn nghe..như ru
Có hôm nghe giống..đi tu cho rồi
Thi thoảng đàn cũng..ngậm ngùi
Tùy bài tùy bản niềm vui chan hòa
------------------------------------------
Minh Tâm ơi..và Nàng cũng là Đàn
Cho ai ngất lịm miên man đắm chìm
Em Đàn cung bậc anh yêu
Trong câu thơ cổ..ẩn nhiều bồng phiêu
Gửi: Wed Mar 03, 2010 2:07 am Tiêu đề: Em Gầy Như Liễu Trong Thơ Cổ - Nguyên Sa
Cám ơn chị KK và TR đã cho ý kiến. Minh Tâm không đủ trình độ để bình thơ, chỉ biết cảm thơ khi thấy lòng mình rung động theo thơ. Và rung động nhiều hay ít tùy theo thơ hay nhiều hay thơ hay ít . Đoạn thơ này của Nguyên Sa đã làm rung động nhiều. Theo Minh Tâm nghĩ, nhà thơ ở đây đã biến hết những dấu yêu của giây phút ấy thành thanh âm để giữ chặt vào hồn: hơi thở nàng, hương thơm nàng, da thịt nàng, giọng nói nàng…thành tiếng đàn (và chắc chắn đó không phải đàn piano)
Anh nắm tay cho chặt tiếng đàn
Tiếng mềm hơi thở, tiếng thơm ngoan
Khi nghe tiếng lạnh vào da thịt
Nhớ tiếng thơ về có tiếng em.
Phải chi có Nguyên Sa ở đây để giải nghĩa cho mình nghe nhỉ. Nhưng chắc cũng chẳng cần đâu vì những gì mơ ảo vẫn đẹp hơn là rõ rệt.
Chị Hương ui, very funny…. ... em tròn như tượng trong miếu cổ... …. Nhưng phải nói rõ tượng gì người ta mới hình dung được tròn cỡ nào.
Minh Tâm ơi , thật ra có biết gì về thơ , tập tành gieo vần cho vui và cảm nhận thơ qua rung động và ý nên lời thoát ra gọi là bình - không phải đâu MT . Gọi là chia xẻ với nhau một vài cảm nghĩ cho vui.
Nhạc cũng thế , không nhớ được bao nhiêu vài nốt nhạc khi học giờ âm nhạc của Thày Mậu lúc nhỏ . Chỉ còn nhớ nốt nhạc nào có dấu chấm bên cạnh thì hát ngừng một chút , thế thôi...rồi cũng nghe nhạc ,cảm nhận - gọi là mù !!! Chỉ biết nghe bằng tai - không thấy !!!
Gửi: Wed Mar 03, 2010 3:24 am Tiêu đề: Hồ điệp trong thi ca .
Minh Tâm ơi , chị cũng đã search trên Wikipedia . Thi sĩ Đinh Hùng khi chọn tiêu để
Tiếc - bướm với hai câu thơ cuối :
Nếu hoa ngày cũ phai hương
Đã có linh hồn Hồ Điệp
cũng đã mượn ý trong giấc mơ của Trang Tử : trong giấc mộng ông đã thấy mình hoá bướm . Khi tĩnh dậy thì biết mình là Trang Chu .
Lẫn giữa mộng và thực , ông tự hỏi ta là bướm hay bướm là ta .
Trong văn chương VN , nhà thơ Nguyễn Du cũng đã mượn tích này khi tả cảnh Kiều ngồi đàn :
Khúc đâu đầm ấm dương hoà
Ấy là Hồ Điệp hay là Trang Sinh
Khúc đâu êm ái xuân tình
Ấy hồn Thục Đế hay là Đỗ Quyên
( Thuý Kiều khi ngồi đàn cũng mơ về ngày cũ , ngày xưa đẹp như giấc mộng ) .
Về bài thơ của Nguyên Sa :
" Em gầy như liễu trong thơ cổ "
đã được tác giả diễn tả bằng ngôn ngữ thơ rất tuyệt vời .
- Để diễn đạt về TÌNH , tác giả đã ngân nga :
Em ốm nghe trời lượng đã hao
Em ngồi trong nắng mắt xanh xao
Anh đi giữa một ngàn thu cũ
Nhớ mãi mùa thu bẽn lẽn theo .
Mỗi năm chỉ có một mùa Thu đã thấy bao nỗi buồn - Nơi đây , nàng ốm ta buồn như
ngàn thu !
- Khi tả về DÁNG , nhà thơ đã mang cả nét đẹp cổ trong thi ca để so sánh. Người đẹp được diễn tả như cành liễu , như đào mai , như chim hạc : vóc hạc mình mai , liễu yếu đào tơ :
Anh nhớ em ngồi áo trắng thon
Ngàn năm còn mãi lúc gần quen
Em gầy như liễu trong thơ cổ
Anh bỏ Đường thi lúc thịnh Đường
- Về ĐÔI MẮT , tác giả đã diễn tả vô cùng tuyệt vời : sâu thẳm , huyền ảo, sáng
như vầng trăng đáy nước
Anh nhớ sông có Nguyệt lạ lùng
Có trời lau lách chỗ hư không
Có tình âu yếm trong đôi mắt
Thấy cả vô cùng dưới đáy sông
- Bốn câu cuối là âm thanh , là TIẾNG NÓI : thánh thoát như tiếng đàn , nhẹ nhàng như hơi thở , vang vọng như tiếng thơ
Anh nắm tay cho chặt tiếng đàn
Tiếng mềm hơi thở , tiếng thơm ngoan
Khi nghe tiếng lạnh vào da thịt
Nhớ tiếng thơ về có tiếng em .
Cái hay của thơ cũng tuỳ vào sự cảm nhận của từng người , cái "dáng liễu" yêu kiều ,
cái " nắm tay cho chặt " cũng vì vậy mà hiểu sao cũng được . Vì dù sao , ai cũng công
nhận đây là một bài thơ rất hay .
Cảm ơn Chú Lùn thi sĩ .
Lụa trời đẹp quá , hôm nay mới thấy Chú dừng chân .
Có lẻ Chú Lùn phải ghé vườn nhà thường xuyên hơn để giữ lụa trên trời , cho
khỏi bị mây bay gió cuốn .
Thân mến .
Chú Lùn cũng biết làm thơ
Hay hay thương vợ người thơ ví dầu
Ví dầu vợ còn ăn trầu
Tiên sa cá lặn anh thầu hết trơn
Nàng tròn ú nú dễ thương
Nàng khô lép xẹp dễ thường ai hơn
Vẫn yêu vẫn tỏ nguồn cơn
Cục cưng yêu dấu cục đường của anh
Nàng Tiên mãi mãi trăng rằm
Cho anh say đắm trăm năm chung tình
Thông Reo ơi, Diệu Đức ơi, không biết Chú Lùn này là Grumpy hay Bashful nữa, vừa thấy đó đã chạy trốn đâu mất rồi .
Cám ơn Chú Lùn đã cho đọc bài thơ về tâm tình của một ông chồng dễ tính, dễ thương và chung thủy. Chú Lùn ăn nói khéo thế chắc đêm nào cũng được thím nhà cho ngủ chung, không phải vác chăn mền qua phòng khác đâu nhỉ...hi.hi..
Nhân dịp cuối tuần, mến tặng cả nhà một bản nhạc của Ngô Thụy Miên, qua tiếng hát Trần Thái Hòa:
...em như nắng thu trên giòng sông cũ...
NƠI NÀO EM CÓ BIẾT
Em như lá rơi khi chiều giăng lối
Phôi pha như sương làn gió tìm về
Thoáng như cơn mưa chiếc bóng não nề
Từ dĩ vãng ngày mai anh đã gọi tên .
Em như tái sinh Mặt Trời hiện thể
Giòng sông kỷ niệm thủy triều vẫn xanh
Trong giấc mơ đêm có đến bao lần
Anh nhớ về em như cơn bão Chicago .
Vùng đảo tuyết anh bơi thuyền ký ức
Tìm thảo nguyên
Tìm yêu đương vĩ tuyến
Thao thức một lần và lần nữa trong đêm
Đã ngày qua những chiếc buồm nhung nhớ
Có tiếng mưa rơi
Em còn xa xôi
Nước mắt chơi vơi như lời yêu cuối
Từng hạt rơi rơi
Trăng rơi ... rơi xuống cuộc đời .
Em như nắng thu trên giòng sông cũ
Sóng đã chia phôi xóa dấu tình người
Ru em giấc mơ cho lỡ một thời
Có đóa Quỳnh Hương và Em, nỗi nhớ tuyệt vời
Có đóa Quỳnh Hương và Em, nỗi nhớ tuyệt vời
Có đóa Quỳnh Hương và Em, nỗi nhớ tuyệt vời ...
Được sửa bởi nguyenthiminhhuong ngày Sat Mar 06, 2010 12:23 am; sửa lần 2.
Ngày tham gia: 25 Sep 2008 Số bài: 4763 Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc
Gửi: Fri Mar 05, 2010 11:45 pm Tiêu đề:
Em như lá rơi...
Em như tái sinh
Em như nắng Thu
Em, nỗi nhớ tuyệt vời ...
Giọng hát ấm và nhẹ của Thái Hoà như ru hồn vào mộng.
Cám ơn Minh Hương Nguyễn đã gởi bản nhạc dễ thương cùng với cái link nhạc nho nhỏ xinh xinh.Ước gì có tấm hình nho nhỏ thì thật là trọn ven.
Cuối tuần được cô bạn Minh Hương của mình mở nhạc chọn lọc cho nghe , tuyệt vời quá . Làm sao không chơi vơi với những dòng nhạc diễn tả về nỗi nhớ rất mượt mà :
... Vùng đảo tuyết anh bơi thuyền ký ức
tìm thảo nguyên
tìm yêu đương vĩ tuyến
Thao thức một lần về nữa trong đêm .
... Em như nắng thu trên dòng sông cũ
Có đoá Quỳnh hương và Em , nỗi nhớ tuyệt vời .
Minh Hương ơi , Chú Lùn là ai mà như có phép tàn hình !
Câu hỏi này chắc chỉ có nàng Bạch Tuyết trả lời được mà thôi .
Nhưng biết làm sao đây khi cô Snow White cũng e lệ như dấu chân trên cát ,
trốn đâu mất tiêu từ mấy hôm nay rồi !
Thương chúc bồ một cuối tuần vui vẻ .
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn