TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGƯỜI CHA KHẢ KÍNH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGƯỜI CHA KHẢ KÍNH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Tue Jan 26, 2010 9:16 pm    Tiêu đề: NGƯỜI CHA KHẢ KÍNH
Tác Giả: THANH ĐÀO

 



     
NGƯỜI CHA KHẢ KÍNH
                                  THANH ĐÀO    


Lúc bấy giờ, Minh xúc động đứng trước linh vị của cha mình. Bàn thờ tạm thời đặt trước cửa ra vào. Bên cạnh là chiếc quan tài của người quá cố vừa tẩm lịêm xong. Má chàng cùng Bà Ngoại và các em đang khóc sụt sùi bên cạnh áo quan của ông Hải, thân phụ vắng số của chàng. Chàng không ngờ ba mình lại từ trần một cách đột ngột như thế. Ở tuồi 57. ông vẫn còn khỏe mạnh mà đột nhiền bị tai biến mạch máu não và đi luôn.
       Hôm thứ bảy và chủ nhật vừa qua Ba Minh về Phước Khánh (PK) thăm Bà Nội chàng. Ông hay về quê  thăm thân mẫu đang sống với đứa cháu nội. Thằng Thao con của Chú Tám. Chú đang đi lính xa nhà. Chú giao Thao cho Mẹ già săn sóc nuôi dưỡng cháu ngay từ bé. Bà Nội của chàng ăn chay trường đã mấy chục  năm nay, kể từ khi Ông Nội qua đời, cũng ở tuổi mới bước qua “ Ngũ thập tri thiên mệnh”. không lâu. Ông Nội và Ba chàng đều chết rất sớm. Ông Nội bị bịnh ho tổn hay ho lao gì đó. Còn Ba chàng thì chỉ bị chứng cao máu. Ông ham vui hay chơi bài cổ xập với các bạn đồng quê PK. Ông Hải, Ba chàng, hôm đó ở PK thăm Nội và chơi bài đến chiều ngày chủ nhật mới lội sông về nhà. Đêm hôm ấy, ông bị đau đầu. Ông uống nhiều viên thuốc Optalidon tri nhức đầu. Nhưng bịnh đau đầu như búa bổ, không hết. Ông rên la cả đêm.
        Sáng ngày, ông Bộ Thả, thầy thuốc Đông Y, nhà cũng ở trên đường Ngô Quyền, đến thăm và bày Ba chàng rịt tỏi hai bên màng tang cho đầu giảm đau.
        Buổi sáng thứ hai, Minh đi làm việc như thường lệ. Chàng là SQ/CTCT tại Phòng 5 Tiểu Khu Ninh Thuận (NT). Chàng từ đơn vị tác chiến, tạm thời chuyển vể đây lo phụ trách giảng dạy các Đại Đội ĐPQ thuộc TKNT cách thức bầu cử Tổng Thống/ PTT và Quốc Hội VNCH. Chàng đi bộ về nhà từ Dinh Tỉnh , sau khi dạy cho một Trung đội thuộc ĐĐ 952,  trú đóng tại đây, lo canh giữ an ninh cho dinh thự của Tr.Tá Tỉnh Trưởng kiêm TKT/TKNT.
  Vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm ấy, chàng đang cuốc bộ trên đường NQ về nhà dùng cơm trưa như thường lệ, thỉ Hiệp, em chàng, cảnh sát giao thông, đang đạp xe đi làm. Hiệp vừa trông thấy mặt ông anh, liên báo cáo :
- Anh Hai, Ba đang hôn mê bất tỉnh. Anh về nhanh đi, lo liệu ngay.
- Trời đất ơi!
 Chàng la lên.
- Ba bị ngất hồi nào?
- Mới ngất không lâu. Anh về nhanh lên. Em phải đi làm gấp.
Hồi sáng, Ba có dặn chàng khi chàng sắp đi làm:
- Ba còn đau đầu lắm, nên không thể đi làm việc ngày hôm nay được. Con hãy vào Tóa Hành Chánh xin phép chú Hảo nói là ba bịnh, xin được nghỉ đến sở hôm nay.
Minh nhìn Ba nét mặt còn xanh xao, vần tráng rộng như nhăn lại hơn thường ngày.
- Dạ thưa Ba, con sẽ xin phép chú Hảo cho Ba nghỉ bịnh hôm nay.
Chú Hảo là nhân viên thư ký đánh máy. Tuy nhiên chú lanh lợi, khôn khéo, làm việc năng nổ , nên chú được ông Chánh Văn Phóng (CVP) của Tỉnh Trưởng tin cậy. Ông ta giao chú nhiệm vụ coi ngó nhân viên trong phòng. Chú hành xử như một phụ tá cho Ông CVP vậy. Ba cua Minh chỉ là nhân viên Tùy Phái của vị chù tỉnh mà thôi. Ông chỉ trên anh lao công một bực. Ba Minh gốc là CSQG. Ông tỉnh trưởng tiền nhiệm, Ông Ngô Xuân Tích, cách đây nhiều năm, đã biệt phái ông Hải sang làm Tùy Phái trong văn phòng TT. Vì thế, ông chuyển sang ngạch hành chành từ đó.
Không ngờ bây giờ Ba chàng đã hôn mê bất tỉnh.
Má chàng đang ngổi trên giướng rưng rưng dòng lệ. Bà đang nắm cánh tay chồng kéo ra. Tay chân Ba cứ co quắp. Bà kéo ra. Cánh tay lại tự động co lại. Bà nhìn con trai trưởng,  lo lắng:
-Minh ơi con hãy mời BS ngay bây giờ.
- Dạ con đi ngay.
Theo lời kể của Má thì sáng nay, sau khi chàng đi làm, Ba rời khỏi chỗ nằm ngoài hiên trên lầu, phía trước Bàn Thờ Phật. Ba vừa bước đi mấy bước thì đầu choáng váng xây xẩm mặt mày. Ông bị ngã té xuống nên xi măng trên lầu và bị hôn mê từ đó.
Chàng đạp xe đi mời BS Lai. BS khám xong tuyên bố một câu chới với khi Minh lo lắng hỏi:
- Thưa BS, Ba cháu bịnh gì vậy, BS? Tại sao ông bị hôn mê co quắp tay chân mãi vậy BS? Kính nhờ BS chữa bịnh giùm cho Ba cháu.
BS Lai nhin mọi người lắc đầu:
- Bịnh nguy ngập. Hình như bịnh nhân bị sốt rét ác tính. Hãy đưa ông ta vào Bịnh viện PR cấp cứu gấp.
Khi Minh thuê xe xich lô đưa tới BV, ông Hải vẫn hôn mê bất tỉnh  Tay chân ông vẫn co quắp. Vị BS người Mỹ da trắng, khám và tiêm thuốc cho Ông. Vẫn không có bớt tí nào. BS Vịêt, cháu của Th/Tá Nguyễn Văn Thường. TMT TKNT, vào thay BS HK. Ông ta đo tim mạch. Mạch của ông lên tới 260. Ông hốt hoảng chích kim khá to vào cột xương sống hút tủy sống. Trong ông nghiệm vừa rút ra khỏi lưng ông, có lợn cợn máu đó. Ba Minh đã bị tai biến mạch máu não. Ông đã bị stroke. BS Việt cho toa bảo Minh ra hiệu thuốc tây mua thuốc cầm máu. Minh kinh hãi và lo lắng nhìn BS Việt,  gốc Bắc di cư 54, như ông chú mình hiện làm Chi Huy Trưởng TKNT. BS Việt trẻ tuổi mới ra trường. BS đổi về làm việc tại BVPR chỉ vài tháng nay.
-Thưa BS, Ba tôi bị tai biến mạch máu não như thế. BS có thể chữa trị khỏi không?
.  Vị BS trẻ, nói giọng Hà Nội ngọt xớt như mía lùi. Ông liền an ủi Má chàng và chàng:
-Có khi bịnh nhân may mắn, mạch máu bị vỡ liền lại từ từ.
Chàng đạp xe đi khắp các pharmacie. Tuy nhiên, không nơi nào có bán thứ thuốc cầm máu này.
Minh lo lắng trở về BV báo cho BS biết. Khi vào phòng cấp cứu thì hỡi ôi, Ba chàng đã trút hơi thở cuối cùng từ hồi nào.
Má chàng đang ôm xác chồng khóc nức nở. Bà khóc mùi mẫn. Khóc rấm rứt.
-Ông ơi là ông ơi! Sao nỡ bỏ mẹ con tôi mà ra đi? Ông ơi là ông ơi!
     Vì bịnh nhân đông quá, BS Viêt ái ngại nhìn Minh nói khẻ:
- Anh liệu đưa bố về nhà lo hậu sự. Nếu để trể, thân thể kẻ quá cố sẽ cứng đơ. Lúc ấy khó cho người nhà khăm liệm.
Thế là chàng vội thụê xe đưa xác thân phụ ra về.
                     ooo                            
  Có thể nói ông Hải, ngưởi cha thân yêu của Minh, là một ông bố khả kính vô cùng. Hầu như suốt đời ông sống cho gia đình vợ con. Một nguởi chồng lý tuờng. Một người cha tuỵêt vời. Bố chàng sinh trưởng trong một gia đình nghèo khỏ đông con ở PK. Ông Nội chàng thỉ bị bịnh phổi. Ông cứ nằm dài nghỉ ngơi. Mọi việc trong nhà đều do Bà Nội quán xuyến. hầu như cả gia đình trông cậy vào vườn trầu cau, cam chuối nằm phía sau ngôi nhà tranh tọa lạc gầu đầu làng PK, Phía trên kia là làng Thuận Hòa ( Thuôn) Trong nhà chỉ có ông Hải, Ba chàng là được cho ăn học chữ nho và chữ Quốc Ngữ. Sau khi đậu bằng Tuyển Sanh ( tức thi đậu bằng tốt nghiệp sau khi học hết lớp Élémentaire của bậc sơ học trong thời Pháp Thuộc). Văn bằng này vào lúc đó ngon lành lắm, kính thưa quý vị. Những thí sinh  nào dự kỳ thi do nhà nước tổ chức, mà trúng tuyển thì Hội Đồng Làng cho kiệu rước long trọng lắm. Đó cũng là niềm vinh dự và hân hạnh cho cả một vùng địa phương. Thật vậy, với chính sách giáo dục ngu dân của nhà cấm quyền thực dân Pháp, chỉ ở thành phố mới có các lớp Moyen premìère année hay Moyen deuxìème année ( tức lớp Nhi Nhỏ và lớp Nhì Lớn hay lớp Nhì đệ nhất niên, lớp Nhì đệ nhị niên) và lớp cao nhất của bậc tiểu học vào thời đó là Supérieur ( tức lớp Nhứt). Những lớp này dành cho HS các nơi trong tỉnh, đã trúng tuyển văn bằng Tuyển Sanh (TS). Tất cả vùng xa thành phố PR chỉ có trướng Sơ học thôi. ( tức các lớp Enfantin ( Lớp Năm hay lớp Một ngày nay) lớp Préparatoire ( Tức lớp Tư hay lớp Hai ngày nay).
       Ông Hải đã đỗ văn bằng TS là phải nghỉ học dù ông thông minh học giỏi, vì nhà  nghèo và đông anh em như đã kể trên. Ông còn may mắn hơn các em mình. Họ chỉ học lóm chút ít chữ nghĩa để có thể biết đọc, biết viết  thôi. Các em gái của ông Hải càng ít đến trường hơn nữa. Hầu như chỉ qua lớp Bình Dân Học Vụ là quá đát.
      Ông Hải phải làm nông để giúp đỡ gia đình sinh sống qua ngày đoạn tháng trong thời kỳ thực dân Pháp bóc lột dân ta đến tận xương tủy. Ông cùng các em trai phụ mẹ già làm nông, chăm sóc vườn trầu cau, cam chuối... Họ cuốc đất, làm thuê, làm mướn cho nhà giàu có trong làng hay thuê ruộng, đất làm rẻ để nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình cha mẹ. Sau đó, ông vào làm công cho Sở Muối Thương Diêm- Cà Ná ( SMTDCN) vì làm nghề nông vất và quanh năm suốt tháng mà không đủ ăn đủ mặc. Đời sống dân quê vào thời kỳ ấy thật là khó khăn thiếu thốn mọi thứ.
      Tại vùng duyên hải SMTDCN ông Hải đã kỳ duyên hạnh ngộ với cô gái trường nữ của ông bà chủ nấu cơm tháng. Bà Lê, má chàng, vốn là một thiếu nữ cao ráo, nhan sắc mặn mà, đã làm say mê chàng lãng tử xa nhà. Họ nên duyên chồng vợ sau đó. Lúc bấy giờ, nàng mới có 15 cái xuân xanh. Còn chàng thì hơn giai nhân SM một giáp. Tình yêu thật tuyệt vời. Khi yêu nhau ai mà tính tuổi tác làm gì cho mệt óc. “Tuổi tác chỉ là con số. Tình yêu mới là quan trong” như lời nói của một nhà văn. Ông Hải làm cu li SM. Bà Lê, mẹ Minh, buôn bán cùng em gái mình. Ba chàng sống tại quê vợ nhiểu năm. Ông bà cứ đi đi về. Khi thì họ ngụ tại PK. Khi thì tạm trú tại Sông Cạn tại nhà ông bạn thân. Tức thân phụ của anh Hớn. Anh này lớn hơn Minh chừng ba bốn tuổi gì đó. Ba thuê đất làm rẫy trồng bông gòn, dùng cho dệt vải  tại đây, một thời gian khá lâu. Sau đó Quân Pháp trở lại đô hộ Đông Dương. Ba Má chàng lại về sống tại TD. Gia đình ngụ tại nhà Ông Bà Ngoại. Ba tuy nhỏ con, nhưng lao động cần cù, năng nỗ, bền bĩ, dẻo dai vì gốc là một lực điền có sức khỏe tốt. Ông làm việc thật tích cực, có năng xuất cao, chuyên làm việc bằng tay chân lâu năm.
“ Trăm hay không bằng tay quen”
“ Đói đầu gối phải bò” . Cái nợ áo cơm cứ đeo mãi của kiếp nhân sinh là vậy.
   Sau đó Ba Má chàng lại khai thác đất đai trong rừng TD hay động cát nằm sát bờ biển của SM để làm nương rẫy. Ba Má và Dì Tám, Dì Thạnh của chàng khẩn hoang trồng bắp, khoai lang, khoai mì, đậu váng... đề kiếm thêm món ăn độn với cơm vì gia đình đói lắm. SM TD hễ tới mùa mưa, các công nhân bị thất nghiệp dài dài. Mùa hè rực lửa thì CN xắn, cuốc muối hột đã đóng một lớp dày trong các ruộng muối bằng phẳng nằm phía trước làng TD. Ruộng muối rộng mênh mông, bao la, bát ngát chạy dài tử khu gần Nhà Máy của SM lên tận Cầu Hoằng. Chiếc cầu này nằm gần Quốc Lộ 1 và Nhà Ga Xe Lửa CN.  
   Có thể nói, Ông Hải là một người hiền lành, chơn chất. Tánh tình xuề xòa cởi mở với bạn bè, bà con cô bác và hàng xóm láng giềng, những người chung quanh ông. Ông lại có lòng tự bi thương người. Hay giúp đỡ kẻ sa cơ thất thế hoặc nghèo khổ, trong khả năng của mình, khi họ cần đến ông. Chẳng hạn, trong lúc ba chàng đưa gia đình ra sống tại Khu Long Bàng gần Chợ Dinh PR sau thời gian ngụ tại SMTD, ông đã giúp đỡ Chú Năm C. Chú Năm vốn là dân Quảng Nam, cùng Quê với Ông Bà Ngoại của Minh. Chú từ TD ra làm ăn và xin Ba cho mẹ con chú ngụ tại ngôi nhà ba má cậu thuê của ông giáo Hòa. Ngôi nhà này, cũng nằm gần trụ sở Ấp Long Bàng và Trường Tiểu Học Triều Châu của người Hoa lúc bấy giờ. Chú có bả vợ trẻ đang bị tù giam tại lao xá PR ( nhà lao nằm trước Tòa HCPRNT lúc ấy. Về sau này, nhà lao dời lên Mỹ Đức.  Nhà Thờ Công Giáo thiết lập trong thời kỳ TT Ngô Đình Diệm, của nền Đệ Nhất VNCH, tại thành phố PR ngay trên miếng đất cũ của lao xá phá bỏ đi.)
  Tại nhà ba má Minh cũng có thêm người xin tá túc sau này. Thật vậy, chú Hà, quê Nghệ An, độc thân, cũng là cu li SMCNTD như Ba chàng, ra PR tìm việc làm, vì SM đang thừa công nhân mà thiếu công việc . Trong lúc chú Hà thất nghiệp, Ba Má chàng cho chú ăn ở “free” tại nhà mình trong thời gian dài, trước khi chú tìm ra công việc làm kiếm sống. Sau đó chú lấy vợ ở Hải Chữ và từ giã gia đình chàng kể từ dạo ấy.
   Ngoài ra, hồi còn ờ PK, Ba Má chàng tuy nhà nghèo, nhưng đã  cho hai thanh niên từ Miền Bắc vào tìm việc làm kiếm sống, ăn ở khỏi tốn tiền, tại nhà mình nhiều năm trời. Sau hai người này rũ Chú Tám của Minh đi lên núi, theo lực lượng kháng chiến chống Pháp.
     Ba chàng từng nói với các con:
 - Cứu giúp một người khi họ cần mình còn hơn xây chùa, lập tháp.
“ Cứu một mạng người, bằng xầy bảy cảnh chùa”
Hay sâu sắc hơn:
 “ Dẫu xây chín bậc phù đồ
   Không bằng công đức cứu cho một người.”
 Có thể nói không ngoa, Ba chàng là tấm gương sáng về sự giúp đỡ người khác, khi họ nhờ vả mình .” Một miếng khi đói bằng một gói khi no.”
    Vì tành tình hiền hậu, xuề xòa, dễ dãi, thân hữu và cởi mở như đã kể trên, nên ông Hải có nhiều bạn bè và thân hữu. Ba Minh cũng là tấm gương cho hạnh bao dung và nhẫn nhục nữa. Ai chửi ông cũng cười. Ông dễ tha thứ người khác. Ông thường nói với Minh:
-“Nhân vô thập toàn”. Ai mà không lỗi lầm sai sót. Có điều phải biết phục thiện sửa sai. Nếu không biết ăn năn hối lỗi thì mang tiếng hẹp hòi, ngoan cố và bướng binh.
 Hồi làm việc tại Tòa Hành Chánh, có ông bạn đồng sở, ông Ba- Nhì hay Ba- Phủ-Hà vì ông ta thấp người, dáng hơi gầy. Nhà ông ta ở Phủ Hà nên ông có các biệt danh trên. Để phân biệt với ông Ba- Nháy hay Ba- Kinh- Dinh, cũng là nhân viên tại Tòa HC lúc ấy. Ông Ba- Nhí tuy nhỏ con, nhưng vốn tánh nóng nảy, hung hăng và bướng`bình. Ông thường coi trời bằng cái vung. Ông lại ghiền cờ bạc, nhất là chơi bài cổ xập vào các ngày nghỉ cuối tuần. Hôm đó, Ông Tĩnh Trưởng (TT)  KVH , cho người đến nhà mời ông Hải. Ông Tỉnh cần ông có việc khẩn.
Khi Ba Minh vào Dinh Tỉnh thì Quan Đầu Tỉnh tươi cười, bảo ông Hải:
- Nhờ anh Hải đi gọi anh Ba- Nhí gấp, vì tôi cần cả hai người, anh và ông ta, làm việc này ngay ngày hôm nay. Sắp xếp lại các tủ hồ sơ trong văn phòng của tôi cho gọn vậy mà! Anh Hải hãy đến nhà mời anh ta vào gặp tôi ngay bây giờ nhé!
- Dạ thưa Ông Tỉnh, tôi đi ngay.
Thế là Ba Minh cởi chiếc xe đạp trành, đạp nhanh lên Phủ Hà. Vào nhà hiệp sị Ba- Nhí thì ông ta đang đánh bài với các tay ghiền đen đỏ như ông ta.
Ông Hải, sau khi chào mọi người, ông nhìn bạn đồng nghiệp nói nhỏ nhẹ:
-Anh Ba ơi! Ông Tỉnh mời anh váo Dinh gặp ông ngay bây giờ. Ông ta có vịệc cho tôi và anh làm hôm nay.
Có lẽ ông Ba Nhí đang thua, lại quá ghiền môn chơi cao thấp này, nên đâm bực mình nhìn ông Hải. Ông ta lạnh lùng, trợn mắt, nói nhanh:
- Tôi không đi đâu cả. Hôm nay là ngày chủ nhật. Ngày nghỉ. Có gì thì thứ hai sẽ tính. Anh về bẩm lại với Ông Tỉnh là tôi bận việc không thể đến gặp ông ta bây giờ.
Ông Hải hơi khó chịu. Ông Tỉnh là Xếp Sòng cả một tỉnh. Ông ta vừa là Tình Trưởng hành chánh vừa là Tiểu Khu Trường, chỉ huy cả các lực luợng võ trang quân sự trong toàn tỉnh. Ông ta là Chúa Tể cả một vùng. Ông ta có thể sa thải, cách chức hay thuyên chuyền các công nhiên viên chức dân sự cũng như quân sự, trong địa hạt ông có trách nhiệm và thẩm quyền quản lý.  Thế mà ông Ba -Nhí dám coi thường lệnh của thượng cấp.
Lúc ấy, ông Hải liền xuống nước nài nĩ, bởi vỉ nếu ông không mời bạn mình được, thì ông cũng sợ Ngài Xếp Sòng bực mình, tức giận, quở phạt luôn cả hai người.
- Anh Ba ơi! Anh nên thi hành lệnh của Ông Tĩnh đi. Hãy vào Dinh gặp ổng cái đã. Công tác xong rồi về nhà chơi lại mấy hồi. Lúc nào cũng chơi được mà. Tôi van anh.
Tuy nhiên, anh ta đã nổi cơn ghiền hết cản được. Anh ta vẫn khăng khăng không chấp hành lệnh của Trung Tá TKT kiêm TT Tình NT lúc bấy giờ. Quả là điếc không sợ súng.
-Tôi bận việc không đi được. Ngày thứ hai tôi đi làm sẽ diện kiến Tr Tá TT.
Thế là Ba Minh thất vọng.  Ông thui thủi đạp xe ra về trình lại vời Quan Tỉnh
 Sau khi ông Hải ra về ông Ba –Nhí thua hết tiền. Ông liền đứng dậy nghỉ chơi, vì thấy mình ngày hôm ấy xui xèo quá. Bài cổ xập bắt lên, không có lệnh nhiều, làm sao tới đây? Dù tay chơi cao đến đâu mà bài quá xấu, cũng phải chịu thua thôi. May lắm là ván bài thúi, tức là các con bạc lật chỉ còn bảy lá bài, mà không ai tới cả. Toàn tay bài xòe ra, chỉ có một, hai ông tuớng. Bài toàn là đôi và rác. Không có khui, quằng,  hay chốt táo nào cả. Làm sao tới đây. Chỉ chờ chung tiền thôi. Lúc bấy giờ, sau khi khách ra về hết, ông Ba- Nhí, đầm ra hối hận và lo sợ vu vơ vì mình dám cải lại lịnh của Quan Đầu Tỉnh.. Ông hối tiềc vì mình bướng bỉnh, cố chấp.  Tánh hay nổi máu anh hùng rơm và bốc đồng. bất tử. Tỏ ra ta đây. Ông sợ quan lớn trừng phạt mình. Sa thải mình hay nhẹ nhất cũng bị kỷ luật, khiển trách. Lỡ bị đuổi thì sao? Lấy tiền đâu nuôi sống bản thân và giúp đỡ vợ con sinh nhai hằng ngày, trong thời buổi kinh tế khó khăn vì chiến tranh tương tàn ý thức hệ càng ngày càng leo thang đây? Tự nhiên chuốc lấy lo âu phiền não vì một việc đâu đâu. Chỉ vì ghiền và ham mê cờ bạc. Thật là lãng nhách hà! Lúc ấy ông muốn lấy xe đạp vào trình diện Quan Đầu Tỉnh nhưng trời đã chiều rồi.
Đêm hôm ấy, ông cứ thao thức mãi cho đến khuya.  Bụng làm dạ chịu. Không thể trách`móc ai được.  Ông hồi hộp lo âu vô cùng!  Cuối cùng, vì mệt mỏi quá ông mới chộp mắt được.
    Điều bất ngờ là ông Hải đã tỏ ra bao dung tha thứ cho bạn. Ông đã không giận bạn mình như bao nhiêu người bình thường khác, khi bị chạm tự ái. Họ sẽ báo cáo lời lẽ bất kính của ông Ba lên Ông Tình, để cấp trên xử lý kẻ coi thưởng lịnh thượng cấp,  nguyên tắc  hành chánh cũng như Nội quy của người công chức VNCH vào thời kỳ đó. May mắn cho ông Ba-Nhí. Ngày hôm ấy, ông Hải vào gặp Tr Tá TKT kiêm TTNT. Ông ta trình với thượng cấp như sau:
-Kính thưa Ông Tỉnh. Anh Ba- Nhí bị bịnh bất ngờ. Anh ta bị sốt, nằm đắp mền rên hừ hừ trên giường. Anh ta đang dùng thuốc hạ sốt. Vì vậy, anh ta không thể vào gặp Ông Tỉnh bây giở được. Anh ta xin Ông Tỉnh thông cảm cho hoàn cảnh của y. Ngày thứ hai anh ta rán đi làm, gặp cụ sau nhé!
Ông Tỉnh tin thật. Ông không biết ông Hải đã nói dối để cứu bạn mình khỏi bị cấp trên trửng trì về cái tội coi thường lịnh của cấp chỉ huy và vi phạm nội quy của Tòa HC cấp Tỉnh.
Ông Tỉnh ngạc nhiên nhìn ông Hải vài giây. Ông tin lời của thuộc cấp . Ông Hải có gương mặt phúc hậu, hiền hòa, chân chất vui vẻ, cởi mở với mọi người chung quanh lâu nay. Ông Tỉnh vốn có thiện cảm và tin cậy anh Tùy Phái này mấy năm rồi. Vì thế, ông ôn tồn bảo Ba Minh:
-Thôi được. Anh Hải về nghỉ đi nhé! Có gì, hãy chờ ngày thứ hai, anh Ba Nhí đi làm. Hai người sẽ lo công việc ấy cũng được.
   Nhờ vậy ông Ba- Phủ- Hà đã thoát nạn. Ông mừng húm. Ông ôm chầm ông Hải xúc động. Ông ta run run nói, muốn rưng rưng dòng lệ hân hoan:
- Anh Hai ( vị thứ trong gia đình nhà Nội của Ba Minh) Tôi cám ơn anh đã cứu tôi và cả gia đình vợ con tôi luôn. Chúng tôi xin ghi nhớ ơn anh mãi mãi. Xin lỗi anh vì tôi ghiền cờ bạc mà tỏ ra bất kính với anh và cả cấp trên nữa. Suýt nữa tôi làm liên lụy đến bạn bè tốt bụng như anh.
- Không có gì. Chỉ là việc nhỏ mà anh Ba. Có thể giúp đỡ bạn hài lòng vui vẻ trong khả năng của mình là tốt rồi, phải không ông tướng?
    Ông Hải vừa nói xong, hai người cười vang, cởi mờ thân tình, sảng khoái vô cùng.
Từ đó hai người bạn đồng sở, cảng ngày càng thân thiết,  tin tưởng nhau hơn. Họ nương  tựa nhau làm tốt các việc của cấp trên giao phó .
                                             ooo
   Bây giờ đây, sau khi Th Tá NV Thường, TMT TKNT và Đ/Úy Âu Quỳnh Chút, Trưởng Phòng III của TK, đến nhà Minh viếng thăm và phúng điếu vòng hoa cho thân phụ quá cố của Minh, viên SQ Phòng 5 TKTN, thuộc hạ của họ, đã ra về. Th Tá CHTTK nhìn Minh thông cảm:
- Anh Minh cứ an tâm nghỉ ở nhà lo tang chế của Ba anh. Chửng nào xong việc, hãy đi làm nhé!
- Dạ cám ơn Th Tá và Đ/Úy` đã bỏ chút thì giờ quý báu đến phúng điếu và chia buồn với gia đình chúng tôi.
Sau đó, TKNT cấp ba xe nhà binh  và Ty CSQG NT, cơ quan của Hiệp, em Minh, cấp hai xe CS  Tất cả có năm chiếc xe hơi, đưa quan tài và người nhà cũng như bà con, cô bác, hàng xòm láng giềng và bạn bè thân hữu của gia đinh kẻ quá cố, đến Nghĩa Trang Phật Giáo Đài Sơn, nơi an nghỉ cuối cùng của ông Hải.
     Xin trở lại việc Minh, sau khi thắp nhang bàn Phật, bàn thờ vong linh của Bố, chàng đứng lăm răm khấn  khấn nguyện, cầu Chư Phật và Bồ Tát siêu độ hương linh của thân phụ mình, sớm về Miền Tịnh Độ của Phật A Di Đà.  Bàn thờ vong linh có hình người vừa rời bỏ xác thân tứ đại, vô thường, giả tạm, đựoc đặt cạnh cửa cái ra vào. Kề đó là chiếc quan tài của kẻ mới từ trần. Chàng mang khăn tang trắng, đứng nhìn ảnh cha mình. Mặt ông có vẻ lung linh nét buồn rầu, ảm đạm, ủ dột, buồn thảm vô cùng, vì đã phải xa lìa vĩnh viễn vợ con thân yêu của mình. Hoặc giả Minh có ảo giác như thế chăng? Bỗng chàng xúc động nghẹn ngào khi nghĩ đến người cha khả kính của mình. Hầu như cả đời ông sống quên mình. Sống vì gia đình vợ con. Ông luôn luôn cần cù lao động vất vả. Hết làm nông ở PK, rồi làm rẫy ở Sông Cạn, Mỹ Đức. Rồi làm cu li nhiều năm trời tại SMCNTD. Làm nương rẫy nơi đèo heo hút gió, chó ăn đá, gà ăn muối, khỉ họ cò gấy của vùng rừng núi TD vì công viêc làm muối hay gián đoạn, mưa gió, thời tiết xấu... nên công nhân ỡ đây, không đủ ngày công để sinh nhai.  Đến khi Ba Minh ra PR, làm cảnh sát và công chức, đồng lương ba cọc, ba đồng, ông phải thuê người làm ruộng thêm trên mảnh đất từ đường tọa lạc tại quê hương PK, ngõ hầu có thể kiếm thêm lúa gạo, nuôi sống gia đình nhà nghèo đông con lúc bấy giờ. Ba của Minh quả là thân phụ tuyệt với. Ông lo sắn sóc bầy con. Nuôi con ăn học nên người hữu dụng cho xã hội và quốc gia sau này. Các con ông đều là SQLVNCH và CSQG. Họ từng thi hành nghĩa vũ quân sự của người trai trong thời loạn. Họ chiến đấu kiên cừờng, bất khuất để bảo vệ quê hương đất nước VNCH, MNVN.
   Lúc này, vì không kềm chế nỗi xúc động quá mãnh liệt, như đang dâng tràn ngập cả cõi lòng sầu thảm, bi ai vì nỗi mất mát quá to lớn của đời mình, cha già đã lìa trần, rời  bỏ vợ con vĩnh viễn, Minh khóc òa. Khóc nức nở. Khóc sụt sùi. Khóc tỉ tê. Những dòng lê nóng hổi tuôn tràn trên hai gò má sạm nắng của chàng. Chàng khóc cho vơi dần nỗi sầu thảm, khổ đau, phiền mụộn, đang âm ĩ trong cõi lòng cô đơn, lạnh lẽo, buốt giá tê tái của kẻ mồ côi cha. Chàng như lẩm nhẩm trong miệng mình một cách nghẹn ngào, ngậm ngùi, đau khổ, bi thương, xót xa, nuối tiếc người cha khả kính của mình không còn nữa trên cõi đời này. Ông là bóng cây che mát cho cả gia đình vợ con. Ông là cột trụ của mái ấm gia đình.
- Ba ơi là Ba ơi ! Sao Ba nỡ nào bỏ Má và chúng con mà ra đi một cách bất ngờ, tức tửi như thế? Ba là người cha khả kính nhất trên cõi đời đầy khổ đau và hệ lụy này. Ba ơi là Ba ơi! Má và chúng con kính yêu và nhớ thương Ba vô vàn! Con cầu xin Chư Phật và Chư Bồ Tát,Thánh Thần, phù hộ Ba được siêu độ vể cõi Vĩnh Hằng. Cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà! Ba ơi là Ba ơi! Con kính xin Ba có linh thiêng hãy phù hộ Má và chúng con có đù nghị lực để vượt qua cú “ Sốc’ thật nặng nề khủng khiếp này.
         “ Hương linh người Bố tuyệt vời
            Nguyện cầu siêu độ an vui, cõi lành.”
     
                         THANH ĐÀO
                   
       
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân