TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Người khách lạ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Người khách lạ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Mon Aug 31, 2009 12:56 pm    Tiêu đề: Người khách lạ
Tác Giả: Cầu Đất




Người khách lạ

Cầu Đất

Nơi tôi ở ngày xưa có những ngọn đồi đẹp như tranh vẻ.
Bạn có thể lên đồi bất cứ lúc nào. Có thể hôm đó là một buổi sáng nắng hồng, một buổi chiều mưa bay rất nhẹ. Có thể là một đêm sương lạnh phải đi sát vào nhau mới nghe tình còn ấm áp. Bạn có thể thả bước phiêu bồng trên đồi với  nụ cười trên môi, hay với nỗi cô đơn một mình gặm nhấm.
 
   Người ta đi nhà thờ, đi chùa có thể vì thói quen hoặc để cầu xin Chúa Phật cho mình những thứ ngoài tầm tay với. Những điều tuyệt đối.
Người lên đồi chơi thường không ai bận tâm tìm hiểu lý do.
Bé lên đồi để nghiêng đầu thổi những ngọn nến sinh nhật giữa chiều lộng gió.
Có thể người ta lên đó để khấthoặc trả  một nụ hôn.
Có thể vì nhớ mùi hăng hắc của lá thông non khi rừng già thay lá.
Em lên đồi vì em trót hẹn với người chưa quen hay người không đến.
Có thể anh lên đồi vì ngày mai anh mãn khoá đi xa.
Cô bé có chiếc răng khểnh lên đồi vì mùa thi kề cận, sách lơ đảng trên tay vì chợt nghe chiếc lá khô  nào nấc  nghẹn dưới ven đồi.
Thầy giáo trẻ lên đồi đọc thiệp hồng của cô học trò yêu thầm chưa kịp nói.  
Cô dâu lên đồi xúng xính trong chiếc váy cưới mới mặc lần đầu.
Sáng lên đồi ngắm bướm vờn nhau giữa khung trời xanh biếc.
Chiều lên đồi nghe bầy chim ngái ngủ ríu rít  rộn cả một góc rừng.
Người ta lên đồi để bắt đầu.
Và, đôi khi, để kết thúc.
Để tìm cái thật mới hoặc những điều đã cũ.
Đất trên đó mềm như da thịt để bước chân em không chát chúa gót giày trên mặt đá hoa cương.
Trong tỉnh lặng may ra còn tìm gặp được nhau.
Và biết đâu bắt gặp lại chính mình.
Có người lên đồi vì chẳng còn nơi nào để đi.

     Bạn có thể lên đồi từ bất cứ hướng nào. Nơi đây bốn mùa hoa dại chực chờ nâng niu bước chân lãng tử. Và thông ngàn vi vu khúc nhạc rừng du dương ngày đêm mời gọi. Hãy  âu yếm dìu nhau bước lên những triền đồi thoai thoải trước khi nắng chiều lịm tắt sau đỉnh Langbian. Xin đừng quên những chiều hoang trên đồi vắng. Dù với ai hay chỉ một mình.
     Ở mãi dưới thấp có lẽ mau chán, người ta tìm lên chỗ cao để thấy trời đất khác đi, để có cái nhìn mới hơn về cái thế gian cũ kỷ dưới chân mình. Lên đồi chơi. Thanh thản. Không cần xô lấn. Không phải xếp hàng. Trên đồi có đủ gốc cây cho em  tựa lưng mà nủng nịu. Có đủ thân cây để anh khắc trái tim say đắm và hai chữ tắt ôm quấn lấy nhau. Cho khỏi  lạc mất trong đời. Như những người đang yêu thường cầm tay nhau khi đi giữa phố. Ai cũng có phần của mình : một bải cỏ riêng, một khung trời riêng và cả cái quỷ thời gian vô tận dành riêng cho từng người trên đó nữa.
       
 Người ta  lên đồi chơi và  để lại dấu chân ở đó.  Những con đường mòn nói với bạn rằng tôi có đến, đã hiện diện, nếu có điểm danh. Nếu một mai chúng biến mất, biết đâu như trong chuyện cổ tích, sẽ chẳng còn ai nhận ra tôi nữa. Tôi sẽ trở thành kẻ xa lạ ngay chính trên quê hương mình..
  Đường tắt không hẳn là con đường ngắn nhất vì đợi chờ, nhớ nhung có thể rất dài. Và  không nhất thiết cứ  đi là phải đến. Đôi khi chẳng có nơi để đến, chẳng có ai để vẫy tay chào. Biết thế mà vẫn vội. Vì vội nên ngừơi ta phải đi đường tắt. Họ mượn đường tắt làm cái cớ để đi đâu đó. Và tất cả đều phải lên đồi trước khi đi về một nơi nào. Con  đường mòn đầy hoa bướm ôm bàn chân nhỏ tung tăng đến trường. Con đường mòn gập ghềnh đỡ bàn chân lạnh ngắt của mẹ  già cõng gánh rau nặng trĩu trên đường ra chợ sớm. Con đường mòn  lên chùa. Con đường mòn xuống phố. Con đường mòn một mình thơ thẩn, bâng khuâng.
   Ký ức đẹp vì ký ức không bị đặt tên, đánh số.  Đường mòn không tên, không số, nhưng từ lâu rồi, chưa có ai đi lạc. Mỗi người thuộc nằm lòng con đường mình vẫn đi. Cư dân nơi đây ai cũng có con đường mòn của riêng mình. Nếu không thấy bóng người trên đồi bạn hãy cứ tin rằng đang có ai tự tình  trên ấy. Có những điều rất thực vẫn hiện hữu quanh ta, nhưng không ai thấy được. Như Tình Yêu.
       
     Sương và tôi ở  cách nhau chín ngọn đồi, nhưng mỗi khi  đến chỗ hẹn hò, mỗi đứa chỉ phải đi nửa quảng đường giữa hai đầu nỗi nhớ. Hằng ngày tôi phải đi băng qua mấy ngọn đồi xanh mướt để đến trường. Học chung trường nhưng khác lớp nên mỗi tuần hai đứa chỉ gặp nhau vài lần để được đi bên nhau một quảng đường tình tự. Thường tôi dắt chiếc xe đạp đuya ra  màu bạc trên đồi ra đến con đường nhựa để rồi Sương đi tiếp vào trường. Tuy học trường Tây nhưng lúc nào Sương cũng dịu dàng trong chiếc áo dài trắng và đôi guốc gỗ vông giản dị. Lúc đầu tôi xem Sương như cô em gái bé bỏng nhưng con tim tôi không muốn tôi phải tự dối lòng. Tôi nâng niu mối tình đầu như một chiếc lọ pha lê dễ vỡ. Ngày thấy tên mình trên danh sách thí sinh đậu Bacc 2, tôi buồn nhiều hơn vui. Tôi hẹn Sương lên đồi và âu yếm hôn những giọt lệ buồn trên  bờ môi run rẫy.Tôi ra đi mang theo trong tim hình bóng cô gái Huế trầm lặng và mối tình thầm kín đầu đời. Chiếc nhẫn cỏ em trao, tôi hứa sẽ giữ bên mình như một báu vật. Nhưng một ngày kia, lúc sự nghiệp còn  dở dang bỗng cơn địa chấn nào đã hất tôi ra thật xa, lưu lạc đến những chân trời xa lạ.

    Trên chuyến xe đêm về Đalạt lòng tôi nao nao khó tả. Hành khách trên xe mọi người đã yên giấc. Một mình tôi còn thức như tôi đã bao năm thao thức mong một ngày trở lại. Tôi mong xe mau đến nơi. Tôi mong trời mau sáng. Tôi sẽ đến quỳ bên mộ Sương. Chắc tôi sẽ khóc và khóc nhiều. Sương ơi, anh  chỉ yêu một minh em. Chiếc nhẫn cỏ này làm chứng cho tình anh. Những ngày vắng anh, em một mình lang thang  trên đồi vắng, héo hon chờ đợi. Cho đến một ngày xuất hiện những cột bê tông, những vòng dây kẻm gai ngăn đường cản lối. Không còn chỗ để đi, em ra ngồi ở cái ghế đá  lạc lõng bên kia hồ nhìn qua bên đồi nhớ nhung vời vợi. Em đã biết có điều gì khác lạ vừa mới xãy ra nơi đây. Cái vòng rào người ta vừa mới dựng lên là  dấu hiệu của sự chiếm hữu. Cái cổng và người gác cổng  để bảo vệ sự riêng tư. Chỗ chơi chung ngày xưa nay không còn nữa. Những con đường mòn kỷ niệm đã bị cày xới, vùi chôn. Em ngồi mãi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo mà quên màn đêm đã từ lâu rũ xuống trên thành phố, sương lạnh đã đẫm ướt đôi vai gầy. Rồi một ngày em không còn nhớ gì nữa. Em gọi tên anh giữa dòng người xa lạ. Tiếng em cười điên dại không thoát ra khỏi bốn bức tường lạnh lẽo cô đơn. Bạn bè không ai thăm hỏi. Những bó hoa gửi đến em không ai buồn nhận. Mình vẫn chờ nhau đến khi tóc mây bạc hết mái đầu.

  Chiếc xe du lịch từ từ dừng lại bên đường. Tôi bước xuống xe, đứng bên bờ cỏ. Từ đây tôi có thể nhìn bao quát thành phố một lần cuối, trước khi ra đi. Xa xa bên kia hồ là những mô đất thiết kế gượng gạo theo một bảng vẻ vô hồn, trông như những nấm mộ mới đắp lên, tròn trĩnh. Lớp cỏ nhân tạo trãi lên mặt đất một màu xanh bệnh hoạn, chẳng khác lớp son phấn nồng nặc trát lên mặt cô người mẫu trơ trơ đôi mắt cá ươn. Cái vòng rào dây kẻm gai oan nghiệt và những hàng thông non mọc lên vội vàng vây bủa, biến những ngọn đồi tình tự ngày  xưa  thành một nghĩa trang âm u lạnh lẽo. Mọi thứ ở đây đều đã khác đi, vô cùng lạ lẫm. Thôi nhé, xin chào thành phố thân thương. Rồi đây tôi chỉ là người khách lạ. Tôi phải ra đi, dù tôi biết chẳng còn nơi nào để đến.

Cầu Đất

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân